Ma Đạo Truyền Thuyết

Chương 3: Ba Phiêu Cô Mễ Trầm Vân Hắc

Văn Càn Khôn

25/12/2013

Hắc y nhân tuy rằng chân diện được che kín nhưng ánh mắt không dấu được sự bất nhẫn . Hắn gằn giọng :

-Hạ Lương ! Uổng công cho ngươi là minh chủ chính đạo mà đi xuống tay với một lũ thường dân !

Trên cao một nhân ảnh từ từ đáp xuống . Trông lại , đấy là một trung niên nuổi ngoài tứ tuần , thần thái uy nghi , râu ria nhẵn nhụi , ánh mắt tỏa hào quang bức nhân . Lão lẳng lặng nhìn hiện trường không hề lộ chút sắc thái cảm xúc nào !

Lúc này bên trong cấm cung , Tây viên ngoại , Vạn Long , Đông Phương Như cũng bay vọt ra , trông thấy cảnh máu me bê bết thì ai nấy chân diện nhăn nhó ...

Tây Lộng Ngọc bị bàn tay hộ pháp của hắc y nhân kẹp ngang hông thì đau nhói , nàng thấy cha mình bước ra liền gọi yếu ớt :

-Cha ... cứu con ...!

Tây viên ngoại hoảng hồn định lao đến thì hắc y nhân cười nhạt :

-Các ngươi tiến lên đây bước nữa thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình !

Nói đoạn , hữu thủ chụp lấy cổ Lộng Ngọc , nàng hoảng sợ tột độ nhưng không thốt nỗi nên lời .

Chúng nhân bây giờ ngoài mấy kẻ bị chết thì đã giải tán hết , không gian chỉ còn âm ỉ tiếng mưa rơi . Tây viên ngoại trông thấy ái nữ như vậy thì lòng se lại . Ông ta khựng người dơ tay lên run run nói trong màn nước đang chảy xuống mặt :

-Dừng lại ! Bọn ta sẽ nghe lời ngươi ! Đừng làm tổn thương Tiểu Ngọc !

Lão lùi lại hai bước , thân hình run bắn lên từng hồi . Đông Phương Như , Vạn Long đến đây đều là vì lòng hiếu sắc . Trông thấy Lộng Ngọc chân diện hòa lẫn nước mưa đang tái nhợt , ánh mắt mười phần sợ hãi , quần áo ướt át dán vào người , lại có cái khêu gợi riêng thì chúng cơ hồ loạn hết tâm trí !

Đông Phương Như vuốt nước mưa trên mặt nói :

-Chỉ cần ngươi thả nàng ra thì muốn gì ta cũng chiều !

Hắc y nhân cười nhạt :

-Ngươi dụ khị trẻ con đấy sao ?

Đông Phương Như tức giận quát :

-Khốn kiếp ! Ngươi có biết ta là ai không mà dám hỗn láo ?

Hắc y nhân đá mắt về phía Hạ Lương đang đứng trầm lặng dưới mưa , hỏi ngược lại :

-Oai danh của ngươi bằng hắn sao ?

Khi nãy ba người bước ra , vì nhất thời bấn loạn cho nên chẳng kịp quan sát chung quanh . Họ chỉ loáng thoáng thấy vết máu hòa lẫn nước mưa thì cho rằng có kẻ đã cản đường nên hắc y nhân mới ra tay . Giờ nghe hắn ta hỏi vậy mới ngớ người ra quan sát . Chân diện họ méo mó trông thấy , vội bước lên mấy bước cúi đầu :

-Hạ minh chủ giá lâm , không đón tiếp từ xa thật có lỗi !

Tây viên ngoại chỉ nheo mắt chứ không phản ứng , Hạ Lương cũng chẳng bận tâm ! Lão để mặc Đông Phương Như cùng Vạn Long đứng cúi đầu , bước đến chỗ hắc y nhân hỏi lạnh lẽo :

-Các hạ có chịu thả người hay không ?

Hắc y nhân thản nhiên nói :

-Ta đâu có ngu !

Hạ Lương vận chân nguyên , hữu thủ lão bao bọc một màn sắc quang đỏ chói như máu người đang chảy dưới mưa , từ từ tiến lại hắc y nhân . Hắc y nhân kéo Lộng Ngọc lùi lại hai bước , hắn xiết tay mạnh hơn khiến Lộng Ngọc đau đớn méo mó chân diện . Tây viên ngoại , Vạn Long cùng Đông Phương Như dơ tay hét :

-Minh chủ !

Hạ Lương hơi khựng người , nhưng lão trấn tĩnh tiến bước tiếp , nói :

-Xưa nay chưa kẻ nào dám uy hiếp ta !

Đột nhiên bên trong trang viện , Tây phu nhân rẽ đám gia nhân đang hốt hoảng bước ra nói :

-Ngươi không được giết nó ...



Hắc y nhân run người , tâm tình dường như chấn động dữ dội , ánh mắt hắn u khí bao bọc . Hắn "hừ" nhạt một tiếng buông Tây Lộng Ngọc ra , băng đến Tây phu nhân hét :

-Ngươi thật đáng tội chết !

Tây Lộng Ngọc được hắn thả ra một cách phũ phàng thì ngã nhào xuống bùn đất , nàng thở dốc , ho lên mấy tiếng . Chợt nghe thấy tiếng la hét hoảng hồn của gia nhân vội ngẩng đầu lên .

Đôi mắt phượng mênh mông như mặt biển của nàng đại biến khi thấy toàn bộ thân hình hắc y nhân lam quang đại thịnh đang áp đến mẫu thân ! Nàng hét lên một tiếng chờn vờn đứng dậy . Dáng độ tuy bê bết bùn đất , tóc tai tuy mưa ướt bê bết , tâm thần tuy hoảng sợ mà vẫn mang vẻ đẹp rúng động tim gan !

Khi Hắc y nhân sắp chạm đến Tây phu nhân thì một luồng kim quang chói lòa dạt mưa bay đến án trước mặt bà .

Ầm ! Ầm ! Ầm !...

Âm thanh vang dội liên tục như những chuỗi sấm sét đánh xuống nhân gian không ngừng . Hắc y nhân lùi lại mấy bước , vừa rồi hắn đã vận dụng đến mười hai thành chân nguyên cho nên uy lực chưởng phong không hề nhỏ !

Sắc vàng vừa bùng phát đã vụt tắt , lam quang cũng mờ ảo đi đôi phần . Chỉ thấy trước mặt Tây phu nhân , Tây viên ngoại đang chống tay xuống đất thổ huyết !

Lộng Ngọc cùng Tây phu nhân vội đến đỡ lão dậy khóc lóc sầu thảm , giá như không có màn mưa u ám thì nước mắt họ cùng những luồng huyết đang tuôn chảy khỏi miệng Tây viên ngoại cũng đủ làm ướt hết vạt áo của lão !

Bên ngoài , Đông Phương Như , Vạn Long thấy biến sự liền xuất thủ như cuồng phong bão táp đến hắc y nhân nói :

-Hóa ra ngươi là ngươi của Ma Giáo , xem chưởng !

Hắc y nhân tuy chưa thụ thương nhưng dư chấn của cú va chạm vừa rồi khiến y tổn hao nguyên khí không nhỏ ! Y vội lùi lại sau , nét mặt đắn đo rồi lăng mình lên không tính bay đi . Tuy nhiên trên cao , một đạo huyết quang đã đợi sẵn ...

Hắc y nhân thập phần bấn loạn , không ngờ cái bọn tự xưng là bạch đạo này cũng làm ra trò đê hèn . Hắn nhất thời không đề phòng nên bị thổi bay đi như chiếc lá . Nhìn lại , người mới xuất thủ không ai khác mà chính là Hạ Lương . Lão phủi tay nói :

-Đối với bọn tà ma ngoại đạo như ngươi không cần phải nói chuyện hiệp nghĩa !

Đông Phương Như cùng Vạn Long thu chưởng lại ngó về hướng hắc y nhân rơi xuống . Thân hình hắn giờ đã nằm yên bất động ! Cả hai không dám manh động mà cúi đầu đứng im . Hạ Lương quét mắt qua hai gã rồi cũng dấn bước đến chỗ hắc y nhân ...

Tuy nhiên khi lão đang định dùng chân đá vào thi thể đó kiểm tra xem chết hay sống thì thấy thân hình hắn thanh quang bùng phát ! Lão hoảng hồn vội vận chân nguyên đẩy chưởng chống đỡ ...

Hắc y nhân nhân sau cú đối chưởng đó mượn lực bay vút vào màn mưa , chỉ thoáng chốc là mất dạng . Hạ Lương rũ ống áo hừ nhạt :

-Thật quỷ kế đa đoan !

Nói đoạn , định quay sang xem Tây viên ngoại ra sao thì thấy lão quản gia đang cùng mấy gia nhân cõng ông ta vào trang . Hạ Lương nhìn Đông Phương Như cùng Vạn Long nói gọn :

-Yêu nhân Ma Giáo tiếp nhập Quan Nội , đã xuống tay tiêu diệt toàn bộ Tây gia trang và mấy chục mạng thường dân !

Lão chẳng xem hai kẻ kia phản ứng thế nào liền băng mình lên không rẽ màn mưa u uất bay đi !

Vạn Long nhìn Đông Phương Như cười nhạt :

-Ngươi có hiểu gì hay không ?

Đông Phương Như liếc mắt mấy cái vào Tây gia trang rồi băng mình vào , Vạn Long không chút chậm chễ cũng bay theo .

Tây viên ngoại tuy trọng thương nhưng chưa đến nỗi uổng mạng , lão nhìn hiền thê cùng ái nữ thều thào nói :

-Ta chưa ... chết được ... hãy bình tĩnh ... đón tiếp ... địch nhân !

Lời lão vừa dứt thì Đông Phương Như cùng Vạn Long cũng bay vào đến nơi , chúng buông mắt hết nhìn Tây Lộng Ngọc lại nhìn qua Tây viên ngoại ! Tây phu nhân sắc mặt đã tái đi bây giờ trở nên trắng bệch , bà nhìn hai gã hỏi :

-Các ngươi định ... làm gì ?

Vạn long thở dài :

-Điều này hãy hỏi Tây viên ngoại sẽ rõ hơn !

Những người trong Tây gia trang vội dồn mắt lên khuôn mặt chín phần chết , một phần sống của Tây viên ngoại , ông ta níu vai phu nhân nói :



-Hãy đưa ... Tiểu Ngọc ... khỏi đây ...!

Rồi như không hiểu ở đâu lấy ra sức lực , Tây viên ngoại bật dậy phóng hai chưởng phong như bão táp đến Vạn Long cùng Đông Phương Như . Hai gã vốn nghĩ ông ta sắp chết nên không kịp đề phòng , đến khi phản ứng được thì đã muộn ! Tuy vậy thân thủ chúng không phải hạng tầm thường cho nên sau phút giây hốt hoảng cũng vận toàn bộ chân lực lên chống đỡ !

Ầm ! Ầm !

Hai tiếng nổ lớn rung chuyển mái nhà , bụi ngói rơi xuống mù mịt . Tây viên ngoại thực sự đã sức tàn lực kiệt , vừa rồi chẳng qua thiêu đốt nốt số chân nguyên còn lại mong cứu ái nữ , cho nên sau cú va chạm ấy liền bị thổi bay vào vách tường nằm bất động , nom thần sắc như đã chết ...

Bọn gia nhân trong trang thấy vậy thì hò nhau vây lấy Vạn Long và Đông Phương Như , tuy nhiên bọn này võ công không biết , chỉ vài cái đấm đá của hai kẻ hiếu sát là hồn lìa khỏi xác .

Tây Phu nhân thảng thốt nghẹn lời nhìn lão quản gia tóc bạc hoa râm nói :

-Lão hãy đem Tiểu Ngọc khỏi đây !

Lộng Ngọc than khóc , đôi mắt phượng đỏ mọng , nàng cắn môi nói :

-Tiểu Ngọc không thể bỏ mẫu thân ...

Tây phu nhân trấn hít thở một hơi dài , bà nhìn xác phu quân dứt khóat nói :

-Tào quản gia !

Lão quản gia vội nắm lấy tay Lộng Ngọc kéo đi , mặc cho nàng kêu khóc !

Vạn Long cùng Đông Phương Như thấy vậy thì chân diện biến đổi , cả hai băng mình đuổi theo nhưng Tây phu nhân bằng thứ thân pháp quỷ dị đã tiến tới chặn lại quát :

-Hai mươi năm trước các ngươi đã chẳng ra gì , bây giờ lại còn bỉ ổi hơn ! Thật nhơ nhuốc cho cái tên bạch đạo !

Đông Phương Như cười gằn :

-Thì ra phu nhân cũng không tầm thường !

Tây phu nhân mày liễu xích lại , bà vận lam quang chói ngời điểm chân lao đến đối thủ . Phút chốc , không gian như chìm trong màu xanh quỷ dị ! Vạn Long vừa vận kình lực chống đỡ vừa thốt :

-Khốn kiếp ! Thì ra ngươi cũng là người của Ma Giáo !

Hồng quang và kim quang bắt đầu bùng phát rồi đại thịnh lấn áp thanh quang , Tây phu nhân bị đẩy dạt ra sau , nơi khóe miệng một làn máu đỏ tươi rỉ xuống , mái tóc bật châm bung ra phiêu phất bay . Trông bà chỉ như thiếu nữ hai mươi !

Đông Phương Như cười nham nhở :

-Trong thiên hạ quả thật chẳng ai sánh được với dung nhan này !

Tây phu nhân cau mày liễu , bà vận chân nguyên lao đến quát :

-Vô sỉ !

Hai gã cười khả ố rồi cũng bọc mình trong chưởng pháp cản lại ... Khác với lần xuất thủ trước , lần này Tây phu nhân đã cạn chân nguyên nên sau cú va chạm , thanh quang tắt lịm , bà ta bị thổi dạt về hướng Tây viên ngoại như chiếc lá . Tây phu nhân run người thổ ra một búng huyết , sắc diện nhợt nhạt cắt không ra máu . Chỉ có đôi mắt hãy còn như mơ hồ , như căm giận , như nhớ nhung một cái gì đó xa vời ... bà thều thào nói :

-Giết ... ta đi ...

Vạn Long nhìn Đông Phương Như cười nhạt :

-Không làm gì được Lộng Ngọc thì lấy mẫu thân nàng tiêu sầu vậy !

Nói đoạn cất bước đến Tây phu nhân , bà đưa tay ôm vai quát :

-Khốn kiếp !

Rồi vận chút hơi tàn tự đứt kinh mạch mà chết !

Tuy vậy hai con sói dâm dật kia vẫn không buông tha , chúng thay nhau vũ nhục thân xác bà ngay trước thi thể Tây viên ngoại !

Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn , sấm sét nổi lên đùng đùng , khắp Tây gia trang không còn sinh khí , chỉ thi thoảng vang lên tiếng rên ư ử vì khoái cảm xác thịt của hai gã vô tâm nhân ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đạo Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook