Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 116: Điện Hạ, Ngài Chưa Tính Tiền

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

03/09/2020



- A, có điều Trịnh giáo úy, tại sao ngươi nghĩ ra biện pháp này?

- Điện hạ, ty chức là người Bắc Phong quận, nhận Hoàng ân, trong lòng không ngừng suy nghĩ vận quốc…

- Được được được, đình chỉ đình chỉ, ta không hỏi, ta không hỏi, những câu nói này ngươi dành để nói với vị kia trên Long ỷ đi.

- Nhưng hiện tại ty chức càng muốn nói hơn.

- Đây là lần thứ hai hôm này rồi.

Ha ha. Kỳ thực biện pháp này không phải Trịnh Phàm nghĩ ra, mà thời phong kiến phương Đông kia đã có sẵn ví dụ. Thanh triều là dân tộc thiểu số nhập quan đoạt thiên hạ, bởi nguyên nhân xuất thân của mình, cho nên càng hiểu dân tộc thảo nguyên. Tỷ như kế sách giảm đinh của Trấn Bắc Hầu phủ, kỳ thực thời nhà Thanh đã thực thi rồi, không chế nhân khâu chư bộ Mông Cổ. Hàng năm, không có gì bất ngờ, Hoàng Đế nhà Thanh sẽ mang theo Vương công quý tộc đến phương bắc nghỉ hè, đồng thời rất nhiều quý tộc của Mông Cổ cũng đến, mọi người mở hội hè. Sau đó cả hai tiến hành gả quận chúa thông gia, ban thưởng. Đồng thời triều đình nhà Thanh, cổ vũ người đi truyền giáo.

Kết quả, cơn ác mộng thảo nguyên quấy nhiễu nhà Minh, thời nhà Thanh, tuy thỉnh thoáng có phản loạn, nhưng chung quy không tạo sóng gió lớn.

Kỳ thực Người mù Bắc và Trịnh Phàm còn một phương pháp khác, phương pháp kia càng đơn giản, lực phá hoại càng cường, cũng càng ác hơn, có thể thấy Người mù Bắc ác độc thế nào, đó chính là dùng …. Cây thuốc phiện.

Nhưng đề nghị này bị Trịnh Phàm trực tiếp phủ quyết!

- Đã bắt đầu rồi.

Lục hoàng tử đưa tay chỉ phía trước, thấy Na Đa Gia Ương bị đẩy lên hàng thứ nhất, để hắn nhìn tận mắt Na Đa bộ lạc bị hủy diệt, nhìn thi thể chồng chất.

Na Đa Gia Ương tan vỡ, hắn bắt đầu lớn tiếng gào thét, không biết hô cái gì, sau thân thể hắn, mười mấy tên tộc nhân trốn thoát cùng hắn cũng khóc, người nhà của họ cũng chết.

Trong đó bao gồm cả gia tộc của ba tộc trưởng cũng tận mặt nhìn mọi thứ phát sinh trước mặt. Đây là mệnh lệnh của lão phu nhận, tam đại bộ lạc không dám vi phạm.

Lần này có một tên Trấn Bắc quân giáo úy bị Lục hoàng tử ngăn cản, Lục hoàng tử hỏi hắn một ít chuyện, sau đó như hiến vật quý khoe khoang giục ngựa trở lại bên người Trịnh Phàm, hả hê nói:

- Tên đằng trước gào thét chính là, Na Đa Gia Ương, thiếu tộc trưởng Na Đa bộ lạc, chính tên này đã thông đồng với đại tế tự Vương đình, tối hôm qua đại tế tự Vương đình làm phép trong bộ lạc hắn. Ngươi nói có buồn cười không, để cho tiện các tế tự hành sự, hắn còn đặc ý để cho thị thiếp mình thỉ tẩm cho cha mình, đồng thời lệnh ả bỏ thuốc làm mê ngất tộc trưởng đi rồi. Thậm chí cho đến khi cha hắn bị chặt đầu vẫn chưa tỉnh lại.

- Cũng tốt, chí ít vẫn không chết trong thống khổ?

- Trịnh giáo úy, quan điểm của ngươi vẫn lạ như vậy sao?

- Điện hạ, ty chức chỉ thiện tâm, không muốn người khác cảm thấy thống khổ?

- Ta tin, ta tin.

Trịnh Phàm nhìn Gia Ương đang gào thét bên kia nói:

- Hắn là một người con hiểu thảo.

- Đúng hiếu thảo.

Điều này làm cho Trịnh Phàm nhớ tới Mã Siêu trong Tam Quốc, cũng là một đứa con có hiếu. Rất tương tự với Gia Ương trước mắt, có điều Gia Ương thật sự quá ngu rồi.

Chờ lớp giáo dục tư tưởng kết thúc, đám người Gia Ương bị Trấn Bắc quân chém đầu.

Tộc trưởng các bộ lạc rốt cục có thể nhắm mắt lại, mang theo quý tộc bộ lạc trên rời khỏi.

Rất nhiều quý tộc tối hôm qua mang binh chém giết còn hưng phấn gào thét, nhưng hiện tại nghĩ lại, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tràn trề. Hiển nhiên bọn họ lúc này mới hiểu được cảm giác "Mèo khóc chuột".

Ân đức của lão phu nhân, để bọn họ không ai không nhớ.

- Được rồi, trở về đi thôi, trở về ăn canh, lạnh chết rồi.

Lục hoàng tử xách động dây cương, cùng Trịnh Phàm đồng thời trở lại ốc đảo.

Phố xá lần nữa náo nhiệt, chủ quán bắt đầu mở tiệm. Hôm nay thịt dê, đặc biệt tiện nghi, tiện nghi đến chút kỳ cục rồi.

Cái này phải cảm tạ tối qua Na Đa bộ lạc bị diệt, bị cống hiến toàn bộ dê.

Quân sĩ Trấn Bắc quân trong mùa đông này, thoải mái không ít, chí ít, không thiếu canh dê.

Chủ quán đem bánh mì cùng canh dê bưng lên, Trịnh Phàm lấy một ít rau thơm, hành thái cho vào bát của Lục hoàng tử và mình, hai người đồng thời bưng chén canh, bắt đấu chậm rãi ăn, mãi đến khi nửa bát canh vào bung, Lục hoàng tử trước tiên thả chén trong tay của mình, mở miệng nói:

- Trịnh giáo úy, Thất thúc muốn thu ngươi làm đồ đệ.

- Ty chức biết.

- Nhưng ta muốn ngươi từ chối.

Nghe vậy, Trịnh Phàm thả chén canh trong tay, nghiêm túc nói:

- Ta nghe tên Thất thúc đã lâu, kính nể nhân phẩm hắn, hiện tại có một cơ hội tốt như vậy đặt trước mặt ta…

- Ta là Vương gia an nhàn, không giả….

Hai người đồng thời dừng lại, trầm mặc, kéo dài chừng mười giây, Lục hoàng tử nói:

- Tại sao ngươi không nói?

Trịnh Phàm cười nói:

- Ty chức đang đợi Điện hạ nói.

- A, ta là Vương gia an nhàn, không giả, nhưng ta rất biết làm kinh tế.

- Điện hạ, ty chức không thiếu tiền.

- Ta biết, nhưng ta chính là ông chủ hậu trường đệ nhất Yến Quốc.

Tâm trạng Trịnh Phàm rùng mình.

- Trịnh giáo úy, chúng ta quen biết gần được ba ngày rồi, ta nghe nói ở Càn Quốc, rất nhiều phu thê trước khi thành hôn, đều không cho phép làm điều ấy trước.

- Điện hạ, câu chuyện ngài nói đi quá xa.

- Tốt, ta đi thẳng vào vấn đề.

- Tốt, ty chức rửa tai lắng nghe.

- Phía bắc, trong năm nay sẽ có đại sự, đã không thích hợp để ngươi phát triển rồi.

- Tại sao?

- Đi phương nam đi, đối mặt với Tần Quốc hoặc Càn Quốc, họ so với Man nhân hiền lành hơn nhiều, cũng hiểu ý, còn đặc biệt hiếu khách.

- Thế nhưng, Điện hạ, ty chức thích gió bắc, thích dân ca bắc địa, thích…

- Ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi! Tinh trung báo quốc, đến chết không thôi!

Trịnh Phàm nói.

- Ta nghĩ thông suốt rồi. Bệ hạ lấy hậu đức đối đãi thần, thần tất lấy thân báo quốc.

- Chờ đã, ngươi gọi ta là gì?

- Bệ hạ?

- Hả.

- Không đúng?

- Không phải, lại gọi hai tiếng, ta thích nghe.

- Bệ hạ anh minh.

- Ha ha ha ha ha...

Lục hoàng tử vỗ đùi, sau đó đứng dậy, đem mặt mình tiến đến trước mặt Trịnh Phàm, khoảng cách có thể cảm thấy hô hấp của đối phương.

- Trịnh giáo úy, ngươi thật sự không thể giữ mồm sao? Ta thật sự không muốn phải ra tay với ngươi.

Trịnh Phàm nghe vậy, đáp lại:

- Điện hạ có thể học hỏi một vài đại thần trong triều đình…

- Có ý gì?

- Làm con rối?

Lục hoàng tử nhất thời im lặng, tay chỉ Trịnh Phàm, một hồi lâu mới mở miệng nói:

- Ngươi không thể phản! Ty chức có thể không phản, nhưng nhi tử ty chức chưa chắc.

Nói xong, hai người đối mặt nhau cười to.

- Ha ha ha ha ha ha. . Ha ha ha ha ha ha. .

Những thực khách còn lại trong tiệm canh dê nhìn họ như hai kẻ điên, uống một chén canh thôi có thể cao hứng đến vậy.

Lục hoàng tử cười rớt nước mắt, cuối cùng không thể không dùng ống tay áo của mình xoa xoa con mắt, đứng lên nói:

- Ta hơi mệt, phải đi về ngủ.

- Điện hạ chớ đi.

Lục hoàng tử đã rời bước khỏi bàn, quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Phàm, hỏi:

- Có chuyện gì nữa?

Trịnh Phàm mở hai tay.

- Điện hạ, ngài chưa tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook