Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 102: Gian Nịnh

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

03/09/2020

- Điện hạ, lão nô vô dụng, làm phiền Điện hạ phải chăm nom, khặc khặc khặc... Lão nô không có gì đáng ngại, có Trần sư phụ ở bên cạnh chăm nom là ổn, Điện hạ chớ lo.

Trương công công nằm ở trên giường, nói mấy câu phải khặc mấy lần, cả người nhìn như sương cà, héo bẹp.

Trần Quang Đình đứng bên cạnh, Trịnh Phàm và Lục hoàng tử từ lúc đi vào, thấy trong tay hắn vừa vặn cầm một cái bồn, trong chậu còn có một cái khăn lông, chắc đang chuẩn bị lau chùi thân thể lão thái giám.

- Trương công công không sao thì tốt rồi, tình huống bên trong phủ Trương công công cũng rõ ràng, may mắn có Trương công công chăm sóc, bằng không ta tối ngủ không được ngon giấc.

- Điện hạ nói giỡn, có thể hầu hạ Điện hạ, chính là phúc phận mấy đời của nô gia.

- Trần sư phụ, làm phiền ngài chăm nom Trương công công, chúng ta chờ Trương công công khỏi hắn mới lên đường trở về kinh.

- Điện hạ nói quá lời, đây là việc thần nên làm, Trương công công vì vì bảo vệ Điện hạ mà bị thương, chẳng khác nào vì bào vệ thần mà bị thương.

- Ừm.

Lục hoàng tử không muốn ở đây trì hoãn, xoay người rời khỏi phòng, Trịnh Phàm thấy Lục hoàng tử không giới thiệu mình, cho nên không nói chuyện với hai người kia, theo Lục hoàng tử rời đi.

- Hứ, tên kia cứu Lục hoàng tử sao?

Trương công công mở miệng hỏi.

- Đúng, có người nói hắn là giáo úy Trấn Bắc quân.

- May có hắn, nếu không Điện hạ trong tay Man tặc xảy ra bất trắc gì, ta và ngươi chỉ có lấy cái chết tạ tội, nói không chừng thân nhân phải sung quân thú biên.

- Ngươi tốt nhất nên nói ít lời đi, ta cọ rửa thân thể của ngươi một lần, biết ngươi thích sạch sẽ.

- A, ta đây thực sự có phúc mà, có thể được nhân tài Đại Yến hầu hạ ta, ha ha, vết thương này giá trị, ha ha.



- Ngươi có thể đi được sao?

Lục hoàng tử hỏi Trịnh Phàm.

- Không có gì đáng lo.

Miệng vết thương chỗ bụng của hắn tự nhiên không khép nhanh lại như vậy, dù sao hắn không bị A Minh cắn sơ ủng.

Nhưng Kim Sang dược tốt nhất phối hợp thêm với khả năng khống chế khí huyết, trừ phi động thủ đánh nhau, bằng không đi lại cũng không ảnh hưởng lớn.

- Được, vậy chúng ta đi ăn cơm.

- Trong phủ không có đầu bếp sao?

Trịnh Phàm hơi ngạc nhiên hỏi.

- Đương nhiên có, nhưng đồ ăn bên trong Trấn Bắc Hầu phủ cung cấp cho tập thể, trừ bỏ nữ quyến và người bị thương ra, sĩ quân ăn cái gì mọi người ăn cái nấy, cơm canh đều do bên hậu cần đưa tới.

- Cái này trước kia ngươi cũng ăn rồi, không phải tự làm khổ bản thân sao.

- Được.

Vị trí Trấn Bắc Hầu phủ không có tường thành, trừ bỏ bàn thân Trấn Bắc Hầu phủ có một ít kiến trúc cao chót vót bên ngoài, bốn phía hầu hết đều là nhà trệt thậm chí là lều vải.

Nói đây là một tòa thành thị không bằng nói đây là một tòa đại quân doanh.

Có điều bên ngoài ngược lại náo nhiệt, cũng có phố xá.

Tình hình như vậy có điểm tương đồng rất lớn đối với việc hình thành một tòa thành thị, đám quân sĩ cầm quân lương, kiểu gì cũng phải tiêu dùng, mà gia quyến binh lính cũng phải sinh hoạt, từ đó mô hình một tòa thành thị chậm rãi thành hình.

- Điện hạ không mang theo hộ vệ sao?

Sau khi ra ngoài, Trịnh Phàm thấy bên người Lục hoàng tử chỉ có một mình hắn, không khỏi tò mò hỏi.

- Không có chuyện gì, nơi này đã thuộc phạm vi Hầu phủ, không ai dám ở chỗ này gây sự.

Có thể thấy, Lục hoàng tử rất an tâm vấn đề an ninh ở nơi này.

Đã như vậy, Trịnh Phàm cũng không hỏi nhiều nữa, nếu gặp phải nguy hiểm quá mức, hắn tự mình trốn trước, còn Lục hoàng tử này tự lo đi.



Lục hoàng tử chọn một quán thịt dê ngồi xuống, gọi hai phần canh dê cộng thêm bốn bánh bột ngô.

Canh dê rất nhanh được mang tới, Lục hoàng tử vừa xé bánh bột ngô ném vào bên trong canh dê, vừa nhìn Trịnh Phàm nói:

- Ngươi biết không, mấy tháng trước, Hầu gia bị phụ hoàng dùng mấy đạo Thánh chỉ triệu kiến vào kinh. Ngày đầu tiên vào kinh, Hầu gia đến Toàn Đức lâu, một mình ăn hết năm con vịt quay.

- Chẳng lẽ đây cố ý muốn biểu tình bản thân có thể ăn, thân thể vẫn còn cường tráng sao?

- Ngươi nghĩ quá rồi, thuần túy do cơm canh trong Hầu phủ quá chán, rốt cuộc rời khỏi Hầu phủ có thể ăn uống thả ga, nói đơn giản sơ đại Trấn Bắc Hầu lập ra quá nhiều quy củ.

- Có quy tắc mới kiếm chế hành vi.

- Đứng nói chuyện ra vẻ nho nhã như vậy, ta cả ngày nghe Trần Quang Đình nhắc tới, lúc này còn phải tiếp tục nghe ngươi nhắc tới một lần?

Có quy củ hay không, ta không rõ ràng, ngược lại Toàn Đức lâu kia, vốn không tính là cửa hàng lâu đời tại Kinh thành, tiếng tăm không lớn, thuần túy là cửa hàng bình thường, Hầu gia vừa vào thành không thể chờ đợi được nữa muốn ăn thịt, lúc này mới chọn nó.

Hiện tại ngon rồi, tiệm vịt quay nhà này phát tài, giá cả mỗi con vịt so với hiện tại so với dĩ vãng tăng năm lần, hơn nữa còn cung không đủ cầu.

- Ông chủ quán này số hên.

Trịnh Phàm ước ao nói.

Hiệu ứng danh nhân ở bất kỳ thời đại nào đều mạnh mẽ, danh nhân uống sữa đậu nành ăn bánh quầy nào hoặc đi tiểu dưới gốc cột điện, đều trở thành Thánh địa trong lòng fan.

- Ông chủ tiệm vịt quay kia là người của cô gia.

Trịnh Phàm nghe vậy, cười nói:

- Đó không đơn giản là vận khí nữa rồi.

- Đương nhiên, ta sớm để Trương công công đi vào Bắc thành chuẩn bị tốt tiền thưởng, để bọn hắn trong tiến trình Trấn Bắc Hầu đi đến Kinh đô, lớn tiếng nói chuyện kêu vịt quay Toàn Đức lâu thơm ngon không chán, ăn một con một tháng không quên được vị, khà khà.

- Điện hạ đa tài.

- Chỉ là thủ đoạn kinh thương nho nhỏ thôi, không đáng khen.

- Làm thương nhân tốt, cũng có thể trị quốc.

- A, từ cổ chí kim, ta vẫn chưa từng gặp đại thương nhân lập quốc từng thành công.

- A, trước đây không có, nhưng hậu thế không nhất định không có, tỷ như ngài.

- Ta muốn ăn rồi.

- Mời Điện hạ.

Trịnh Phàm cũng bưng lên chén lớn, uống một hớp canh, canh rất thơm, bên trong hẳn là có cho hồ tiêu, lúc này mặt trời đã dần dần hạ xuống, chính là thời điểm gió bắc thổi đến nhiệt độ hạ xuống, mấy ngụm canh dê này vào bụng, khiến người ta ấm áp không ít.

Uống hết nửa bát nước canh, Trịnh Phàm để bát canh xuống, ánh mắt bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh.

- Ăn cơm ăn cơm, đừng cảnh giác hù dọa chính mình như thế, ở chỗ này, ai dám làm càn động thủ, không quản ngươi nhà ai, đều định tội chết.

Lục hoàng tử cho rằng Trịnh Phàm cảnh giác bốn phía bảo vệ hắn ăn toàn, trong lòng hơi cảm động.

Nhưng thật ra Trịnh Phàm chỉ đang tìm tung tích Tứ Nương, không khỏi hỏi:

- Cương sĩ Hổ Đầu thành đến, hiện tại ở đâu rồi?

- Ở ngoài thành đóng trại đi, làm sao, ngươi đã muốn có bộ hạ rồi sao?

- Hơi hơi.

- Chà chà, trong tay không binh, trong lòng không vững vàng?

- Đó là tự nhiên.

- Cô thật ao ước giống ngươi, ngươi có thể danh chính ngôn thuận chưởng binh, nhưng mà ta chỉ cần toát ra ý nghĩ nắm binh quyền, tự sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

- Nhưng thủ hạ không binh mã, những ngày tháng này không dễ trải qua, đặc biệt thấy ngài lo lắng như vậy.

- Tiểu gia hỏa, ngươi rất nguy hiểm.

- Lời tâm huyết, ngay cả loại giáo úy như ty chức trong Hổ Đầu thành nho nhỏ kia, bởi vì trong tay không binh, thủ thành cũng không thèm nhìn tới ta, đừng nói là ngài.

- Ha ha, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta ngược lại kỳ quái, là canh dê uống không ngon, hay là bánh bột ngô không đủ thơm, một mực không chặn nổi cái miệng này của ngươi.

- Từ xưa đến này đều cần vũ lực tạo chính quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook