Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 77: Đầu Tư

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

02/09/2020

Một khúc kết thúc, Winter đã giữ tư thế nâng chén rượu rất lâu.

Lúc này…

Hắn đưa tay đặt lên ngực mình, cảm khái nói:

- Ta chứng kiến kỳ tích âm nhạc.

Người mù Bắc lắc đầu một cái, cảm thấy tiếc nuối nói:

- Đàn dương cầm này có âm không chuẩn.

Giống như người hút thuốc suốt ngày, tùy tiện đốt một điếu thuốc cũng có cảm giác an tâm rất lớn, người mù Bắc hiện tại đã thoải mái rất nhiều.

- Ta có thể giúp ngài làm cái gì? Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định đi làm.

Winter rõ ràng, người mù trước mắt tuyệt đối không phải người bán nghệ bình thường.

- Ta đến, là muốn tìm ngươi nói chuyện làm ăn.

- Người muốn làm ăn với ta, rất nhiều, ngươi nói, là làm ăn phương diện nào? Tình báo, hay là hàng hóa?

- Hàng hóa.

- Hàng gì?

- Ta ngửi thấy mùi vị của nó trên người của ngươi.

Winter sửng sốt một chút, sau đó hắn lập tức nở nụ cười.

- Ha ha ha a...

Nhưng mà, hắn ngược lại không lộ ra vẻ sợ hãi gì, thậm chí, vẻ mặt vẫn ôn hòa, hoàn toàn không còn thần thái khi sai người đi tìm bắt đối phương, mà lúc này, người ta đường đường chính chính đi tới nhà mình.

- Cho dù là nước hoa hay xà phòng, giá trị đều rất lớn, chỉ cần các Luyện Kim Sư nghiên cứu phá giải ra thành phần của nó, sau đó bắt đầu phục chế, cũng đủ để kiếm được lượng lớn kim tệ.

- Không thể không nói, ngươi rất có dũng khí, cũng rất có quyết đoán, đồng thời, còn có tài hoa làm cho ta than thở, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, ngươi cứ như vậy lại muốn làm ăn với ta?

Người mù Bắc quay đầu đối mặt với Winter, nói:

- Ngươi thích đàm luận thế nào?

- Ta cũng không rõ ràng lắm, đây là đồ vật ngươi bày ra với ta.

- Ta rõ ràng.

- Ngươi rõ ràng cái gì?

- Tiện.

Người mù lại đặt ngón tay lên phím đàn, ngay sau đó, nốt nhạc lại nổi lên!

Trên người Winter tỏa ra đấu khí màu trắng, thân thể tránh sang bên trái.

- Ầm!

Vị trí Winter đứng lúc trước, cái bàn kia đã chia năm xẻ bảy.

Thân thể Winter hơi trầm xuống, dường như muốn lao vào.

- Ha ha, tiếng đàn của ngươi rất thú vị đây, là Ma pháp sư hệ không gian hi hữu sao?

Nhưng mà, lúc Winter chuẩn bị tiến thêm một bước, một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trên cổ của hắn.

Tiết Tam, đã xuất hiện phía sau hắn, tôi độc chủy thủ đã tiếp xúc thân mật với làn da của Winter, chỉ kém một chút đã đâm vào trong da thịt.

Winter rất hào hiệp, hắn quả quyết thu hồi đấu khí vừa lưu chuyển trên người, nâng hai tay lên, chậm rãi nói:

- Lần đầu tiên ta phát hiện, nhà của ta lại không mang đến một chút cảm giác an toàn nào cho ta.

Người mù Bắc rất nghiêm túc lắc đầu một cái, nói:

- Kỳ thực, ta chỉ nghĩ muốn làm ăn mà thôi.

- Ngài có thể nói cho ta, tại sao sau khi đưa xà phòng và nước hoa cho ta, trải qua một quãng thời gian dài như vậy, các ngươi lại ẩn nấp không lộ diện?

- Bởi vì chúng ta đang chờ.

Người mù Bắc hồi đáp.

- Chờ cái gì?

- Chờ nạp tiền.

Người mù Bắc và Tiết Tam đã đến Đồ Mãn thành được một ít ngày, bọn họ tuyển lựa mục tiêu và đưa đồ vật, nhưng, kế tiếp lại xuất hiện việc cực kỳ lúng túng.

Chủ thượng lên cấp còn chậm hơn dự đoán của bọn họ không ít.

Kỳ thực, nếu không có Tứ Nương, chủ thượng sẽ không lên cấp, người mù bên ngoài và Lương Trình cũng gặp phải khó khăn, cho nên mới lựa chọn ra tay giúp Trịnh Phàm tăng tốc độ hơn trước.

Như vậy, hiện tại người mù và Tiết Tam hơn phân nửa vẫn tiếp tục chơi trò trốn tìm.

Đồ Mãn thành không phải Hổ Đầu thành có thể so sánh, cho dù là một thương hội tại nơi này cũng không phải bang hội Hổ Đầu thành có thể so sánh, huống chi, người mù Bắc lựa chọn mục tiêu lần này, chính là cá lớn, là đội buôn bên ngoài.

Người mù Bắc thông qua điều tra và phân tích, cùng với dùng một ít thủ đoạn bắt đầu tra tấn bức cung, cuối cùng xác định người trước mắt này có thể làm đồng bọn thương mại của bọn họ.

- Được rồi, ta sẽ thu hàng hóa nước hoa cùng xà phòng từ chỗ ngươi, như vậy, ngươi nghĩ thu được cái gì từ ta?

Winter hỏi.

- Hàng hóa, chúng ta thật sự chuẩn bị kỹ càng một nhóm, trên thực tế, chúng ta cũng có thể giao bí phương chế tác cho ngươi. Chúng ta muốn, là một phần ngân lượng, sáu trăm chiến mã thượng đẳng, ba trăm bộ giáp trụ quân giới, tất cả, đều giống như trang bị của Trấn Bắc quân.

- Quá đắt, thật quá đắt, nếu như ngươi tính tất cả ra thành tiền thì có khả năng, chiến mã thượng đẳng và giáp trụ tốt đẹp, đều là thứ có tiền không mua được, ta không lấy được.

- Ngươi có thể.

Người mù Bắc rất xác nhận nói.

Người trước mặt này, ở Yến Quốc, ở Man bộ, ở phương tây, đều có quan hệ sâu đậm, năng lực của hắn, không thể khinh thường.

- Ta cảm thấy, ngươi đại khái đã tìm hiểu rõ thân phận của ta, nhưng thật, ta là một thương nhân, ta từ chỗ ngươi thu được nước hoa cùng xà phòng, là dùng cho chuyện làm ăn của ta.

- Chuyện làm ăn này, ta không thể chia lãi cho các lão già trong Nguyên Lão hội, sở dĩ, ta có thể sử dụng cũng chỉ có tiền vốn của chính ta.

- Rất xin lỗi, ta nghiêm túc cân nhắc qua đề nghị của ngươi, nhưng ta thật sự không làm được.

Chiến mã, quân giới, trừ phi nơi này là ở La Mã, hắn có thể tốn kim tệ cho người đi cướp đoạt và rèn đúc ra.

Nhưng nơi này là Yến Quốc, buôn lậu nhiều chiến mã cùng quân giới như vậy, thật sự coi ba mươi vạn thiết kỵ Trấn Bắc quân Bắc Phong quận đều là kẻ ăn cơm khô?

- Kỳ thực, không chỉ chuyện làm ăn, ngươi có thể xem đây là một bút đầu tư.

- Đầu tư?

- Ta biết, ngươi muốn liên lạc vị quận chúa kia, nhưng cũng không thể thành công.

- Ngươi cũng biết cả việc này? Ta thật rất hoài nghi ngươi có phải là mật thám triều đình Yến Quốc hay không.

Tiết Tam đứng sau lưng Winter cũng gật đầu đồng ý nói:

- Ta cũng cho rằng là như vậy, đáng tiếc Yến Quốc không có Ti lễ giám và Đông Xưởng.

- Quân chủ, không để mắt tới ngươi, bởi vì, cho dù là ngươi hay đế quốc phương tây sau lưng ngươi, đều không thể làm cho ba mươi vạn thiết kỵ của người ta quan tâm.

Winter thở dài, hơi nghiêng đầu, nói với Tiết Tam:

- Có thể cho ta lau mồ hôi hay không?

Tiết Tam gật gù, dời chủy thủ đi một chút, nói:

- Xin cứ tự nhiên.

- Ừm.

Winter xoa xoa trán của mình mấy lần, nói:

- Ngươi nói lời này quá tổn thương người khác.

- Đây là sự thực, sở dĩ, ta cho rằng, so với việc ngươi phí tâm đi lôi kéo một người không thèm nhìn ngươi, không bằng, tự mình đầu tư đào tạo một thế lực mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook