Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 46: Bắc Phong Lưu Thị

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

24/08/2020

Sau khi tới thế giời này, nhiều đêm Trịnh Phàm nằm trên giường trằn trọc trở mình.

Nhiều người lần đầu xuất ngoại, tới một quốc gia có văn hóa lối sống bất đồng, đều sẽ có cảm giác hoảng hốt tương tự.

Mà hiện tại, Trịnh Phàm đối mặt với một thế giới không có bất luận quy tắc quen thuộc.

Với thế giới này, hắn không có lòng trung thành, càng không có cảm giác thân thiết.

Cho nên, hắn đồng ý cùng đám Ma vương này điên cuồng, nói một cách chính xác, thế giới này, với hắn mà nói, chỉ như thế giới trên màn ảnh chiếu bóng, còn hắn ngồi trên sân khấu nhìn xem.

Dù có chân thực hơn nữa, cũng không thể khiến hắn hoàn toàn hòa nhập, ngươi sẽ vì một tệp dữ liệu bình thường trên máy tính bị xóa mà gào khóc bi thương sao?

- Đề nghị của chủ thượng, thực sự không tệ.

A Minh nói.

Phiền Lực gật gù, hàm hậu:

- Bọn hắn sẽ cảm kích chủ thượng thay bọn hắn giải trừ phiền toái.

Không khí nói chuyện, đột nhiên trở nên cực đoan.

Nhưng đúng lúc này, bóng dáng Tiết Tam đã xuất hiện trên sườn đất.



Tiết Tam phụ trách theo dõi đội áp giải đột nhiên trở về sớm, nhất định là có vấn đề, người mù Bắc cùng Tứ Nương lập tức ngừng việc trong tay, trở lại sườn đất.

- Chuyện lần này có chút khúc triết, ta đang theo dõi đội ngũ kia, lại phát hiện một nhóm người khác cũng đang rình mò, hiển nhiên còn có thế lực khác hứng thú với tên đầu lĩnh mã phỉ Đinh Hào kia.

Người mù Bắc nghe xong, cảm khái:

- Giờ mời lão sư, cũng cần đối mặt cạnh tranh lớn vậy a.

- Người, chúng ta đã đặt trước, dù thế nào cũng phải có thứ tự trước sau a.

Tứ Nương nói với giọng đương nhiên.

Hoàn toàn quên, bọn hắn mới chỉ lấy được tin tức từ tối qua.

Người mù Bắc nhìn Trịnh Phàm, thành khẩn:

- Xin chủ thượng quyết định.

Trịnh Phàm nhìn đao đã mài trên tay:

- Có người dò đường cho chúng ta có gì không tốt, bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước đứng phía sau, làm chim sẻ, không phải càng tốt hơn sao?

Sau người người mù, A Minh, Lương Trình, Tiết Tam, Tứ Nương cùng Phiền Lực đồng thời lui sau một bước, chắp tay, khom lưng, cung kính:

- Chủ thượng anh minh!



- Vương Lập, Tiểu Lập, Vương giáo úy, Vương đại nhân? Ha ha ha, ha ha ha…

Không phải Vương Nhị sát vách, mà là Lão Vương Vương giáo úy, tuấn tú lịch sự, một thân giáp trụ hắc sắc đặc chế của Yến quốc, càng tôn thêm vẻ oai dũng bất phàm.

- Hào ca, uống!

Vương giáo úy ném túi rượu trong tay vào xe chở tùy.

Đinh Hào dùng cổ tay kẹp lấy túi rượu, sau đó dùng miệng mở nút, miệng đối túi rượu, từng ngụm nuốt xuống.

Tư thế này thực sự quá mức gian nan, lại thêm uống quá vội:

- Khặc khặc… khặc khặc…

Đình Hào quỳ sát trong xe chở tù, bắt đầu ho kịch liệt.

Vương Lập chuyển tầm mắt qua chỗ khác, không nỡ nhìn tiếp.

Nam tử trong xe tù từng là thượng quan của hắn, là huynh trưởng của hắn, càng là sư phụ của hắn, thậm chí, ngay cả thê tử hiện tại của hắn, cũng là do người này giới thiệu.

Một người thê tử dịu dàng mỹ lệ, tri thức lễ nghĩa, cho nên hắn vẫn rất cảm kích Đinh Hào.

Có thể là vận mệnh trêu đùa, Vương Lập vạn lần không nghĩ tới, có một ngày, Đinh Hào bị đánh gãy tay chân, nhốt trong xe tù, còn hắn lại là người áp giải.

- Cảm ơn ngươi, Lập tử.

Đinh Hào ho khan xong, lại tựa một góc xe tù, khóe miệng hiện ý cười.

- Trước mắt không xa là Hổ Đầu thành, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ trong thành, ta để người làm mì Hổ Đầu thành cho ngươi.

- Khà khà, ha ha, ha ha ha ha…

Đinh Hào bắt đầu cười lớn, sau đó có vẻ như động tới vết thương, lại ho kịch liệt.

Vương Lập tiếp tục ngồi trên lưng ngựa, đội ngũ sau lưng cơ bản đều là kỵ binh, nhưng tốc độ xe tù cũng không quá nhanh, mọi người đều kìm tốc độ quan sát.

- Lập tử a, nghe ca nói một câu, dẫn huynh đệ ngươi rời đi, để mặc ta ở đây thôi.

Vương Lập hơi nghi hoặc nhìn Đinh Hào trong xe tù, tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng hắn chưa từng cho rằng người từng là sư trưởng của hắn, sẽ có thể biến thành một kẻ ngu ngốc.

- Bọn hắn, sẽ không để ta được sống tiếp.

- Ai?

- Ngươi nhất định muốn biết?

Vương Lập lắc lắc đầu, có chút mê mang:

- Ta cũng không biết.

- Bắc Phong Lưu thị, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta, ta chết ở ngoài là tốt nhất, bọn hắn tuyệt không để ta sống sót tới Hổ Đầu thành chịu thẩm tra, đặc biệt, hiện bệ hạ đang muốn tước phiên.

Nghe bốn chữ “Bắc Phong Lưu thị”, mí mắt Vương Lập khẽ nhảy nhảy.

Người trên đời, bao gồm cả chính hắn, khi nói tới thế gia ở Bắc Phong, phản ứng đầu tiên sẽ là Trấn Bắc hầu Lý gia.

Nhưng người chân chính hiểu chuyện, lại hiểu rõ, ở Bắc Phong có một gia tộc có thể đứng song song với Trấn Bắc phủ, chính là Bắc Phong Lưu thị.

Trên thực tế, trận chiến với Vương đình Man tộc trăm năm trước, người lập nhiều công huân nhất, lại xuất thân tử Lưu thị này.

Mà rõ ràng, tổ tiên Lý gia ngăn cản Càn quốc, lập công ở phía nam, lại được phong Trấn Bắc hầu, là bởi Quẩn chủ Yến quốc đời đó chơi đế vương tâm thuật, chia rẽ hai tộc.

Nếu không, một khi chiến tranh kết thúc, Lưu thị dựa vào địa vị bản thân, không chừng không cần bao lâu, sẽ nuốt gọn cả Bắc Phong quận.

Trấn Bắc phủ lập, tương đương với việc đóng một cái đinh, chậm rãi biến thành một đầu ác long mới.

Hoàng đế Yến quốc hiện tại muốn tập quyền, lại không thể không khai đao với Trấn Bắc hầu phủ trước, bởi, Trấn Bắc hầu phủ nắm giữ quân đoàn dã chiến tinh nhuệ nhất Yến quốc, Trấn Bắc quân!

Có thể, Bắc Phong Lưu thị không thể chấm mút vào đại sát khí Trấn Bắc quân, nhưng dòng dõi của bọn hắn đối với Bắc Phong quận đã tạo thành ảnh hưởng tới mức có thể đặt cả nửa cái Bắc Phong quận này dưới dâm uy của nó.

- Năm đó, ta suất lĩnh nhân mã tập nã một đám người buôn lậu quân giới, lại may mắn thế nào bắt nhầm đội buôn, nhưng lại phát hiện số lượng quân giới giáp trụ khổng lồ, đây là quân giới Bắc Phong Lưu thị dùng để giúp đỡ Vương đình Man tộc, cực kỳ tinh xảo, không hề kém đồ của Trấn Bắc quân!

Nơi tới đây, ánh mắt Đinh Hào ánh lên thù hận sâu sắc.

Vương Lập cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, nhưng quẫn theo quán tính hỏi:

- Cho nên, đại ca báo lên trên?

- Ngươi nghĩ ta ngốc sao?

Đinh Hào nói tới đây, bỗng lại cười lớn, sau đó lại ha khan thật lực, chờ dịu lại, mới cắn răng nói:

- Đó là Bắc Phong Lưu thị, Bắc Phong Lưu thị a, ta sao dám chọc tới bọn hắn?

- Vậy vì sao?

- Ha ha, là vị thủ trưởng kia của ta, không biết là vì lấy lòng Bắc Phong Lưu thị hay là đã sớm người phụ thuộc Bắc Phong Lưu thị, hắn phái người bắt người nhà ta, bức ta vào khuôn khổ, gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn.

Nhưng kết quả, kết quả là… chị dâu ngươi bị dọa, lúc đó nàng đang có mang, vì hoảng sợ mà làm mất đứa nhỏ.

Ta cúi đầu chịu đi vào khuôn khổ, ta đồng ý gia nhập với bọn hắn, thậm chí đồng ý lập đầu danh trạng!

Nhưng, đứa nhỏ trong bụng thê tử ta không còn, chờ lúc ta trở về biết tin, phát hiện nàng vì mất đứa nhỏ mà đã tự sát!

Đinh Hào nói tới đây, hai khuỷu tay tàn nhẫm thúc vào xe tù, lộ rõ vẻ điên cuồng:

- Ta hận, ta đã đáp ứng bọn hắn, thậm chí ta đã nhận lời lần tới sẽ do ta dẫn binh chuyển hàng tới Vương đình Man tộc giao dịch cho bọn hắn, cái gì bọn hắn yêu cầu, ta cũng chấp nhận, ta chỉ muốn bảo vệ người nhà của ta. Nhưng cuối cùng, lại thu được kết quả gì?

- Cho nên…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook