Ma Đạo Truyền Thuyết

Chương 6: Kiếm Môn Do Trở Bắc Nhân Lai

Văn Càn Khôn

25/12/2013

Đại Mạc xa xôi mà huyền bí , vạn năm nay vẫn bị Quan Nội liệt vào hàng tà ma vì những thứ võ công và tập tục sống muôn phần bí dị .

Còn đối với thần dân Đại mạc , họ chỉ tôn thờ thánh Na Khan vỹ đại , không quan tâm tới bọn người tự xưng là chính khí lẫm liệt kia đánh giá về mình thế nào .

Trên thông đạo Đông Sơn , nơi giáp danh giữa Đại Mạc và Quan Nội , mấy trăm giáo đồ Ma Giáo vận áo choàng đen thăm thẳm như vũ trụ bao la không ánh dương , đang bước đi chầm chậm .

Cách đây không lâu , Minh chủ mới nhận chức Hạ Lương , cùng thuộc hạ dưới trướng Tây Lãnh Hà của Quan Nội đã bắt đi Phi Thiền Tâm , hôn thê của Giáo Chủ Ma Giáo Nhất Thiên Uy và Phi Thiền Hoa , hôn thê của Tây Thiên Đường Chủ Lam Đại Thiếu .

Hai thiếu nữ này đều là những tuyệt đại mỹ nhân có một không hai trên thế gian . Hơn nữa Phi Thiền Hoa là thánh nữ đời thứ ba mươi lăm của Ma Giáo , được giáo chúng nhất mực tôn sùng .

Mất đi họ không những là sự xúc phạm lớn lao đến tín ngưỡng của Ma Giáo , mà còn đụng chạm đến lòng tự ái cực lớn của Nhất Thiên Huy và Lam Đại Thiếu !

Hôm nay toàn bộ giáo chúng Ma Giáo gồm gần ba trăm người dưới sự chỉ huy của Nhất Thiên Huy đã tiếp nhập Quan Nội , tấn công thẳng đến Hàn Sơn phái !

Nhất Thiên Huy tuổi ngoài tam tuần , khí độ bất phàm , mày kiếm đăm chiêu . Hắn cùng chúng giáo đồ đưa mắt nhìn lại Đại mạc xa xôi , nơi có những cồn cát dài tít tắp và Vô Vọng Hải vạn đời huyền diệu , rồi quất ngựa thẳng tiến .

Hắn là người bác đại tinh thâm , một nhân tài ngàn năm có một của Ma Giáo . Nhưng nhìn dáng dấp phong trần đầy uy nghi ấy , người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh anh hùng mạt lộ ... Trước mặt , núi non trùng điệp , địa thế hiểm trở ! Đây đó , gió chiều heo hút lộng đến , bay bay tà áo trĩu nặng ưu tư !

Nhất Thiên Uy dơ tay ra hiệu cho giáo chúng dừng lại , hắn buông lơi ánh mắt chói ngời thần quang quan sát một hồi , ý định muốn dừng lại . Tuy nhiên hình ảnh hôn thê chập chờn trong tâm khảm khiến máu hắn cơ hồ chảy nhanh hơn , hắn phất tay xuống ra hiệu đi tiếp !

Hoàng hôn nhàn nhạt , gió mây một màu u ám , Nhất Thiên Huy thấy tâm tình dao động . Hắn ngước mắt nhìn những rặng núi mờ nhạt sương chiều , lòng không khỏi lo lắng . Giữa quãng đường này mà bất ngờ bị đánh úp thì thật không tài nào lường được hậu quả !

Lo lắng của hắn không sai , khi trời vừa tối xuống thì trên phía các đỉnh núi u uất đá lăn xuống như mưa . Tiếp đấy tiếng reo hò dậy đất ! Nhất Thiên Uy bấn loạn , hắn ghì cương ngựa , vận lực hét lớn :

-Hãy chuẩn bị nghênh tiếp địch nhân , không được tối loạn đội hình !

Lời của hắn rất có uy , chúng nhân trấn tĩnh đôi phần , nhưng đá dội xuống ngày càng nhiều , vô số kẻ tử thương . Nhất Thiên Uy cùng Lam Đại Thiếu lo lắng , cả hai nhìn nhau rồi cùng những cao thủ bay ngược lên không xuất thanh quang chói lòa về phía các ngọn núi !

Không gian một màu xanh quỷ dị bao trùm , bầu trời như sáng lên bởi những khối cầu khổng lồ phát nổ điên cuồng .

Bọn mai phục lập tức ra khỏi chỗ núp , một vài tiếng kêu la thảm thiết bật lên . Những kẻ mai phục nhất tề xông xuống khe núi mà chém giết , máu tanh ô uế màn đêm ...

Trên trời cao những đạo huyết quang , bạch quang , hoàng quang ... chói lọi xuất hiện . Chính là các đại cao thủ Quan Nội !

Nhất Thiên Uy , Lam Đại Thiếu cùng những cao thủ Ma Giáo lăng mình đáp lên một ngọn núi gần đấy .

Mấy kẻ bên chính đạo cũng nhàn nhạt sắc sáng rồi đậu xuống ngọn núi đối diện . Phía dưới cuộc chém giết vẫn diễn ra thảm khốc , tiếng chưởng phong , tiếng binh khí , tiếng la hét , tiếng hô hào vang lên dậy đất .

Màn đêm u uất cơ hồ bị xé nát .

Nhất Thiên Uy nghe lòng nhói lên , hắn vận lực cười hoang dại quát :

-Hạ Lương ! Không ngờ một bọn đường đường tự xưng là chính nghĩa như các ngươi lại làm ra mấy trò bỉ ổi thế này ! Thật đê hèn thay !

Hạ Lương không nói gì , lão lẳng lặng quan sát cục trường , nét mặt vô hồn , cơ hồ thế gian là vô sự !

Nhất Thiên Uy vẫy tay ra hiệu rồi lấp tức xuất thủ băng đến Hạ Lương .

Các thuộc hạ khác cũng theo Lam Đại Thiếu tấn công Tam Kiệt , Tây Lãnh Hà cùng mấy lão chưởng môn còn lại của Quan Nội .

Không gian như điên đảo trong những mớ chưởng phong hỗn loạn !

Hạ Lương vận huyết quang sặc sỡ đón chiêu , thân hình lão chìm trong màu máu đỏ ối .

Dãy núi như đắm mình trong những màu sắc dị hoặc !



Nhất Thiên Uy chưởng phong quỷ dị , tính tình lại đang bội phần tức giận nên dồn hết chân lực mà xuất thủ . Sau cú va chạm đâu tiên , tuy rằng Hạ Lương không đến nỗi thụ thương nhưng thần sắc đã không còn giữ được nét an nhàn vốn có .

Lão lùi lại mấy bộ , mày kiếm xích lại . Nhất Thiên Uy như con cọp điên lại lao đến , chưởng phong vần vũ mù mịt :

-Lãnh Nguyệt Táng Hoa Hồn !

Hạ Lương thất kinh hồn phách , chỉ thấy bóng đêm như méo mó dị dạng đi dưới đà chưởng phong tột cùng khủng bố . Những vầng sáng như ánh nguyệt lạnh vần vũ tựa bão tố đêm giông , phút ấy Hạ Lương như lạnh đi nửa người . Lão vận toàn bộ chân nguyên lên song thủ , hai bàn tay đỏ rực tựa que cời lò ...

Bùm ! Bùm ! Bùm !...

Âm thanh chấn dộng màng nhĩ , chúng nhân thất kinh hồn phách nhìn lên . Chỉ thấy ngọn núi nơi hai đại cao thủ giao đấu đã sụp xuống một phần , cát bụi theo luồng cuồng phong bão vũ lành lạnh mà bay đi tan tác . Hạ Lương như chiếc lá phong giữa cơn gió heo may lành lạnh .

Trôi dạt vô định !

Lão thổ huyết liên tục , sắc mặt tái nhờn nhợt . Còn chưa kịp định thân đã thấy Nhất Thiên Uy ánh mắt chìm trong màu trắng ngụy dị lao đến , toàn thân hắn như một vết sao băng lạnh lẽo ...

Hạ Lương ngửi thấy mùi tử khí , nhắm mắt xuôi tay , lão đã hoàn toàn bất lực !

Nhưng lại không chết !

Phút cuối , một hình bóng chập chờn án trước mặt hắn , ghánh toàn bộ chưởng phong hủy thiên diệt địa ấy !

Hạ Lương sững sờ

Nhưng Nhất Thiên Uy thần sắc còn thảm hơn !

Hai mắt hắn như muốn tuột khỏi bờ mi . Kẻ ghánh lấy chưởng phong không phải ai khác mà chính là Phi Thiền Tâm ...

Tại sao có thể như thế được ? Hắn như điên cuồng , như hoang dại , như không muốn tin vào mắt mình ... hắn lao theo với lấy cái thân hình mềm mại , nhuốm đầy máu đang cuốn theo chiều gió ấy !

Ôm ấp , lay gọi !

Thời gian lúc này với hắn như ngừng lại . Cả vũ trụ rộng lớn đang đè xuống hắn ...

Hắn thấy hồn mình chết lặng , hai khóe mắt máu bật ra , tim đau thắt như muốn vỡ vụn . Nhưng còn một thứ đáng sợ hơn giáng xuống đầu hắn ...

Trên trời bốn đạo chưởng phong nhân cái phút giây lơi là của Thiên Uy liền dội xuống người hắn ...

Hắn không gào thét , cũng chẳng rên la , chỉ có đôi mắt ấy ...

Như muốn nuốt trọn nhân thế hững hờ ...

Ngoài trời mưa vẫn lành lạnh rớt rơi . Thái Hòa ngưng kể , nước mắt hắn chảy dài theo từng câu nói ...

Lâm Trấn Thiên cười gượng :

-Phải chăng Phi Thiền Hoa chính là mẫu thân của Lộng Ngọc , còn Tây Lãnh Hà chính thị tây viên ngoại ?

Thái Hòa gật đầu :

-Đúng vậy ! Nhưng có điều nhiều người còn chưa biết , Ly Van thánh nữ là con ruột của Lam Đại Thiếu đường chủ chứ không phải Tây Lãnh Hà !

Trấn Thiên giật mình , thảo nào hắc y nhân lại nói rằng sẽ gả Lộng Ngọc cho hắn . Hắn nhìn mưa rơi cười thảm :



-Lạ thật ! Đã có con với người ta rồi mà còn bỏ đi theo mấy kẻ ngụy quân tử ấy ! Lòng người thật khó đoán vậy !

Thái Hòa cúi đầu nói :

-Thiền Hoa thánh nữ là người rất mực đoan chính , nhất định trong này có sự việc khó nói !

-Hẳn Phi Thiền Tâm tiền bối sau lần ấy đã chết ?

Thái Hòa nheo mày , ánh mắt có mấy bề ngạc nhiên đáp :

-Đã chết rồi , tuy nhiên lão Hạ Lương vẫn ướp cái xác đó trong hòm pha lê , không hiểu để làm gì !

-Xem ra lão ta cũng chưa phải là kẻ mất hết nhân tính !

-Tuy vậy , nhưng bọn chúng hợp công đánh lén Nhất giáo chủ khiến người thảm tử thì coi như đã là kẻ đại thù của Ma Giáo rồi !

Trấn Thiên không phản đối , hắn hỏi :

-Tình hình Ma Giáo sau cuộc chiến đó thế nào ?

-Đã tan đàn sẻ nghé , bây giờ có ba thế lực lớn , đấy là Tây Thiên Đường đóng ở thành Bát Đa , Nam Phương Đường ở Tử Hải và Đông Phương Đường ngòai Khải Hoàn Đảo ở Vô Vọng Hải !

Lâm Trấn Thiên gật đầu , hắn đội mưa buớc ra ngoài nói vọng vào :

-Chúng ta đến Tây gia trang xem thế nào !

Mấy đại hán lập tức bước theo . Thái Hòa mỉm cười :

-Lam Đường Chủ quả nhiên là người nghĩa khí bất phàm , đêm hôm mưa gió mà không quản ngại !

Lâm Trấn Thiên xua tay nói :

-Không phải như các vị nghĩ đâu , chẳng qua ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này để bình yên về đây sống cuộc đời của mình đấy thôi !

Tây Gia trang hoang tàn , không chút sinh khí !

Dưới từng làn chớp lắt lay , khung cảnh hiện ra thật u uất ! Trấn Thiên cùng Thái Hòa lục tìm khắp nơi nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng hề thấy dấu tích của bất kỳ người nào . Họ đi qua mấy xuyên đường ra hậu viên .

Giữa khu vườn hoanh lạnh nước mưa , có rất nhiều ngôi mộ được dựng lên , trong đấy có cả mộ phần của Tây Lãnh Hà , Phi Thiền Hoa .

Bọn hắc y nhân chỉ quỳ gục dưới mộ thánh nữ của họ , những ngôi mộ khác chẳng khiến chúng động tâm . Trấn Thiên tìm qua một hồi vẫn không thấy ngôi mộ nào khắc tên Lộng Ngọc thì cũng lấy làm an tâm .

Hắn biết có ở đây cũng chẳng được tích sự gì nên dẫn mọi người về lại căn hàn xá của mình nói :

-Chúng ta nghỉ ngơi , ngày mai sẽ đi dò hỏi tung tích nàng ta !

Trấn Thiên vừa rời khỏi thì Lộng Ngọc cùng Hàn Vũ cũng về tới Tây gia trang .

Nàng lững thững bước đi theo Hàn Vũ đến hậu viên . Trông dáng dấp bơ phờ , tóc rối , khăn lệch , nét mày u ám thật muôn phần thảm thương . Dù có là kẻ lòng sắt dạ đá cũng khó cầm lòng !

Nhưng lúc này nàng không khóc , trời đất trút nước thay cho những dòng nước mắt đắm chìm vào tim .

Nàng thẫn thờ quỳ bên mộ bia rất lâu , bây giờ nàng không còn thấy lạnh hay đau đớn gì nữa , mọi giác quan cơ hồ tê liệt hết ...

Đột nhiên bên ngoài có tiếng quát tháo . Hàn Vũ giật mình , hắn đã nhận ra có rất nhiều cao thủ đang bửa vây Tây gia trang . Hắn không còn câu nệ tiểu tiết mà vội ôm lấy Tây Lộng Ngọc bay vút vào đêm đen ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đạo Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook