Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 59: Đầu Óc Linh Hoạt

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

29/08/2020

Kỳ thực, Trịnh Phàm cũng không có quá nhiều suy nghĩ.

Bởi từ đầu, hắn đã xác định rõ vị trí của bản thân.

Ví như, sáu tên thủ hạ này, mỗi người đều tranh nhau lấy lòng hắn, nhưng thực tế cũng chỉ là câu nói ngoài miệng. Không ai coi chuyện này là to tát?

Nếu Trịnh Phàm thực sự đặt bản thân ở vị trí “Chủ thượng” chí cao vô thượng, thì hắn đã sớm thị tẩm Tứ Nương rồi.

Dù sao, xoa bóp một hồi, có suy nghĩ cũng là việc đương nhiên.

Mỗi tối đều vậy, thực sự là một loại dằn vặt.

Còn chuyện sáu người bức bách hắn, Trịnh Phàm cũng không có bao nhiêu phản cảm, chịu chút khổ, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, Trịnh Phàm đều cảm thấy đáng giá.

Một vị chủ thượng chỉ có thể đứng sau nhìn các thủ hạ chiến đấu, có thể được tôn kính thực sự mới là quái dị.

Cũng như người trẻ muốn tự lập, khi ngươi không cần dựa vào cha mẹ tiếp tế, thậm chí là tiếp tế ngược lại cha mệ, ngươi đương nhiên được tự do.

Có điều, có một chút phiền muộn.

Giống như, vẫn là mấy ngày đầu mà hắn thức tỉnh, mọi người ở chung, có cảm giác lưu lạc thiên nhai cùng nhau, nhưng đột nhiên, cảm giác đó đã dần nhạt lại.

Nhưng đường là do hắn chọn, nếu đã chọn đường này, nghĩ nhiều cũng là một loại phiền toái.

- A a a a a…

Trịnh Phàm nhỏ giọng “Hò hét”.

Sau đó, lại nhìn hòn đá trôi nổi trước mắt.

Mỗi ngày khi hắn tắm, hắn đều đem nó bỏ vào trong ao, cũng khoác cho nó một cái khăn lông.

“Đùng!”

Trịnh Phàm ném hòn đá tới bên kia bể nước.

Không bao lâu, hòn đá lại khoác khăn lông trở về.

- Đều là ngươi, sao ngươi còn chưa ra?

Trịnh Phàm thực sự có chút mệt mỏi.

Ma Hoàn là tác phẩm ăn khách nhất của phòng làm việc, cũng là tâm huyết của hắn, ở thế giới này, Ma Hoàn, là dòng chính của hắn!

Nhưng tên dòng chính này lại không biết có vấn đề gì, phong ấn bản thân trong hòn đá mãi không chịu ra.

Nếu Ma Hoàn ở đây, dù nó không nịnh hắn, dù nó lạnh nhạt như băng.

Nhưng khi hắn đối mặt với đám Lương Trình, trong lòng cũng sẽ có thêm một phần sức lực!

Đưa tay, cầm hòn đá lên, đặt trước mắt.

Trước đây, thường nghe người khác nói, tác phẩm tựa như con ruột, khi đó, hắn còn thấy ví dụ của đám tác giả này thực sự quái dị.

Coi như con ruột, khóc nháo không nghe lời, người lớn cũng sẽ dạy bảo lại.

Nhưng ở thế giới này, trong hoàn cảnh này, người mù khôn khéo, Tiết Tam nhiệt tình, Lương Trình lạnh lẽo, Tứ Nương ôn nhu, Phiền Lực ngốc ngốc, A Minh ngạo kiều.

Hình tượng của bọn họ, Trịnh Phàm đều hiểu rõ trong lòng.

Cuối cùng, kỳ thực vẫn cảm thấy ngăn cách.

- Ai, nhi tử thất bại…

Trịnh Phàm cảm thấy viền mắt có chút nóng, cảm khái:

- Ba ba nhớ ngươi a.

Thanh âm này, mang theo chút cảm giác kiềm chế.

Dù là ở trong trạch viện riêng, Trịnh Phàm cũng không dám kêu to phát tiết tâm tình.

Lắc đầu một cái, lại ném hòn đá vào trong bể nước.

Trịnh Phàm bò ra khỏi về, cầm một cái khăn khô lau người, sau đó về giường nghỉ ngơi.

Chờ Trịnh Phàm rời đi.

Trong bể nước, chỉ còn một tảng đá nổi ở đó.

Trịnh Phàm không thấy, hắn đi không bao lâu, nước trong bể liền biến thành màu đen, nước nóng nhanh chóng lạnh lại, thậm chí còn ngưng tuyết.

Nếu Tứ Nương hoặc Tiết Tam ở đây nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên: Sát khí… thực mạnh!



Mở cửa sổ, vì không đốt đèn, chỉ có chút ánh trắng, khung cảnh vẫn đen xì xì.

Người mù Bắc ngồi trước bàn ăn, trên bàn có không ít văn kiện, có hữu dụng, cũng có vô dụng, cần hắn sắp xếp phân loại.

Đột nhiên, cơ thể hắn hơi run lên, lộ ra vẻ nghiêm túc.

Một luồng sát khí mãnh liệt xuất hiện từ hậu viện, tuy rằng khống chế rất tốt, nhưng vẫn bị tinh thần lực của người mù Bắc cảm ứng được.

Có điều, chỉ chớp mắt, sát khí đã biến mất, biến mất không còn một mống.

Ngay lập tức, người mù Bắc liền biết sát khí kia là của ai.

Nhưng hắn không rõ, sát ý này, là hắn bắt được… hay là, cố ý tiết lộ cho hắn.

Cũng không rõ, sát ý này, là đối với hắn… hay đối với vị lão ba kia.



Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, sau đó, hủ bại mặc đồ, hủ bại rửa mặt, hủ bại dùng cơm.

Dù là đã ra khỏi phòng, Trịnh Phàm vẫn ngủi được mùi hủ bại trên người.

Buổi học hôm nay cũng sắp bắt đầu rồi, vừa nghĩ tới móng tay của Lương Trình, Trịnh Phàm bỗng cảm thấy có chút không được tốt lắm.

- Hắt xì!

Trịnh Phàm hắt hơi một cái, con mắt có chút cay cay.

Cái mũi ngửi ngửi, ngửi được một mùi cháy trong không khí, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy tro tàn trên trời còn đang xoay tròn.

Đốt rơm dạ?

Nhưng giờ không phải mùa a, mà có muốn đốt, cũng không cần đem vào thành mới đốt chứ?

Vừa hay, Trịnh Phàm thấy Phương nha đầu cầm vải vóc bước qua, dừng lại thi lễ với hắn, Trịnh Phàm hỏi:

- Bên ngoài đốt gì vậy?

Phương nha đầu hơi sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ:

- Bẩm chủ nhân, bên ngoài có nhiều nhà đang đốt tiền giấy.

- Chưa tới tết thanh minh a, chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt?

Thế giới này, chí ít là khu vực này, văn hóa tập tục không khác thế giới trước là mấy. Thế nhưng nếu có thêm một cái tết thanh minh thì cũng không có gì kỳ quái.

- Không phải, chủ nhân, là dân phu lần trước ra ngoài trở về.

Trịnh Phàm nhớ lại hình ảnh Man kỵ hôm đó ùa vào binh doanh, tất cả như mới phát sinh hôm qua.

- Trở về rồi… được bao nhiêu?

- Khoảng chừng hai ba trăm, cho nên từ sáng nay, đã có nhiều gia đình làm phát tang rồi.

- Ừm, được rồi, ngươi đi làm đi.

- Dạ.

Phương nha đầu cúi đầu với Trịnh Phàm, ôm đồ rời đi.

Trịnh Phàm thở nhẹ một hơi, lần trước Trấn Bắc phủ trưng hai, ba ngàn dân phu từ Hổ Đầu thành, kết quả, trở về được một phần mười.

Có thể tưởng tượng, giờ có bao nhiêu gia đình đao lo việc tang ma.

Hơn nữa, trụ cột không về, dù là ở gia đình thế giới trước, trụ cột kinh tế mà mất, để lại phụ lão con nhỏ gánh một gia đình, thực sự là chuyện khó khăn, chớ nói chi là thế giới này, thực chẳng khác nào trời sập.

- Chủ thượng?

Âm thanh Tứ Nương từ sau truyền tới.

- Hô… làm ta giật mình.

- Nô gia đường đột, nhưng nô gia đã hô chủ tượng mấy tiếng, là chủ thượng đang suy nghĩ, nên không nghe thấy.

- Hừm, đúng là ta mới suy nghĩ chút.

- Chủ thượng, coi trọng Phương nha đầu sao?

Tứ Nương đột nhiên hỏi.

- A… cái gì?

Suy nghĩ của Trịnh Phàm có chút không theo kịp Tứ Nương.

- Đúng vậy, vừa rồi chủ thương nhìn thấy Phương nha đầu liền ngây người, chủ thượng, nếu ngài muốn, đêm nay Tứ Nương sẽ an bài cho ngài, để nàng tắm rửa sạch sẽ chờ chủ thượng.

- Nàng ta không phải người của A Minh sao? Ta nghe nói, quan hệ giữa hai người rất tốt.

- Rất tốt, thù giết cha a.

- Ách…

- Hơn nữa, A Minh sẽ không để ý việc này, hắn không có hứng thú với nữ nhân, chỉ cần chủ thượng muốn, nhất định Phương nha đầu cũng đồng ý. Nô gia nhìn người rất chuẩn, nàng muốn bám lên người chủ thượng, cho nàng một cơ hội, nói không chừng sẽ trở thành một Võ Tắc Thiên. Trong lòng của nàng, có thể có chút suy nghĩ với A Minh, nhưng A Minh lại không hề có cảm giác gì. Cho nên, nàng muốn lên giường của chủ thượng, thành chủ mẫu. Ban đêm sẽ trăm phương ngàn kế lấy được niềm vui của chủ thượng, ban ngày sẽ đoan trang trước mặt A Minh, để A Minh hành lễ. Sau đó đám Tiết Tam ở bên nói bóng nói gió, vừa hay truyền vào trong tay chủ thượng, chủ thượng sẽ có ý kiến với A Minh, chuyên môn phái A Minh đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Phương nha đầu sẽ rất oan ức, rất thống khổ, ai oán trước mặt ngài, từ từ gầy đi. Ngài vẫn lạnh lùng không động tới nàng, thậm chí bí mật lệnh cho người mù xử lý nàng. Sau đó ngày người mù Bắc động thủ, tinh thần lực lại phát hiện trong bụng Phương nha đầu có…

Trịnh Phàm: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook