Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 51: Đàm Thù Lao

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

29/08/2020

Sau đó chắp hai tay với lên cao:

- Chủ thượng của chúng ta, hắn vẫn muốn trở thành một võ giả, hắn có một giấc mộng hiệp khách, trừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa. Cho nên, chúng ta mời ngài tới, muốn ngài làm lão sư cho chủ nhân chúng ta, truyền thụ cho hắn pháp môn tu hành.

Đinh Hào tự động bỏ qua đoạn trước, ngược lại, đoạn sau lại khiến hắn híp híp mắt, cười nói:

- Các ngươi, muốn để tên phế nhân như ta, dạy người sau lưng các ngươi tập võ?

- Đúng.

Người mù Bắc chăm chú gật đầu.

Lâp tức, Đinh Hào lộ vẻ thất vọng nồng đậm, mím mím môi, lẩm bẩm:

- Ha ha, ta còn tưởng, các ngươi là do triều đình phái tới.

- Hiện tại, chúng ta còn chưa phải.

Người mù Bắc nói.

- Ồ?

Đinh Hào hơi nghi hoặc:

- Các ngươi, là người của triều đình?

- A, ngươi có thể hiểu như vậy, vì chủ nhân chúng ta, hai ngày nữa sẽ đi nha môn nhậm chức giáo úy.

Giáo úy, chức quan này thực sự không rõ ràng, bởi quan chế Yến quốc quá hỗn loạn, căn bản, chỉ cần vượt qua tiểu binh Bách Phu trưởng, là có thể xưng giáo úy.

Đương nhiên, ý người mù nói, là chúng ta, cũng có thể được gọi là triều đình.

- Nếu đã là người của triều đình, sao lại dám làm ra chuyện như vậy?

- Ta cảm thấy, việc này thực sự không có gì đáng nói, nếu triều đình phát hiện, triều đình đương nhiên triều đình có thể hỏi, nhưng ngài, không nên hỏi vấn đề này.

- Tại sao?

- Bởi nếu chúng ta không xuất thủ, ngài đã chết rồi, không thể ngồi trước mặt ta mà hỏi vấn đề này.

- Cũng đúng.

- Chúng ta nói tới chuyện đãi ngộ đi, chỉ cần ngài có thể dạy chủ nhân của chúng ta tập võ, trong thời gian ngài dạy này, chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngài, cơm ngon áo đẹp người hậu hạ, mặt khắc, tiền thù lao…

Đinh Hào bỗng ngắt lời:

- Ta nói rồi, ta có đồng ý làm… lão sư của chủ nhân các ngươi sao?

Tứ Nương thả đồ đang thêu trên tay xuống, chủ động bước lên hai bước.

Người mù Bắc giơ tay lên, chặn Tứ Nương lại.

- Sao, muốn tra tấn?



Đinh Hào nở nụ cười khinh thường.

Hắn là từng là quan quân, cũng từng làm mã phỉ, lúc bị Trấn Bắc quân bắt lại, cũng từng chịu vô số dằn vặt, có thể nói, có sóng gió gì mà hắn chưa từng được thấy?

Đương nhiên, lúc trước hắn dùng Quy Tức công giả chết, mong có thể đục nước béo cò mà chạy trốn.

Trước mắt, cũng không phải không thể dạy, nhưng chuyện này, cũng như chuyện làm ăn, ngươi kêu giá, ta ép giá, mọi người có thể nói một hồi.

Dù hiện tại mạng của hắn bị người khác nắm trong tay, nhưng Đinh Hào hoàn toàn không để ý, bởi hắn chỉ còn một cái mệnh nát, thực sự cũng không còn gì không nỡ dùng.

- Ôi ôi ôi, nô gia đã thấy nhiều gia hỏa trước anh hùng sau cẩu hùng rồi a, ngươi mà để…

- Tứ Nương, ta nói rồi, đây là lão sư của chủ thượng.

Tứ Nương lộ vẻ phẫn nộ, nhưng vẫn lui sau một bước.

- Nếu là lão sư của chủ thượng, chúng ta nhất định phải tôn trọng hắn, dù sao, ngày sau chủ thượng cũng phải học võ từ hắn.

- Nhưng hắn…

Thanh âm người mù Bắc tăng một nấc, quát lớn:

- Huống chi, chủ thượng từng dạy chúng ta, phải lấy đức phục người, phải cẩn thận nói chuyện với hắn.

Tứ Nương liếc người mù một cái, lui về vị trí cũ, lần nữa cầm khăn lên may vá.

Người mù Bắc quay đầu, tiếp tục dùng tròng mắt trống rỗng nhìn Đinh Hào, cười ôn hòa:

- Tiếp theo, là thời gian nói chuyện của chúng ta.

- Nói thì được, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện…

Người mù Bắc bỗng nghiêng người, không nhìn Đinh Hào, nói với Tứ Nương:

- Đúng rồi, Tứ Nương, hôm trước phu nhân Vương giáo úy nợ ta một đồng tiền bói, giờ ngươi đi giết cả nhà hắn cho ta.

Đinh Hào: “…”

- Được rồi, Đinh tiên sinh, rất xin lỗi, vừa rồi ta chỉ giải quyết chút chuyện riêng tư, ngài mới nói có ba điều kiện sao, mời nói, ta rửa tai lắng nghe.

- Ta… ta dạy.

Không hỏi tại sao ngươi biết hắn, cũng không hỏi việc này có quan hệ gì với người nhà Vương Lập, càng không chất vấn vì sao phải như vậy.

Đinh Hào dứt khoát thỏa hiệp, đáp ứng, cũng coi như chịu thua.

Hắn có thể không cần mạng, hắn có thể chết, hắn không có gì lo sợ, cũng có thể đi thưởng thức thứ cực hình kia.

Nhưng, thủ hạ của hắn vì bảo vệ hắn mà chết, chết trước mặt hắn, hắn không thể làm ra cái việc liên lụy tới người nhà của thủ hạ.

Đặc biệt, thê tử của Vương Lập, có thể đang có mang!

Đương nhiên, điều quan trọng nhất, hắn biết, người mù này không dọa hắn.

Đinh Hào cũng là hạng người kiến thức rộng rãi, nhìn người rất chuẩn, huống chi, người mù này còn từng nhẹ nhàng giết một tên nửa bước Cửu phẩm ngay trước mặt hắn.



Thần sắc, lời nói, thái độ… đều nói cho Đinh Hào một việc, đối phương không dọa người, mà là, mạng người trong mắt hắn… không bằng một cọng cỏ.

“Hô…”

Người mù Bắc thở nhẹ một hơi, lập tức lại nói với Tứ Nương:

- Tứ Nương a.

- Nói.

- Ta nghĩ lại rồi, chỉ là một đồng tiền mà thôi, vì một đồng tiền mà giết cả nhà người ta, có chút không được, như vậy là trái với dạy bảo của chủ thượng với chúng ta.

- Ừm.

- Vẫn là không nên giết.

- Được.

Nói xong, người mù Bắc ngồi thẳng người, tiếp tục dùng tròng mắt trống rỗng nhìn Đinh Hào, thân thiết:

- Tứ Nương, ta đã nói rồi, vẫn nên dùng đức phục người, ngươi không nên lúc nào cũng nghĩ tới dụng hình dùng hình gì đó, quá thô lỗ.

Khóe miệng Tứ Nương nở nụ cười nhạt, thời khắc này, nàng muốn đâm từng châm lên người tên người mù chết tiệt này.

Nhưng ngoài miệng, Tứ Nương vẫn nhẹ nhàng:

- Thì ra là vậy, thụ giáo.

Người mù phất tay một cái, ra hiệu đây là thao tác cơ bản.

Lập tức, người mù hơi ép thân thể xuống một chút, giảm chút cảm giác từ cao nhìn xuống.

- Như vậy, nếu ngài đã đồng ý làm lão sư cho chủ nhân chúng ta, trước có thể tự giới thiệu bản thân một chút.

Nếu đã đồng ý, Đinh Hào cũng không có ý cao ngạo, bởi người mù trước mắt này, không phải loại người sẽ phối hợp với vẻ cao ngạo của ngươi.

- Ta là Đinh Hào, vốn cũng là nhân sĩ Hổ Đầu thành, ban đầu là tuần thành giáo úy Hổ Đầu thành, năm năm trước, ta được điều tới Đồ Mãn thành nhập chức tra cung giáo úy…

Não hải người mù Bắc nhanh chóng tiêu hóa tin tức, giáo úy của Yến quốc thực sự phân nhiều loại.

Nhưng giáo úy ở quận phủ Đồ Mãn thành, mà lại là tra cung thì rõ là nghe trâu hơn tuần thành với hộ thương một chút, cho nên, hiển nhiên vị Đinh Hào này cũng là nhân vật có tiếng tăm.

Sau đó, Đinh Hào kể lại chuyện của bản thân, từ ân oán với Bắc Phong Lưu thị tới chuyện làm mã phỉ… đều nói một lần.

Có thể nói, hắn tương đối phối hợp.

Điểm này, khiến người mù rất hài lòng.

Người thông minh, thích nói chuyện với người thông minh, thức thời cũng là biểu hiện của một loại thông minh.

- Tốt, Đinh tiên sinh, hẳn ngài cũng rõ, ngài là trọng phạm của triều đình, chuyện thế nào không cần ta nhắc nhở, trong tòa nhà này, ngài có thể được an toàn, cơm áo đều sẽ có người giúp ngài chuẩn bị, tốt nhất là không nên ra ngoài. Chuyện ngài cần làm, là đem lý giải đối với Võ đạo của bản thân, hoàn toàn truyền thụ cho chủ nhân của chúng ta. Chỉ cần ngài giảng bài, đạt tới chất lượng và tốc độ khiến chúng ta thỏa mãn, thù lao của ngài, cũng có thể khiến ngài thỏa mãn.

- Thù lao? Ha ha…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook