Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 100: Đồ Nhi Trịnh Phàm, Bái Kiến Sư Phụ!

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

03/09/2020

- Hô…

Trịnh Phàm đột nhiên mở mắt, mới phát hiện bản thân đang nằm trên một tấm giường lớn thoải mái.

Đang nằm mơ sao…

- Ngươi tỉnh rồi.

Một thanh âm trẻ tuổi vang lên.

Trịnh Phàm nghiêng đầu nhìn qua, thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc bạch bào đang ngồi trên ghế dựa bên giường, trên y phục, còn thêu long văn.

- Đại phu nó, ngươi đỡ giúp ta một đao, bị nội thương, khí huyết đình trệ dẫn tới hôn mê, có điều, điều dưỡng một thời gian, lại thêm một chút đồ bổ, sẽ không có gì quá đáng lo.

Lục Hoàng tử vốn là người rất hiền hòa.

Lúc này, vốn nên nịnh mấy câu: Đa tạ Vương gia quan tâm, vì Vương gia có chết thì cũng là trách nhiệm của thuộc hạ…

Trịnh Phàm lại trực tiếp hỏi:

- Vậy… tên Man nhân kia thế nào?

- Tên Man tặc kia, ha ha, tên Man tặc kia cực hung hãn, nếu không phải có ngươi liều mạng đỡ giúp ta một đao, đoán chừng ta đã xuống kia đánh cờ với Hoàng gia gia rồi. Đương nhiên, cũng may có tổng binh Trấn Bắc hầu phủ Lý Nguyên Hổ liều mạng ngăn cản, nhưng dù tên Man tặc kia bị trọng thương, vẫn cứ mạnh mẽ vô cùng, rõ ràng đã cạn khí huyết, nhưng vẫn đả thương Lý tổng binh. Cuối cùng, bị mấy ngàn thiết kỵ lần thứ hai vây giết, hắn lại mạnh mẽ giết thêm hơn trăm kỵ, chà chà chà…

Trịnh Phàm vội hỏi:

- Sau đó thì sao?

Lục Hoàng tử đi tới bên giường, đưa tay vỗ vỗ vai Trịnh Phàm:

- Chết rồi!

Nghe được kết quả này, Trịnh Phàm thầm phiền muộn.

Con người, vốn là động vật có tiêu chuẩn kép, không tồn tại tuyệt đối lý tính.

Đối với Trịnh Phàm mà nói, bất luận là Man tộc hay Yến quốc, hắn đều không hề có lòng trung thành, cho nên sẽ không đứng ở góc độ bất cứ ai để suy nghĩ.

Chỉ là với bản thân hắn mà nói, hắn mời nam tử lôi thôi này ăn cơm hai ngày, nam tử lôi thôi lại giúp hắn đập nát xe ngựa, lại cùng hắn biểu diễn một màn kịch, trước khi chết dựng cho hắn một cái thông thiên thê.

Người ta tốt với hắn, hắn cũng có hảo cảm với người ta, đây vốn là phản ứng rất bình thường.

Nhưng hiện tại, đối phương đã chết.

Vì hắn hôn mê, nên không thể nhìn thấy khoảnh khắc xán lạn nhất của đối phương, thực đúng là tiếc nuối, nhưng cũng có thể nói, đó là một loại may mắn.

- Nếu ngươi đã tỉnh, ta cũng yên tâm rồi.

Lúc này Trịnh Phàm mới tỉnh lại từ trong hồi ức, ánh mắt khóa chặt vào vị Lục Hoàng tử mà bản thân lựa chọn.

Lục Hoàng tử thấy Trịnh Phàm nhìn chằm chằm vào bản thân, bản năng đưa tay lên sờ mặt, hiếu kỳ hỏi:

- Trên mặt ta, có gì sao?

Trịnh Phàm lắc đầu một cái.

Sắc mặt Lục Hoàng tử, tráng như A Minh vậy.

Nhưng A Minh là Hấp Huyết quỷ, bẩm sinh đã trắng. Còn vị Lục Hoàng tử này, lại trắng là do tửu sắc quá độ.

- Quận chúa giá lâm!

- Ách, tẩu tử tương lai của ta tới rồi.

Trịnh Phàm nghe vậy, lập tức đứng dậy, vết thương trên bụng vẫn truyền tới cảm giác đau đớn, nhưng lúc này lại không lo được nhiều như thế.

Hắn không phải nữ nhân, nếu là nữ nhân, đoán chừng Lục Hoàng tử sẽ đè nhẹ lại, nói một tiếng: Không sao, tẩu tử ta tới, là người nhà, không cần quá chú trọng lễ nghi, huống chi, ngươi còn bị thương.

Nhưng hắn là đại lão gia, còn là người trong quân, Lục Hoàng tử cũng không nói gì, nhìn ra cửa.

Rất nhanh, một nữ nhân mặc tử sam bước tới.

Lục Hoàng tử nghiêng người bước qua, quỳ một chân với người tới.

- Tiểu Lục tử thỉnh an tỷ tỷ.

Hoàng tử quỳ xuống hành lễ!

Trịnh Phàm thầm chấn động, lại nhìn bóng lưng vị Lục Hoàng tử trước mắt, một cảm giác lạnh lẽo kéo tới, trực giác nói cho hắn biết, bên trong vẻ ngoài ôn hòa của vị Lục Hoàng tử này, là một trái tim lang sói.

Cũng may, trong phòng này chỉ có Trịnh Phàm, quận chúa cùng lão giả kêu Thất thúc kia, không còn người khác, nên tình cảnh này cũng không có người ngoài nhìn thấy.

- Tiểu Lục, ngươi làm vậy là cảm thấy tội danh của nhà ta còn chưa đủ nhiều sao, muốn lại thêm tội đại bất kính phạm thượng sao?

Thanh âm quận chúa rất êm tai.

- Nào dám, đệ đệ vấn an tỷ tỷ, vốn là chuyện đương nhiên, khi còn bé, tỷ còn dẫn đệ cưỡi ngựa, xem như nửa sư phụ của đệ, ai dám đem chuyện này ra nói?

- Được rồi, ngươi không sao chứ?

- Nhờ phúc của tỷ tỷ, đệ không sao.

Lúc này, ánh mắt quận chúa lướt qua người Lục Hoàng tử, nhìn Trịnh Phàm.

Bởi tình cảnh Lục Hoàng tử quỳ xuống khiến Trịnh Phàm thầm chấn động, nên tới giờ Trịnh Phàm vẫn chưa hành lễ.

Cũng chính vì vậy, vừa vặn đối mắt với quận chúa.

Lúc trong quân trướng, nữ nhân này mặc giáp trụ, Trịnh Phàm còn thầm nghĩ, bên trong liệu có mặc thêm áo lót không.

Bây giờ nhìn thấy chân nhân, nàng lại mặc váy dài.

Hít…

Chỉ có thể nói, khí chất ung dung trang nhã, vóc người lại có đặc trưng của người phương bắc, cao không kém người tây.

Ánh mắt quận chúa bỗng hiện vẻ thâm trường.

Trịnh Phàm lập tức quỳ một gối:

- Trấn Bắc quân hộ thương giáo úy đồn trú Hổ Đầu thành Trịnh Phàm tham kiến quận chúa!

- Ha ha!

Quận chúa bật cười, Trịnh Phàm cúi đầu thấp hơn, trong lòng hắn, đã coi nữ nhân này như Võ Tắc Thiên hóa thân.

Nàng, tuyệt không phải nữ nhân có thể dùng một phong thư tình, hai ba cái kẹo hay bốn năm đồng bạc có thể dao động.

- Yo, ta tưởng là ai cứu Tiểu Lục tử, là ngươi a, Trịnh giáo úy, ta thực không nghĩ tới, nhanh vậy đã gặp lại ngươi.

- Tỷ tỷ biết hắn?

Lục Hoàng tử cười hỏi theo.

- Lần trước tấn công Sa Thác bộ, hắn chỉ là một tên dân phu, nhưng lại chém được hơn mười cái đầu địch, thậm chí trong đó còn có thủ cấp của đầu lĩnh Sa Thác bộ. Giờ mới không được bao lâu, lại cứu Lục Hoàng tử điện hạ. Trịnh giáo úy, ta nói, có phải chuyện tốt trên đời này, đều tập trung về ngươi không?

- Mạt tướng chỉ biết tận trung chức thủ, không dám tham công.

- Tận trung chức thủ?

Quận chúa lui sau một bước.

Lão giả ôm kiếm phía sau lập tức bước tới trước mặt Trịnh Phàm, một tay chụp tới.

Trịnh Phàm khẽ run lên, vẫn khống chế bản năng của mình, không phản kháng.

“Vù!”

Vai Trịnh Phàm bị tay lão giả bắt lại, một luồng sức mạnh nóng rực truyền tới, khí huyết trong cơ thể Trịnh Phàm bắt đầu xao động, một luồng hắc quang hiện lên.

Lão giả buông Trịnh Phàm, lui sau một bước:

- Võ phu Cửu phẩm.

Ánh mắt quận chúa hơi ngưng lại:

- Lần trước thì sao?

Thất thúc hồi đáp:

- Lần trước không có gợn sóng khí huyết lưu chuyển.

- Ồ…

Quận chúa bước lên một bước, ngồi xuống ghế, hai chân xếp lên, một tư thái thường thấy của nữ tử ngồi ghế sô pha, cắn hướng dương xem hoạt hình.

Đương nhiên, tư thế cũng vốn chỉ có vài loại như thế, làm sao cho thoải mái là được.

Hơn nữa, Yến quốc cũng không nặng lễ giáo, đặc biệt là bắc địa, nữ tính rất tự do, nàng lại là quận chúa, không ai dám có ý kiến với nàng.

- Trịnh giáo úy, ngươi thực khiến ta mở rộng tầm mắt, không chỉ vận khí không tệ, tới đâu là lập công ở đó, hơn nữa còn là kỳ tài luyện võ. Võ giả bình thường, từ nửa bước Cửu phẩm tới Cửu phẩm, tốn hai ba năm đã là có thiên phú cực cao, ngươi lại hay rồi, mới không được bao lâu đã thành.

- Được quận chúa cất nhắc, trước đây thuộc hạ chỉ biết dùng man lực chém giết, sau khi làm giáo úy, được võ giả trong quân chỉ điểm, mới có tiến bộ như vậy.

- Tiến bộ, có thể lớn thế sao?

- Đúng vậy, vị sư phụ trong quân kia nói, thuộc hạ là kỳ tài trăm năm khó gặp!

Lúc nói câu này, Trịnh Phàm ưỡn cao lồng ngực.

Kỳ thực, hắn không nghĩ tới bản thân sẽ hôn mê, cũng không nghĩ tới vị Lục Hoàng tử này lại đưa bản thân về phủ, càng không nghĩ tới, hắn vừa tỉnh, vị quận chúa này đã tới.

Việc cấp bách hiện tại là xóa nghi kỵ trong lòng đối phương, tuyệt không thể để đối phương nghi hắn có dụng tâm khác.

Tuy rằng, đúng là hắn có ý đồ.

- Thất thúc, ngươi thấy thế nào?

- Bẩm quận chúa, người này khí huyết mãng xung, đúng là mới nhập phẩm, nhưng khí huyết lại rất chất phác, chứng minh căn cơ rất vững.

- Hả?

Quận chúa có chút ngoài ý muốn nhìn lão giả, giả bộ nữ nhi hiếu kỳ:

- Nghe ý thất thúc, là coi trọng thiên phú của tiểu tử này?

- Đồ nhi Trịnh Phàm, bái kiến sư phụ!!!

“Phù phù!”

Từ quỳ một chân, đổi thành quỳ hai chân.

Trán đập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook