Ma Đế Truyền Kỳ

Chương 324: HÒA NHAU

Tôi không phải Z

29/01/2021

Cái gì?

Tình huống này nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Giữa Thần Hải cảnh và Nguyên Thần cảnh thật sự có khác biệt như trời với đất.

Biết bao nhiêu anh tài hơn người, nhưng cuối cùng đều bị chôn vùi cuộc đời ở đỉnh phong Thần Hải cảnh, không thể tiến thêm được nữa.

Cho dù là giữa đỉnh phong Thần Hải cảnh và Nguyên Thần cảnh sợ kỳ thì sự chênh lệch của hai cấp độ thực lực cũng không thể dùng cụm từ tăng gấp đôi để hình dung.

Mà là một loại biến chất.

Có thể nói là một trên trời một dưới đất.

Thế lực của một vùng, có Nguyên Thần cảnh trấn giữ hay không, đây cũng là một cơ sở tiêu chuẩn để phân chia có thuộc về thế lực lớn siêu nhiên hay không.

Mà Vấn Đạo chẳng qua chỉ là Thần Hải Cảnh hậu kỳ mà thôi, cũng chưa phải là đỉnh phong Thần Hải cảnh.

Nhưng lại thoải mái đánh vỡ một chiêu Thanh Lôi chưởng của Thiên Lôi Tử.

Làm cho tất cả mọi người đều không thể nào ngờ tới.

Nhất là một vài những cường giả muốn lấy lòng Vấn Đạo nên bí mật chuẩn bị ra tay, lập tức bối rối đứng yên tại chỗ.

Sau đó đều đổ dồn ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thiên Lôi Tử.

Trong ánh mắt mang theo dáng vẻ nghiền ngẫm.

Lúc này sắc mặt Thiên Lôi Tử tái mét.

U ám đến nỗi có thể nhỏ ra nước đen được luôn.

Đây là lần thứ mấy bị người khác đánh vỡ Thanh Lôi chưởng của hắn ta rồi?

Hắn ta liên tục tung chưởng muốn bắt Trần Thuận, nhưng nhiều lần đều thất bại.

Trước đó bị ông lão quái vật Nguyên Thần cảnh ngăn cản hắn ta thì cũng thôi đi.

Bản thân Cơ Vô Cực và mọi người có thực lực mạnh hơn hắn ta, tu vi cũng cao hơn hắn ta nhiều.

Nhưng bây giờ ngay cả một Thần Hải Cảnh hậu kỳ cũng có thể ngăn cản hắn ta?

"Thiên Lôi Tử, có dám đánh một trận không?"

Vấn Đạo hừ lạnh mở miệng.

Vừa nói dứt lời, mọi người lại bị dọa sợ chết khiếp.

Vấn Đạo thế mà dám chủ động khiêu chiến với Thiên Lôi Tử?

Thật điên rồ.

Từ lúc nào Thần Hải cảnh lại dám chủ động khiêu khích Nguyên Thần cảnh thế?

Cho dù là thiên tài đi nữa cũng sẽ không đi tìm chết như vậy.

"Cậu thật sự cho rằng chặn được một chưởng của ta thì có sức mạnh khiêu chiến ta rồi hả?"

Ngay lập tức, thân hình của Thiên Lôi Tử đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người.

Đứng trước mặt Vấn Đạo.

"Nguyên Thần cảnh, không thể bôi nhọ! Cho dù cậu là Đan sư Tứ phẩm, phó Minh chủ của Đan Minh, dám cả gan đi khiêu khích với cường giả Nguyên Thần cảnh thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi."

Sắc mặt Thiên Lôi Tử tái xanh.

Quanh người có tia sấm màu xanh nhảy lên, đang đứng trên bờ vực bùng nổ.

Nếu như không phải e dè Cơ Vô Cực và mọi người, có lẽ bây giờ hắn ta đã muốn ra tay ngay lập tức, tiêu diệt sạch hai huynh đệ Vấn Đạo và Trần Thuận.

"Đừng nói nhảm, không dám đấu thì cút về đi, nếu dám đấu thì xông lên!"

Vừa dứt lời, Vấn Đạo tung một chưởng đánh tan không khí, trực tiếp đánh ra một một khe nứt giữa không trung.

Sau đó, hắn nhảy vọt vào cái khe nứt đó.

Hình ảnh này làm mọi người nhìn mà co giật khóe mắt.

Không phải kinh ngạc vì Vấn Đạo có thể dùng một quyền đánh nát không trung, thậm chí cũng không cảm thấy sợ hãi vì Vấn Đạo dám khiêu chiến với Thiên Lôi Tử ở Nguyên Thần cảnh.

Mà kinh hoàng bởi vì Vấn Đạo thế mà lại chọn chiến trường ở trong một khe nứt trên bầu trời!

Cho dù là cường giả ở Nguyên Thần Cảnh nhưng cũng có được bao người dám dứt khoát làm như thế, vào thi đấu trong một cái khe nứt?

Nhiều khi không cẩn thận là có thể bị lạc lối ở khe nứt trên hư không này.

Dù cho cường giả ở Nguyên Thần Cảnh cũng không dám nói chắc chắn rằng mình có thể an toàn quay về.

Kẻ điên!

Cặp đôi sư huynh đệ này hoàn toàn chính là kẻ điên.

Nhưng mà, kinh hãi thì kinh hãi, càng nhiều người trái lại đang ôm tâm tình hóng hớt chuyện vui.

Cho dù là người của Chân Tiên Kiếm Tông, lúc này cũng không hề bước ra ngăn cản.

Mặc cho bọn họ tự mình giải quyết!

Ánh mắt của quần chúng đều tập trung trên người của Thiên Lôi Tử.

Vấn Đạo đã nhảy vào vết nứt giữa không trung, ông, dám vào không?

Giờ phút này Thiên Lôi Tử chỉ muốn chửi mẹ kiếp.

Nhưng dù sao thì hắn ta cũng là cường giả Nguyên Thần Cảnh, cũng không thể thiếu sự quyết đoán như thế này.

Nếu như thật sự có xảy ra chuyện gì thì hắn ta cũng còn có xác suất an toàn quay về, so với Vấn Đạo thì lớn hơn nhiều lắm.

Bấy giờ, nhân lúc vết nứt giữa không trung còn chưa kịp đóng kín, Thiên Lôi Tử hừ lạnh một tiếng, bèn nhảy vào khe nứt đó.

Sau khi hai người rời khỏi, hiện trường lại là một mảnh lặng ngắt như tờ.

Yên lặng một cách chết chóc!

Mọi người bắt đầu dõi mắt nhìn chằm chằm Trần Thuận.

Trần Thuận thoải mái tự nhiên.

Lam Hà có chút căng thẳng, dứt khoát đi thẳng đến bên ngọc đài.

Ngồi xuống.

Cầm lấy linh rượu đã rót trên bàn uống cạn.

Hình ảnh này làm mọi người dồn dập liếc nhìn.

Không cần biết ra sao, Trần Thuận chẳng qua chỉ mới là Thông Thần cảnh sơ kỳmà thôi, có thể giữ được bình tĩnh như vậy, chính là phong thái như vậy, không phải người bình thường nào có thể so sánh được.

Nhưng mà, đây chỉ là là ý nghĩ mà thôi.

Nếu như Vấn Đạo có thể an toàn quay lại thì hôm nay Trần Thuận được an toàn.

Nếu như Vấn Đạo bỏ mạng trong khe nứt trên trời, mà Thiên Lôi Tử quay về, vậy tên Trần Thuận này có lẽ sẽ gặp nguy hiểm!

Mà đi vào khe nứt trong không trung, cho dù là Cơ Vô Cực và mọi người có muốn cứu giúp cũng không có cách nào.

Tất cả mọi người đều đang đợi kết quả.

Muốn nhìn thử xem, Vấn Đạo có lá gan dám đi khiêu khích Thiên Lôi Tử, bước vào trong khe nứt không trung, cuối cùng sẽ ra làm sao!

Mà thực tế cũng không để mọi người chờ đợi quá lâu.

Chẳng mấy chốc sau, trước mắt tất cả mọi người, không trung đột nhiên nổ tung.

Không bao lâu sau, trong không trung gợn sóng cuồn cuộn.

Xuất hiện một cái miệng lớn rộng vài mét.

Sau đó có hai bóng người từ từ hiện ra trong không trung.

Bất ngờ đó chính là Vấn Đạo và Thiên Lôi Tử.

Lúc này khóe miệng của Vấn Đạo có một vết máu, quần áo trên người cũng thay đổi thành bộ khác.

Khí tức trên người có hơi hỗn loạn.

Thiên Lôi Tử cũng giống như vậy, không tốt lành hơn chỗ nào.

Đến bây giờ hai tay hắn ta vẫn còn hơi hơi run run.

Tất cả cường giả đều có thể nhìn ra được.

Hai người Vấn Đạo và Thiên Lôi Tử đều bị thương không nhẹ.

Tất nhiên là trận đấu hòa nhau!

Đôi mắt của tất cả mọi người đều co rụt lại.

Cuộc chiến giữa giai đoạn sau Thần Hải cảnh và Nguyên Thần cảnh sơ kỳ, hòa nhau!

Mọi người đều cực kỳ hoảng sợ!

Vấn Đạo thế mà lại nghịch thiên đến mức độ này!

Không ai cảm thấy Thiên Lôi Tử yếu kém.

Biết bao nhiêu năm qua, từ lâu Thiên Lôi Tử đã chứng minh sức mạnh to lớn của bản thân.

Nguyên Thần cảnh sợ kỳ cũng hoàn toàn là dựa vào thực lực thật sự.

Song, Vấn Đạo thế mà lại có thể đánh hòa nhau với Thiên Lôi Tử.

Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Vấn Đạo quá mạnh mẽ.

Quá mức nghịch thiên!

Đan sư Tứ phẩm đỉnh phong!

Phó Minh chủ của Đan Minh!

Sức chiến đấu của Nguyên Thần cảnh!

Cùng với tuổi tác chưa tới ba mươi tuổi, sức mạnh tiềm năng sâu không lường được.

Giờ phút này không còn ai dám có bất kỳ khinh thường gì đối với Vấn Đạo nữa!

Cho dù là người của Chân Tiên Kiếm Tông, mức độ coi trọng đối với Vấn Đạo cũng tăng lên khôn kể.

Không chỉ có như vậy, sau khi Vấn Đạo xuất hiện trước mắt mọi người, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một nắm đan dược, bỏ một nắm vào trong miệng giống như ăn kẹo.

Chẳng mấy chốc sau, vết thương của Vấn Đạo hồi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.

Hơi thở bắt đầu ổn định.

Hình ảnh này làm mọi người nhìn đến nỗi co rụt khóe mắt lần nữa.

Viên đan dược Vấn Đạo vừa ăn này chính là đan dược Tứ phẩm.

Còn là chất lượng cực phẩm!

Đây đã là đan dược cao cấp nhất trong Tiên giới.

Ngoại trừ đan dược Ngũ phẩm được Đan Vương Lôi Kinh Thiên luyện chế ra thì không còn đan dược nào cao cấp hơn nữa.

Thật ra chỉ cần ăn một viên là đủ rồi.

Nhưng Vấn Đạo lại ăn một nắm lớn.

Mặc dù là Chân Tiên Kiếm Tông cũng không xa xỉ như vậy.

Trái lại tuy rằng Thiên Lôi Tử cũng lấy đan dược ra để khôi phục thân thể.

Nhưng so sánh với Vấn Đạo lại nghèo nàn hơn một chút.

Lúc này sắc mặt Thiên Lôi Tử đã không biết phải hình dung như thế nào rồi.

Trong ánh mắt hắn ta nhìn Vấn Đạo và Trần Thuận lóe lên một tia oán độc, sau đó thân mình biến mất tại chỗ.

Mạc Thiên Thành và Thượng Quan Chính cũng nhìn Vấn Đạo một cái thật sâu sắc, hơi thở từ từ biến mất.

"Vấn Đạo huynh, chờ huynh nhiều ngày như thế rốt cuộc huynh cũng xuất hiện rồi, ha ha ha!"

Cơ Vô Cực cười nói.

"Vấn Đạo huynh, ta cũng đã sớm nghe nói về tên tuổi của của huynh, ngày hôm nay gặp mặt mới phát hiện ra là ta đã già rồi!"

Ngô Thiên Diệu của buổi đấu giá Thiên Diệu cũng cười nói.

Những cường giả Nguyên Thần cảnh khác không có hiện thân cũng thi nhau hiện hình.

Giờ phút này, Vấn Đạo thành vai chính hoàn toàn xứng đáng.

Cho dù tu vi của hắn còn chưa đến Nguyên Thần cảnh.

Chẳng mấy chốc sau, những cường giả Nguyên Thần cảnh cũng rời khỏi.

Đi đến chỗ của hắn!

Tất cả mọi người trong lầu Quỳnh Tiên lại dõi mắt nhìn về phía Trần Thuận ngồi ở xa xa hờ hững bình tĩnh uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đế Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook