Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 119: Giả Vờ

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

03/09/2020



Lúc Trịnh Phàm mang theo đội ngũ trở lại Hổ Đầu thành, đã vào tầm chiều tối, binh lính gác cửa thành đã giải tán, nguyên bản binh lực Bách phu trưởng cộng thêm lính của mấy gia tộc phụ cận chắp vá lại, hiện tại tất cả ai về nhà nấy.

Nói thật, đối với Trịnh Phàm lần đầu tiên mang binh mà nói, thật sự có một loại cảm giác loại "Vương triều đổ nát".

Cũng may, Trịnh Phàm nhìn thoáng qua, đây rốt cuộc không phải bộ đội của mình, quân đội của mình tương lai đang được A Minh và Phiền Lực dẫn dắt, hướng về Hổ Đầu thành, đại khái cần bốn năm ngày nữa mới về đến nơi này.

Cửa thành có một vị chủ bộ mang theo mấy thủ hạ, không cần Trịnh Phàm đi nha môn một chuyến, trực tiếp đứng nơi này trao đổi.

Kỳ thực, cái này chỉ làm hình thực qua loa mà thôi, Càn Quốc chưởng khống và đề phòng với quân quyền và võ nhân rất nghiêm ngặt, thậm chí đến mức độ biến thái, thậm chí lúc đánh trận, còn thường phái quan văn đi phụ trợ quan võ.

Nhưng ở Yến Quốc, đặc biệt ở Bắc Phong quận, Trấn Bắc quân bên ngoài, còn lại cơ bản đều là tư binh gia tộc. Coi như ngươi có thủ tục phức tạp hơn nữa, cũng không làm gì được người ta.

Đương nhiên, kỳ thực Trấn Bắc quân xem như tư binh, nói cứng 300 ngàn Trấn Bắc quân đều là tư quân Lý gia cũng không quá đáng.

Trở lại tòa nhà, Phương Thảo đã dẫn dắt bọn người hầu chuẩn bị làm tốt Đón giỏ tẩy trần, Trịnh Phàm không vội ăn cơm, mà trực tiếp trở lại hậu viện, trút bỏ quần áo, Trịnh Phàm mang theo con trai mình Ma Hoàn ngâm vào bên trong.

- Sùng sục sùng sục...

Viên đá tiếp tục bồng bềnh trong bể nước nóng, hai tay Trịnh Phàm chống trên rìa bể nước nóng, nhắm hai mắt lại.

Từ Hổ Đầu thành xuất phát đến trở về, nhiều ngày như vậy, ăn uống không vấn đề gì, nhưng muốn tắm rửa sạch sẽ lại là chuyện cực kỳ xa xỉ.

- Sau đó đi phương nam, trong nhà nhất định phải xây bể nước nóng thật lớn.

- Sùng sục sùng sục...

Lúc này, thanh âm của Phương Thảo từ bên ngoài truyền vào:

- Chủ nhân, nha môn phái người truyền tin đến rồi.

- Chuyện gì?

- Chiêu Thảo sứ đại nhân xin mời chủ nhân dự tiệc.

Trịnh Phàm sửng sốt một chút, hỏi:

- Chiêu Thảo sứ nào?

Trịnh Phàm rõ ràng nhớ tới, lúc Sa Thác Khuyết Thạch gõ cửa, đem một chiếc xe ngựa nện trên đền thờ, cả xe và ngựa đều bị đập phá nát bét, con tuyết lang làm lễ vật cũng bị đập thành thịt vụn.

- Ngạch… Hẳn là vị Chiêu Thảo sứ đại nhân kia đi, ngày hôm trước nô tỳ còn nhìn thấy Chiêu Thảo sứ đại nhân dò xét đoàn xe từ biên cảnh trở về.

Hứa Văn Tổ không chết?

Trịnh Phàm khẽ cau mày hô:

- Ta biết rồi.

- Nô tỳ xin cáo lui.

Trịnh Phàm từ trong bể đi ra, thay quần áo, Tứ Nương đẩy cửa ra đi vào, nàng không giống Phương Thảo, không quản Trịnh Phàm có rửa ráy hay không, nàng không hề kiêng kỵ gì.

- Chủ thượng, Hứa Văn Tổ còn sống sót.

Hiển nhiên, Tứ Nương cũng thu tin từ phía nha môn, hơn nữa còn cố ý điều tra, rồi mới trở về thông báo với Trịnh Phàm.

- Gọi Lương Trình chuẩn bị kỹ càng, thực sự không được, chúng ta sẽ trở về Mai gia.

- Tốt, chủ thượng.

Đúng, Trịnh Phàm không dự định đi dự tiệc rồi, Trịnh Phàm tiếc mệnh, không dại gì vì một bữa cơm mà đánh cược cái mạng nhỏ của mình.

Ra sân về sau, Trịnh Phàm tiến vào trong tiền sảnh, đến một cái bàn, xếp đầy thức ăn, Trịnh Phàm tự mình ngồi xuống, tự rót tự uống, lấy thêm chiếc đũa ăn món ăn.

Không bao lâu, Phương Thảo lần thứ hai đi đến, nàng chưa kịp mở miệng nói cái gì, phía sau truyền đến tiếng cười:

- Trịnh giáo úy một đường khổ cực, một đường khổ cực!

Trịnh Phàm lập tức đứng dậy, không quản trong lòng như thế nào, vẫn bước đến phía đại môn, nhìn về phía Hứa Văn Tổ thi lễ:

- Ty chức tham kiến đại nhân!

- Ai, đừng đừng đừng, đừng khách sáo, đừng khách sáo.

Hứa Văn Tổ gầy gò, nhưng nội tình rất béo, Hứa Văn Tổ nắm lấy tay Trịnh Phàm, ánh mắt hướng bốn phía băn khoăn một hồi, giữa lúc Trịnh Phàm cho rằng tên này muốn móc chùy thủ định đồng quy vô tận với mình, Hứa Văn Tổ mở miệng nói:

- Nơi này, nói chuyện thuận tiện không?

- Đại nhân yên tâm, trong nhà đều là người mình.

Hứa Văn Tổ đi thẳng tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, tự mình rót rượu, liên tục uống ba chén, sau khi uống xong, hơi thất thố, che mặt truyền ra tiếng “Khóc”.

Không biết có phải do hắn quá béo hay không, tiếng khóc của hắn không khác gì tiếng ngáy.

- Trịnh giáo úy, lão phu, lão phu kém chút tưởng rằng đời này không được gặp ngươi nữa.

- Đại nhân sao lại nói lời ấy?

Trịnh Phàm cũng ngồi trở lại bên cạnh bàn, vốn định dắt tay Hứa Văn Tổ, nhưng thấy trên cánh tay hắn toàn nước mắt nước mũi, do dự một chút, vẫn không dắt tay hắn.

- Đại nhân, ty chức thực sự không ngờ tới, sau khi trở lại còn gặp được đại nhân, ty chức vẫn cho rằng… Cho rằng…

Trịnh Phàm đang mạnh mẽ ấp ủ tâm tình, dự định thúc điểm nước mắt ra, nhưng có lẽ bởi mới vừa uống một chút rượu, tự nhiên đánh ra tiếng:

- Nấc! Nấc!

Tiếng nấc bật ra, Trịnh Phàm lập tức cúi đầu, qua lại nhiều ngày ở hoang mạc, kỹ năng diễn kịch lui bước trầm trọng.

Cũng may, Hứa Văn Tổ không để ý tiểu tiết đấy, mà chủ động đưa tay ra muốn bắt tay Trịnh Phàm, kết quả tay Trịnh Phàm rụt lại, trái lại tiếp được một con gà nường mà Trịnh Phàm chủ động đưa tới.

Nâng gà quay Hứa Văn Tổ sửng sốt một chút, Trịnh Phàm đồng tình nói:

- Đại nhân, ngài gầy đi rồi.

Hứa Văn Tổ bị đâm trúng chỗ thương tâm, cúi đầu cắn một miếng gà quay, vừa nhai ngấu nghiến vừa hét lên:

- Ba ngày, bản quan ở trong hoang mạc, lạc đường ba ngày, hai con ngựa đều mệt chết, lúc này mới vất vả trở về.

Đầu óc Trịnh Phàm linh hoạt, đồng thời nhìn vị trí trên xà nhà phòng lớn, có mấy sợi tơ đang cuốn quanh đó.

Chuyện này có ý là đám người Tứ Nương và Lương Trình đều bên ngoài cảnh giới, Trịnh Phàm không cần phải lo lắng.

- Đại nhân, ngài sống sót thế nào? Ty chứ thấy bộ hài cốt trong cỗ xe ngựa kia, đã khóc hết mấy ngày mấy đêm. Lúc ấy, ty chức nhìn thấy đại nhân ẩn thân trên xe ngựa bị Man tặc kia giơ lên, ty chức gần như phát điên, chuẩn bị nhấc đao chuẩn bị sống chết với Man tặc kia! Đại nhân đối với ty chức ơn trọng như núi, ty chức đời này, trừ bỏ quận chúa bên ngoài, ngài chính đại ân đại đức của ty chức.

Nói tới chỗ này, Trịnh Phàm chủ động đem vết thương băng bó dưới bụng, mở ra cho Hứa Văn Tổ xem.

- May mà thương thiên có mắt, man tặc đền tội, hoàng tử cũng không chết, ty chức, cũng may mắn được cứu. Chỉ có Bắc Phong quận Dương Văn Chí bị Man tặc một quyền đánh nổ thân thể, không toàn thây.

Hứa Văn Tổ nghe xong Trịnh Phàm nói, thấy vết thương của Trịnh Phàm, kết hợp thông tin hắn lấy được chỗ Hầu phủ, nói ngay:

- Trịnh giáo úy, khổ ngươi rồi.

- Cái mạng này của ty chức, một nửa của quận chúa, một nửa còn lại vì đại nhân, đây là điều ty chức phải làm. Nhưng đại nhân, ngài vẫn chưa nói cho ty chức biết, ngài rốt cuộc sống sót thế nào?

- Ai... Cũng là số may, bản quan lúc ấy vừa vặn trong bụng có tật, xuống xe tìm địa phương đi ngoài.

Trịnh Phàm: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook