Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gọi là trảm yêu đài, kì thật là một thềm đá năm bậc, trước đài dán ba chữ lớn rất giống con cua “Trảm yêu đài”, chính là tự tay chủ nhân thảo tràng viết.

Nộn Thảo bị cột vào một cây trụ, cả người phờ phạc nằm trên nền đá, chân trước có một vết thương cực kì đáng sợ, da thịt đều bị thương, màu sắc cháy đen, tựa hồ là bị sét đánh trúng.

Nam Cung Thừa Phong vừa nhìn liền không khỏi toàn thân chấn động, mặc dù thân thể Nộn Thảo không còn cao to như trước, mặc dù bạch mao đều đã thành đỏ đỏ đen đen, nhưng Nam Cung Thừa Phong vừa liếc mắt liền nhận ra, đây là Nộn Thảo, đơn giản là thế gian không bao giờ có được một đôi mắt nào khác ôn thuận như nước thế kia.

“Nộn Thảo…” Nam Cung Thừa Phong hô một tiếng, trước khi chạy lên đài không quên một tay hất ngã Trấn Quan Tây, hắn lúc này không quên dùng nội lực, khiến cái mông lớn của Trấn Quan Tây đập xuống đất xuất hiện một đường nứt.

Thân thể Nộn Thảo run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Cung Thừa Phong đang ba bước thành hai nhảy lên đài, miệng mấp máy vài cái, nhưng cái gì cũng nói không ra, hai hàng lệ theo đôi mắt mỹ lệ dưới hai hàng lông mi thật dài chảy ra, thanh âm nhẹ nhàng mang theo mấy phần không dám tin: “Chủ… chủ nhân…”

Càng chắc chắn là không sai, Nam Cung Thừa Phong ôm lấy cổ Nộn Thảo, khóc òa nói: “Nộn Thảo, Nộn Thảo, ta… ta tìm được ngươi rồi, ngươi có biết mấy ngày nay ta tìm ngươi khổ cực bao nhiêu, ngươi cứ như vậy không nói một tiếng đã đi rồi a, nếu ngươi đi mà tốt lên một chút còn được, thế nhưng lại biến thành dạng này, mới có mấy ngày a, đã đói thành như vậy rồi, a a a, Nộn Thảo a…”

Nguyệt Nha Nhi đứng bên dưới nghe, vẻ mặt hắc tuyến, nhìn về phía tên hạ nhân bên cạnh hắn: “Gia nhà chúng ta đi tìm Nộn Thảo lúc nào, sao ta lại không biết?” Thấy hạ nhân kia lắc đầu, hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói: “Ai, gia a gia, ngươi xem cảnh gặp lại cảm động biết bao nhiêu, còn là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân hoàn hảo, vậy mà đã bị ngươi phá thành cái dạng gì rồi?” Hắcn quay đầu nhìn đám người bốn phía đang híp mắt suy nghĩ, liền rung đùi đắc ý nói: “Nhìn thử xem, đồng cảm cũng không phải mình ta.” Một câu chưa xong, bỗng nhiên một thanh âm quỷ dị vang lên bên tai: “Không sai Nguyệt Nha Nhi, bản vương cũng đồng cảm với ngươi.”

Nguyệt Nha Nhi hoảng sợ, nhìn lại, mặt Nam Cung Dạ Hiên dán sát bên tai hắn, mũi thậm chí chạm vào gò má hắn, làm Nguyệt Nha Nhi sợ tới nhảy vội lên đài, cũng ôm lấy Nộn Thảo, khóc lớn nói: “Nộn Thảo a Nộn Thảo, ngươi nói xem đang êm đẹp sao lại muốn đi? Người trong phủ chúng ta nào có ghét bỏ ngươi là yêu tinh, ngươi tự ti như vậy làm gì? Nộn Thảo a, ta nhớ ngươi muốn chết…”

“Cút xuống dưới cho ta, ngươi lên đây gây rối cái gì.”

Nam Cung Thừa Phong nổi cáu, không chút nào đếm xỉa đến tình cảm chủ tớ, một cước đem Nguyệt Nha Nhi đá xuống đài, nghĩ thầm: còn cả thế này nữa, tính đến cùng tình cảm của ngươi với Nộn Thảo so với chủ tử ta còn thâm hậu hơn, ta đây biết đi đâu a, vạn nhất Nộn Thảo bởi vậy mà động tình với ngươi, ta đây không phải thảm rồi sao?

Hắn nghĩ tới đây, quay đầu hướng về phía Nam Cung Dạ Hiên dưới đài nói: “Không cầm chờ ba tháng nữa, ngay hôm nay ngươi đem tên kia đi được rồi, ta tặng hắn cho ngươi, nhớ kỹ đối xử tốt với hắn là được.”

Nam Cung Dạ Hiên cao hứng vô cùng, Nguyệt Nha Nhi lại không ngờ mình chỉ là mượn Nộn Thảo tránh họa một chút, kết quả bị Nam Cung Thừa Phong đẩy xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục, liều mạng trốn sau mấy người hạ nhân, chết cũng không chịu đi cùng Nam Cung Dạ Hiên.

“Chủ nhân, ngươi… ngươi muốn cứu ta? Ngươi không sợ ta… ta là yêu tinh sao?” Nộn Thảo nhìn Nam Cung Thừa Phong cởi sợi dây buộc trên cổ mình ra, bản thân vẫn không thể tin được.

Đêm hôm đó biểu tình của Nam Cung Thừa Phong khi hắn hóa thành ngựa là hắn khắc cốt ghi tâm, dù đã đi rất xa, vẫn chưa hết thương tâm, bởi vậy mới ở trong tình trạng thương tâm gần chết bị đạo sĩ kia ám hại, thân mang trọng thương chạy trốn vào ttrong thảo tràng, không ngờ tên đạo sĩ kia không chịu buông tha, một mực đuổi theo, rốt cuộc không chịu đựng được nữa hóa ra nguyên hình, yêu lực bị tổn thất khiến hắn biến thành nguyên hình của một ngàn năm trước, còn bị chủ nhân thảo tràng bắt được muốn diệt yêu.

“Các vị, các vị, các ngươi không thể để tên hỗn đản này cởi trói cho con ngựa yêu kia a.” Chủ nhân thảo tràng thấy huynh đệ Nam Cung Thừa Phong vừa xuất hiện đã gây kinh sợ, ngực không khỏi khẩn trương, vội vã vung tay hô to: “Đây là một yêu tinh, là kẻ thù của chúng ta, hắn không có chuyện xấu nào chưa làm, chuyên đi quyến rũ nam nhân hút tinh nguyên, các vị, chúng ta không thể buông tha hắn a.”

Nộn Thảo ủy khuất nhìn về phía Nam Cung Thừa Phong, lớn tiếng nói: “Chủ nhân, ta không có đi quyến rũ người khác hút tinh nguyên, ta… ta không diễm mĩ, con rắn trong núi chúng ta biến thành người mới là diễm mĩ, eo hắn uyển chuyển hệt như không xương. Còn có, chủ nhân, rốt cuộc cái gì gọi là hấp thụ tinh nguyên, xà tinh lúc nào cũng nói vậy, nhưng ta vẫn không rõ.”

“Khụ khụ, cái này… sau khi trở về chủ nhân sẽ nói cho ngươi biết.”

Nam Cung Thừa Phong nghĩ thầm: Nộn Thảo của ta đơn thuần biết bao nhiêu a, ngay cả hấp thụ tinh nguyên cũng không biết, xà tinh kia nếu đã dạy, ngươi cũng nên dạy cho hết mới đúng a, tối thiểu cũng phải để hắn sau khi bị bắt lên giường không ngây ngốc nghĩ ta muốn đem hắn đi hầm rồi ăn, ân, chờ một chút, có khi không dạy hết lại tương đối tốt, hắc hắc, như vậy Nộn Thảo tinh khiết ngây ngốc ở trên giường có thể để tùy ta muốn làm gì thì làm rồi, nghĩ đến hình ảnh hương diễm, khóe miệng hắn chảy xuống một hàng nước bọt thật dài.

“Chủ nhân, ngươi chảy nước miếng, có phải là đói bụng rồi không?” Nộn Thảo chớp chớp mắt to, tuy rằng tạm thời không khôi phục được hình người, nhưng hắn cũng không mất đi tiếng nói. Hắn không hiểu vì sao mình vừa nói xong, dưới đài lại vang lên rất nhiều tiếng giống như tiếng hít sâu. Hơn nữa chủ nhân cũng đỏ mặt, thực sự là ngạc nhiên, hắn tới tận bây giờ cũng chưa thấy qua chủ nhân đỏ mặt.

“Khụ khụ, Nộn Thảo, ngươi đã mệt chết rồi đúng không? Vậy cứ hảo hảo nghỉ ngơi, sự tình từ nay về sau đã có chủ nhân.” Nam Cung Thừa Phong vội vã đổi chủ đề, đồng thời trong lòng ai thán: hình tượng của ta a. Khí giận đầy mình đâu thể phát tiết trên đầu Nộn Thảo, bảo bối tiểu mã yêu thân còn đang mang trọng thương a.

Bởi vậy không thể làm gì khác hơn là hướng về đám người dưới đài trừng mắt: “Trong số các ngươi hẳn là có nhiều người đã biết ta là ai rồi, các ngươi cho rằng ta thích một mã yêu rất kì quái sao? Trên thực tế, ta thích mã yêu, gia nhân của ta đã đốt cao hương bái tạ Bồ Tát rồi, Nộn Thảo bây giờ là mã hình, cũng đã là phong nhã bất phàm, hắn biến thành người rồi là khuynh quốc khuynh thành các ngươi không thể tưởng tượng nổi, ta yêu hắn một chút cũng không kì quái, có hiểu không?”

“Không sai không sai, Tiểu vương gia ái mã như mạng, chuyện này người nào không biết a, nhất là hảo mã tuấn mã, hôm nay có một mã yêu hạ phàm cùng Vương gia kết thành một đôi, đó là lương duyên trời ban a!” “Hay hay, Tiểu vương gia là dạng người người nào, người bình thường làm sao xứng với hắn a, chỉ có thần tiên yêu ma mới có thể làm ái nhân của hắn, hôm nay là một mã yêu khuynh quốc khuynh thành ở cùng hắn, cũng là có tình nhân sẽ thành thân quyến.”

Người dưới đài mở miệng đều là chắp tay nịnh nọt Nam Cung Thừa Phong, sau đó từng đoàn từng đoàn rời đi: đừng nói giỡn, việc buôn bán của bọn họ còn phải trông cậy vào Tiểu Vương gia mà, cũng đâu ai muốn bị chủ nhân thảo tràng này gây phiền phức, Tiểu vương gia thích cưới yêu tinh, liên quan gì đến người khác, Bạch nương tử trước đây không phải cũng thật lòng yêu Hứa Tiên sao? Có thể thấy được trong yêu tinh cũng có kẻ tốt, bọn họ hảo hảo ăn cơm là được.

“Chờ… chờ một chút… Mọi người… mọi người đừng a.” Chủ nhân thảo tràng đã trợn trừng rồi, lôi người này lại kéo người kia, nhưng căn bản là không ai nghe hắn, cuối cùng hắn thấy thuộc hạ tâm phúc của mình cũng muốn đi, vì vậy liền vội vàng kéo nói: “Do Côn, ngươi, ngươi sao cũng đi, ngươi đi thảo tràng của ta biết làm thế nào a? Cái kia… tên hỗn đản kia rốt cuộc là ai? Các ngươi làm gì phải sợ hắn a?”

Do Côn khinh bỉ nhìn hắn, vung tay, cười nhạt nói: “Ta không đi thì làm gì? Chờ nhìn ngươi phá sản a, chuyện đến như thế này, ngươi còn cho rằng mình giữ được thảo tràng sao? Ngươi ngay cả mã thương lớn nhất toàn quốc Nghiễm Trạch Tiểu vương gia cũng không nhận ra, còn dám nghe lời đạo sĩ kia trói mã yêu hắn thích, còn cái gì trảm yêu đài? A phi, ta thấy ngươi sau này cứ chờ hắn đến giết ngươi đi, hừ, mấy năm nay ta làm thuộc hạ của ngươi nhận hết khổ cực, hôm nay cuối cùng cũng có thể đi, Trấn Quan Tây đại nhân, chúng ta bây giờ phải nói câu tái kiến rồi, hắc hắc, cứ xem cái tên xui xẻo của ngươi, còn muốn hưởng lạc a, được, lần sau gặp ngươi không phải là đang ở trên đường xin cơm đã là không tồi rồi.”

Mồ hôi lạnh trên đầu Trấn Quan Tây cuồn cuộn rơi như xay sữa đậu nành, hắn chẳng thể nghĩ tới, người mình đắc tội lại là Nghiễm Trạch Tiểu vương gia khét tiếng, ai không biết đây à người có thù tất báo a. Hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Nam Cung Thừa Phong đang hăng hái trên đài, sau đó thì phát hiện vẫn còn người chưa bỏ đi, trong đó có một vị thoạt nhìn dường như là niên thiếu anh hiệp bước ra, hét lớn: “Nghiễm Trạch Vương gia thì sao? Nhân yêu không thể cùng tồn tại, đây là thiên lý, những thương nhân kia sợ ngươi, người giang hồ chúng ta không sợ, hôm nay con mã yêu này, chúng ta nhất định phải giết.”

“Không sai, nhất định giết, nhất định giết.” Khoảng một trăm người còn lại nhiệt huyết bừng bừng, bọn họ xưa nay đều coi thường thương nhân, cho rằng dáng vẻ bọn họ chỉ vì một phần lợi nhuận nhỏ mà khom lưng quỳ gối thập phần đê tiện, hôm nay thấy bọn họ sợ uy danh Nam Cung Thừa Phong, tất cả đều bỏ đi, đây chính là lúc người giang hồ xuất đầu a, bởi vậy liền nhảy ra ủng hộ Trấn Quan Tây, ngực nghĩ cũng là làm cho hậu duệ Hoàng gia quý tộc biết, người giang hồ chúng ta không bị ràng buộc, Hoàng tộc bọn họ không quản được chúng ta.

Nộn Thảo sợ đến trốn vào sau lưng Nam Cung Thừa Phong cuộn tròn lại, suy nghĩ một chút, lại dè dặt bò ra, khổ sở nói: “Chủ nhân, bọn họ người đông thế mạnh, ngươi… ngươi đánh không lại bọn họ, vẫn là giao ta ra đi, như vậy bọn họ có thể giết ta, nhưng sẽ không giết ngươi…” Hắn miệng nói, thân thể lại run rẩy, hiển nhiên là cực kì sợ hãi.

Những lời này vào tai Nam Cung Thừa Phong, thật sự là còn hơn lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển.

Hắn xúc động ôm lấy Nộn Thảo, kiêu hãnh nói: “Không sao, chỉ cần có ta ở đây, ai cũng đừng mong thương tổn Nộn Thảo của ta.” Nguyệt Nha Nhi bên dưới nghe được lời hắn nói lập tức trợn trắng, nghĩ thầm hảo rồi, trực tiếp biến thành Nộn Thảo của hắn rồi, trình độ hôi của lúc cháy nhà của gia thực sự là không người sánh được.

“Các ngươi biết hắn là ai không?” Nam Cung Thừa Phong chỉ vào Nam Cung Dạ Hiên, ngạo nghễ nhìn về phía đám người giang hồ đang phát ngốc.

Vừa dứt lời, chợt nghe thiếu niên anh hiệp kia vung tay lên: “Mặc kệ hắn là ai, ai cũng không quản được chúng ta, người Hoàng tộc các ngươi đối với dân chúng còn có thể cáo mượn oai hùng, đối với người giang hồ chúng ta là vô ích.”

“Nga, thiếu hiệp quả nhiên là oai phong lẫm liệt, chẳng hay cao tính đại danh sư phụ môn phái là gì?” Nam Cung Thừa Phong bỗng nhiên vòng vo, cười tủm tỉm hỏi.

Mà thiếu niên anh hiệp kia vậy mà cũng ngốc a a đáp: “Ta đứng không thay tên ngồi không đổi họ, Ngân thương tiểu bạch long La Y chính là ta, sư phụ ta là Hà Tà đại hiệp phái Điểm Thương, hừ hừ, thế nào? Sợ rồi sao, sợ thì mau buông con yêu tinh đó ra, thiếu hiệp ta có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng.”

Đây không phải thiếu niên anh hiệp a. Nguyệt Nha Nhi trong lòng lặng lẽ ai thán: đây rõ ràng là một thiếu niên ngốc hiệp, ngay cả nhìn mặt đoán ý cũng không biết, ai, tự chuốc xui xẻo.

Nam Cung Thừa Phong cười tủm tỉm nói: “Ta đây phải chúc mừng thiếu hiệp rồi, ngươi hiện tại có thể mau mau trở về, cảnh báo phái Điểm Thương các ngươi đề phòng, bởi vì người đi cùng ta kia, chính là người được giang hồ các ngươi xưng tụng là Sát thủ vương gia nhất kiếm đoạt nhất hồn, kiếm kiếm vô hư không, nga, nhân tiện nói một câu, hắn là đệ đệ của ta.”

“phần phật” một tiếng, các đại hiệp giang hồ trong nháy mắt chạy như vỡ ổ, tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Vị Tiểu bạch long La Y thiếu hiệp mới còn oai phong lẫm lẫm chạy trước nhất, mà ngay cả Nam Cung Dạ Hiên cũng phải bội phục khinh công của hắn, cảm thán nói với Nam Cung Thừa Phong: “Chậc chậc, ta thấy La thiếu hiệp kia quả thật là có bản lĩnh, có lẽ khi còn ở sư môn, chỉ biết luyện chiêu chạy trối chết, cho nên có một thân khinh công hơn người, nếu không sao có thể vừa còn ở trước mặt chúng ta, vừa quay người một cái đã vượt lên dẫn đầu hướng xa xa rồi.”

Nam Cung Thừa Phong cũng thở dài một hơi, nói: “Ai, có thể thấy được trong cảm nhận của mọi người, uy danh của Nghiễm Trạch Tiểu Vương gia ta đây so ra kém xa Sát thủ Tiểu vương gia, không tin các ngươi nhìn xem, mấy người kia mới rồi còn muốn giáo huấn tên Hoàng gia bại hoại là ta, nhưng vừa nghe thấy tên kẻ Hoàng gia bại hoại đứng đầu nhà ngươi, liền sợ đến tè ra quần.” Hắn nhìn thoáng qua Trấn Quan Tây, cười lạnh một tiếng nói: “Dạ Hiên, người này vừa mắng chúng ta hỗn đản, chuyện còn lại, xin phiền ngài xử lý, ta phải đưa Nộn Thảo về trước, hắn bị tên đại sĩ thúi kia làm bị thương, ta phải lập tức giúp hắn chữa trị.”

“Yên tâm đi, người này cứ giao cho ta.” Nam Cung Dạ Hiên tràn đầy tự tin nói, sau đó lại trơ mặt ra tới gần Nam Cung Thừa Phong: “Bất quá đường ca, vậy Nguyệt Nha Nhi… Hắc hắc, không phải khi nãy ngươi nói lập tức tặng hắn cho ta sao?” Hắn vừa nói vừa liếc mắt về phía Nguyệt Nha Nhi, hù cho Nguyệt Nha Nhi sợ tới liều mạng chui vào đám người, chỉ tiếc lúc nào người còn đứng lại không được mấy người, hắn chui chỗ chỗ nào cũng trốn không được.

“Ta có bao giờ nuốt lời chưa, ngươi dẫn hắn đi đi.” Nam Cung Thừa Phong nhàn nhã vung tay, đang muốn ôm Nộn Thảo rời đi, thình lình Nguyệt Nha Nhi nhào tới, ôm lấy cổ Nộn Thảo la lớn: “Nộn Thảo, ngươi phải cứu ta a, chủ nhân muốn đem ta tặng cho người khác, ngươi… ngươi nghìn vạn lần không thể để hắn làm vậy a, Nộn Thảo… “

Hắn vừa kêu khóc, vừa lé mắt nhìn Nam Cung Thừa Phong, thấy trong mắt đối phương lộ hung quang, bỗng nhiên nhớ tới tính chiếm hữu của gia nhà mình có bao nhiêu mạnh, vì vậy vội vã buông tay, ngoan ngoãn cầm lấy hai cái móng ngựa của Nộn Thảo: “Nộn Thảo, chúng ra làm huynh đệ đã lâu, ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn ta bị bán chứ?”

Nộn Thảo trước này hiền lành dịu ngoan, bây giờ thấy Nguyệt Nha Nhi khóc thương tâm như vậy, liền vội vã dùng một chân vỗ về lưng Nguyệt Nha Nhi, quay sang Nam Cung Thừa Phong năn nỉ nói: “Chủ nhân, có phải vì Nộn Thảo đã về, nên ngươi muốn đuổi Nguyệt Nha Nhi để tiết kiệm tiền côngkhông. Ngươi yên tâm đi chủ nhân, ta có thể không nhận tiền công, ngươi đừng đem bán Nguyệt Nha Nhi có được không? Ta và tôn tử của ta đều là súc vật, bị bán cũng là chuyện không thể tránh được, nhưng Nguyệt Nha Nhi là người a…” Hắn vừa nói, trong mắt lập tức liền ngập nước, khiến Nam Cung Thừa Phong thoáng cái mềm nhũn, thở dài nói: “Được rồi được rồi, ta đáp ứng ngươi, không bán Nguyệt Nha Nhi là được rồi chứ?”

Nộn Thảo nín khóc mỉm cười, Nguyệt Nha Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm quả nhiên cầu cứu đúng người rồi.

Chỉ có Nam Cung Dạ Hiên ngốc lăng ra đó, nghĩ thầm rốt cuộc ta giúp đường ca cứu con yêu tinh này làm gì? Lẽ nào là để hắn phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Thật là tức chết ta rồi. Còn đang tức giận thì, bỗng nhiên bên tai lại có một thanh âm truyền đến:

“Dạ Hiên trước tiên ngươi chờ một chút, chờ sau khi thương thế Nộn Thảo khôi phục rồi, thì đến phủ ta đón người, ta tuyệt đối không nuốt lời. Nhưng trước đó, ngươi phải giúp ta làm chút chuyện, đến chỗ quốc sư Quan Sơn lấy hai kiện pháp bảo đưa đến phủ của ta. Đến lúc đó chúng ta một tay giao pháp bảo, một tay giao người.”

Thì ra Nam Cung Thừa Phong suy nghĩ chu đáo, hắn nghĩ Nộn Thảo đã bị tên đạo sĩ chết tiệt kia đả thương, còn muốn mượn tay Trấn Quan Tây giết Nộn Thảo, như vậy đến khi lão tạp mao kia trở lại, biết được Nộn Thảo còn chưa chết, mà là đang ở trong tay mình, khó chắc chắn hắn không nổi dã tâm, mình phải lấy được hai kiện pháp bảo, để đánh cho lão tạp mao đó hoa rơi nước chảy, mới có thể thay Nộn Thảo lấy lại công đạo.

Nam Cung Dạ Hiên cũng biết dự định của hắn, nghĩ thầm Nguyệt Nha Nhi chết tiệt, ngươi xem ngươi làm ta phải chạy nhiều ít, hừ hừ, bất quá trước tiên nhịn đi, sau này thu được ngươi vào tay rồi, nhất định phải ngươi trói lại trên giường đại chiến ba ngày ba đêm, cho ngươi không xuống nổi giường, coi như là đường ca thanh toán công cho ta.

Lập tức quăng Trấn Quan Tây qua một bên, Nam Cung Thừa Phong gọi người đuổi theo tên hỏa kế Do Côn, mời hắn trở lại quản lý thảo tràng, đương nhiên lúc này là thay mình quản lý.

Nam Cung Thừa Phong người đó cũng thật xấu xa, ỷ vào thế lực của Nghiễm Trạch Tiểu vương gia, bắt một đám thủ hạ cùng quan viên địa phương cưỡng bức Trấn Quan Tây chuyển nhượng thảo tràng cho hắn với giá siêu siêu thấp: hai lượng bạc.

Nếu là ở nơi khác, nhất định sẽ có người thay Trấn Quan Tây bất bình, nhưng Trấn Quan Tây này cũng là một kẻ lòng dạ hiểm độc, thế nên thảo tràng của hắn mất rồi, bách tính không những không thay hắn bất bình, ngược lại còn vỗ tay vui mừng, còn có gia đình cầu cho Nam Cung Thừa Phong được trường sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mã Đáo Thành Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK