Ma Đế Truyền Kỳ

Chương 325: TỨ NỮ

Tôi không phải Z

29/01/2021

Rất nhanh, tin tức ở lầu Quỳnh Tiên đã truyền đi khắp núi Tiếp Dẫn.

Đặc biệt là chuyện Vấn Đạo bằng tu vi Thần Hải cảnh hậu kỳ, chiến đấu ngang tài ngang sức với Thiên Lôi Tử đang ở Nguyên Thần cảnh sơ kỳ.

Khiến Thiên Lôi Tử mặt xanh mét rời đi, bực bội nuốt vào cục tức này.

Đệ tử đến gây sự với Trần Thuận thì bị giết sạch!

Sư phụ xông tới thì bị sư huynh Trần Thuận vả mặt đôm đốp.

Khiến cho Thiên Lôi Tử thoáng chốc trở thành trò cười của toàn bộ Tiên giới.

Tất nhiên, có người xem kịch, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người u sầu!

Vấn Đạo có thể lấy tu vi Thần Hải cảnh hậu kỳ đối đầu với Nguyên Thần cảnh sơ kỳ.

Hơn nữa còn có thêm thân phận Đan Sư tứ phẩm và phó Minh chủ Đan Minh, đám người Nguyên Thần cảnh kia mặc kệ là xuất phát từ ý đồ gì, trước mắt đều sẽ không tiếp tục tự đi rước lấy phiền phức.

Nhưng rất nhiều thanh niên Thiên Kiêu vẫn tiếp tục theo dõi Trần Thuận.

Vấn Đạo có thể đấu vượt cảnh giới, ngang sức với Thiên Lôi Tử.

Vậy Trần Thuận thân là sư đệ Vấn Đạo thì có thể làm được gì?

Không ít Thiên Kiêu đều đang ngo ngoe rục rịch.

Kể cả người không có ý đối địch cũng thử khiêu chiến Trần Thuận một trận.

Mà Trần Thuận lúc này vẫn thong thả vênh váo, đang ngồi một chỗ với nhóm tứ nữ của Nam Cung Tiên Nhi.

Đám người Mạc Ly Đạo thân là bạn bè thân thiết với Chung Hồ. Sau khi Chung Hồ bị giết, Thiên Lôi Tử rời đi, tất nhiên bọn họ không còn muốn ở lại lầu Quỳnh Tiên.

Điều quan trọng nhất chính là Trần Thuận vốn dĩ không hề chào đón bọn họ.

Nhóm tứ nữ của Nam Cung Tiên Nhi cũng dán mắt lên người Trần Thuận.

Những người này hiển nhiên không còn mặt mũi ở lại nữa.

"Tiên Nhi, giới thiệu chút đi?"

Xà Yêu Nhi liếm đôi môi đỏ gợi cảm, nhìn Trần Thuận chăm chú cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi, cười ha ha nói.

Đôi chân dài trắng nõn nà như tuyết cũng lộ ra hơn nửa.

Mơ hồ thấy được văn ấn hình rắn diễm lệ thoắt ẩn thoắt hiện.

Văn ấn đó không hề không gây ra cảm giác quái dị, ngược lại còn tràn ngập cảm giác quyến rũ thẩm mỹ.

Nghe lời này của Xà Yêu Nhi, trong mắt Nam Cung Tiên Nhi hiện lên ánh sáng lạ, nghiền ngẫm nói: "Ta thấy hay là cô thử dán lên người hắn xem sao!"

"Ý kiến hay!"

Xà Yêu Nhi quyến rũ nói.

Nói xong, cả người cô ta như một con rắn uốn éo, muốn bò lên người Trần Thuận.

Ngải Lệ Tư cười mà không nói.

Tuyết Lam coi như không thấy gì, có vẻ đã tập mãi thành thói quen, thấy nhiều rồi nên miễn dịch!

Ánh mắt của Trần Thuận hạ xuống, rơi vào người Xà Yêu Nhi.

"Nói thật, ta khá tò mò, đầu rắn nằm ở đâu đây?"

Bỗng nhiên Trần Thuận lạnh nhạt nói.

Sau đó hắn nhìn lên đùi Xà Yêu Nhi.

Xà Yêu Nhi lả lướt dựa vào người hắn.

Không chỉ như vậy, Trần Thuận thậm chí còn vươn tay muốn xốc lên góc thần bí kia, tìm tòi đến tận cùng.

Phản ứng của Trần Thuận mọi người ngoại trừ Nam Cung Tiên Nhi ở ngoài đều đã đoán được.

"Ây dà, tiểu đệ đệ, đệ xấu tính quá đi~ Nếu đệ muốn nhìn thì cũng không thể làm vậy trước mắt nhiều người chứ ~" Xà Yêu Nhi uốn éo cơ thể, dùng một tư thế quái dị tránh thoát khỏi bàn tay Trần Thuận, sau đó nhẹ nhàng thổi khí lên mặt Trần Thuận: "Nếu một ngày nào đó đệ thành Đan Sư tứ phẩm, đệ muốn nhìn nơi nào ta cũng cho đệ nhìn!"

"Đan Sư tứ phẩm chỉ là chuyện cỏn con mà thôi, nếu cô thật sự bỏ được, tin đêm nay ta tới tìm cô hay không?"

Trần Thuận uống một ngụm linh tửu, lạnh nhạt nói.

Lời này vừa thốt lên, mấy người phụ nữ thoáng cái ngẩn người.

Ngay cả Nam Cung Tiên Nhi cũng hơi giật giật khóe mắt.

Thật hay giả đấy?

Nói Trần Thuận có thể thăng cấp thành Đan Sư tứ phẩm, mấy người bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ.

Nhưng nói sẽ thăng cấp được trong hôm nay, bọn họ đều ngẩn người.

Muốn nói là không thể nào, nhưng chưa chắc đã không thể.

Hai sư huynh sư đệ Vấn Đạo và Trần Thuận này quá kỳ lạ.

Tất cả mọi chuyện bọn họ làm đều vượt qua suy đoán của bọn họ.

Xà Yêu Nhi híp mắt lại, 'phụt' một tiếng bật cười: "Nếu hôm nay đệ có thể thăng cấp thành Đan Sư tứ phẩm, đêm nay ta sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ đệ tới!"

"Thôi, ta sợ đêm nay tới tìm cô thì mai cô không còn sức tham gia đại hội Tiên Kiếm Tông mất!"

Trần Thuận lại bình thản nói.

"Ây dà, tiểu đệ đệ kiếm được cái cớ hay lắm."

Xà Yêu Nhi lại lần nữa cười ha ha nói.

Sau khi chui vào lòng Trần Thuận, Xà Yêu Nhi cũng không trở về chỗ cũ nữa.

Có điều cũng không để cho Trần Thuận sờ mó linh tinh.

Căn cứ vào thực lực hiện tại của Trần Thuận, thì dù không bằng Kiếm Trần, cũng có thể so được với đám người Vạn Pháp Tiên Môn - Tiết Đồ, học viện Tinh Nguyệt - Dịch Giang, tiên điện Bắc Đẩu - Bạch Hành Giản.

Nếu tu vi của Trần Thuận có thể vượt cấp, không thua những người này, lại có thêm thân phận Đan Sư, thì Trần Thuận chắc chắn sẽ trở thành một trong số những thiên tài xuất sắc nhất Tiên Giới hiện tại.

Cho dù là Kiếm Trần cũng chưa chắc có thể thắng Trần Thuận một cách dễ dàng.

Có điều tất cả mọi chuyện đều không thể đánh giá một cách chủ quan.

"Không phải lấy cớ, đây là do cô có sức hấp dẫn quá lớn, ta sợ mình ăn không tiêu hóa nổi!"

Trần Thuận nghiền ngẫm nói.

"Tiểu đệ đệ thật biết nói chuyện." Khóe miệng Xà Yêu Nhi cong lên một độ cong quyến rũ.

"Được rồi, cô cũng đừng thả thính nữa!"

Lúc này Nam Cung Tiên Nhi bỗng lên tiếng ngắt lời Xà Yêu Nhi.

"Cô mới thả thính ấy!"

Xà Yêu Nhi trợn mắt liếc Nam Cung Tiên Nhi một cái.

Vẫn chưa tức giận.

Bởi vậy có thể thấy được tứ nữ tuy thuộc các trận doanh khác nhau nhưng mối quan hệ vẫn tương đối thân thiết.

Tất nhiên cũng có khả năng là hợp tác vì lợi ích hơn.

Trần Thuận không tiếp tục trêu chọc Xà Yêu Nhi nữa.

Anh nhìn về phía Nam Cung Tiên Nhi, nghiêm mặt nói: "Tiên tử, ta giới thiệu cho cô một người."

"Ai?"

Nam Cung Tiên Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp.

Thật tò mò nha, không biết Trần Thuận muốn giới thiệu ai.

Trần Thuận nhìn về phía Lam Hà đang lo lắng rụt rè ngồi một góc.

Theo tầm mắt Trần Thuận, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn sang Lam Hà.

Tứ nữ lúc này mới chú ý tới Lam Hà vẫn bị các cô xem như không khí nãy giờ.

Chẳng lẽ người này có chỗ nào đặc biệt?

Thực lực của Lam Hà thấp kém, lại là tán tu không có gì xuất chúng hơn người, cho dù Lam Hà ngồi xuống cùng Trần Thuận, tứ nữ bọn họ cũng không hề coi trọng Lam Hà.

"Lam huynh, nữ thần ở ngay trước mắt, sao không phản ứng gì thế?"

Trần Thuận trêu ghẹo.

Nguyện vọng lớn nhất của Lam Hà chính là có thể đứng bên cạnh Nam Cung Tiên Nhi vào một ngày không xa trong tương lai, dù chỉ nhìn gần một chút thôi cũng được.

Hiện tại người không chỉ ngay trước mắt.

Mà còn ngồi đối diện với Nam Cung Tiên Nhi.

Nghe lời Trần Thuận nói, Lam Hà càng căng thẳng hơn.

Trước đó Trần Thuận nói đùa rằng hắn muốn có cơ hội ngồi tám chuyện với Nam Cung Tiên Nhi không.

Hắn ta còn tưởng Trần Thuận đang trêu mình.

Cũng không coi là thật.

Lúc này hắn ta không hề ngờ tới giấc mộng của mình đã được Trần Thuận giúp thực hiện ngay lập tức.

Hắn ta thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng ánh mắt tứ nữ đều đã tập trung trên người hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đế Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook