Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Nam Cung Thừa Phong mở mắt, trong phòng đã không còn người khác, chỉ có Nộn Thảo còn tận trung với công tác canh giữ bên cạnh giường.

Xuyên thấu qua mấy lớp sa trướng, hắn có thể thấy rõ ràng đối phương đứng thẳng ở đó, tư thế sẵn sàng nhận lệnh. Trong một khắc, một dòng nước ấm chảy vào lòng hắn.

Nam Cung Thừa Phong từ nhỏ xuất thân quý tộc, khi được mười tám tuổi, ai cũng đều coi hắn như thiên chi kiêu tử mà cung phụng hầu hạ, ở trước mặt hắn, dạng người nào, dạng tình cảm nào cũng có, e sợ hắn, ngưỡng mộ hắn, thù hận hắn, khinh thường hắn, đố kị hắn… thế nhưng duy nhất chưa từng có được vài người đồng ý bất chấp cái gì trả giá cũng sẽ thật sự quan tâm tới hắn. Quan tâm chăm sóc hắn, đều có bao hàm trong đó một ít tâm tư không thể để người khác biết.

Thế nhưng Nộn Thảo không giống, hắn rõ ràng là nội gián của kẻ địch, nhưng chưa từng thừa dịp mình hôn mê làm chuyện bất lợi, Nộn Thảo tuy rằng rất ngốc, nhưng dường như cũng rất trung thành, vậy mà lại không âm thầm hạ thủ. Hắn thậm chí còn chăm sóc mình, ép buộc bản thân mình đứng ở đó, có lẽ là sợ ngủ quên sẽ không trông nom mình được a.

“Nộn Thảo”, Nam Cung Thừa Phong chưa từng ôn nhu như bây giờ, thanh âm của hắn quả thực có thể nổi được trên mặt nước luôn. Lòng đã quyết định, mặc kệ chuyện gì, nhất định phải bắt được ngọn Nộn Thảo này, dù Nộn Thảo là nội gián cũng chẳng sao, chỉ cần đem chủ nhân của hắn giết chết, hắn từ nay về sau có thể được tự do,liền sẽ là của mình. Nam Cung Thừa Phong thiên tính tàn nhẫn căn bản không cảm thấy ý nghĩ của mình có bao nhiêu tàn nhẫn.

Không có trả lời.

Nam Cung Thừa Phong sửng sốt một chút, lại gọi một tiếng: “Nộn Thảo…”. Sau một khắc, một thanh âm kì quái xông vào tai hắn, giống như là tiếng ngáy ngủ, nhưng lại không hoàn toàn giống.

Hắn nghi hoặc nhìn nhìn thân ảnh bất động của Nộn Thảo, bò lên tới trước mặt Nộn Thảo, chỉ thấy tuyệt đại giai nhân kia hai mắt nhắm nghiền hô hấp đều đều, hiển nhiên là đang ngủ say.

“Nộn Thảo!”

Mười phần mười tức giận rống, dọa cho Nộn Thảo đang ngủ say giật mình một cái, xoay trái xoay phải, sau đó hỏi: “Có chuyện gì xảy ra rồi? Sét đánh rồi sao?”. Hắn bỗng nhiên liếc mắt thấy Nam Cung Thừa Phong, đầu tiên là kinh ngạc chớp chớp mấy cái, sau đó thì vui mừng kêu lên: “A, chủ nhân, ngươi tỉnh a”

“Ngươi… ngươi ngươi ngươi… ngươi thật là đang ngủ?”, Nam Cung Thừa Phong tuyệt vọng hỏi.

Chút hy vọng còn ôm một khắc trước giờ hoàn toàn không sót lại chút gì, hắn khóc không ra nước mắt, giai nhân lần đầu tiên làm hắn nảy sinh tình cảm cùng hạnh phúc, vậy mà… vậy mà so với đám người có mục đích riêng kia còn không bằng, ô ô ô, trời cao thật quá tàn nhẫn, vì sao Phùng Dạ Bạch có thể có nhiều người hầu trung thành như vậy, ta lại cơ hội có một hiền thê cũng không thấy, hắn không phải là thiên hạ đệ nhất lương thương thì sao? Phi, Nam Cung Thừa Phong ta là thiên hạ đệ nhất mã thương đây. Ô ô ô, nhân sinh a, ngươi thật sự là quá tàn nhẫn quá hắc ám.

Nộn Thảo gãi đầu, theo thói quen trước nhìn sắc trời một chút, xác định trời còn chưa sáng, chưa tới lúc phải làm việc, hắn thật thà cười mấy tiếng, chậm chậm nói: “Đúng vậy, Nguyệt Nha Nhi bảo ta ở đây chiếu cố ngươi, thế nhưng ngươi cũng không có chuyện gì, ngủ cũng say, ta đứng đứng, thực sự chịu không được nữa, bởi vậy cũng ngủ”. Hắn nói xong, nhớ tới lời Nguyệt Nha Nhi phân phó, vội vã hỏi: “Gia, ngươi… ngươi có khát không? Đói bụng chưa? Có muốn ta đi lấy nước không, tại trù phòng còn có cháo thịt và điểm tâm ăn khuya”

Cảm động cùng hạnh phúc thoáng cái đã quay về, tâm tình Nam Cung Thừa Phong lần thứ hai khinh vũ phi dương, nghĩ thầm thì ra Nộn Thảo là chịu không được nữa mới ngủ, có thể thấy được hắn vì chiếu cố ta, có thể nói là mệt chết đi rồi, mệt đến ngủ đứng, có thể thấy được hắn có bao nhiêu tận tâm, có điều cũng không chỉ tận tâm là đủ, nếu trong lòng hắn không có tình ý với mình, làm sao làm được đến mức này.

“Nộn Thảo, ngươi ngủ tiếp một chút đi, trên giường thoải mái, chủ tử đặc biệt cho phép ngươi lên giường nằm ngủ”

Nam Cung Thừa Phong nói xong thì ra khỏi phòng, nhẹ chân đi đến trù phòng, nghĩ thầm Nộn Thảo tuân thủ nghiêm ngặt địa vị chủ tớ, cơm tối cũng chưa ăn, lúc này chắc chắn là đói bụng, tại trù phòng đã có nhiều thức ăn như vậy, sao mình không đem một ít cho hắn, để hắn cảm động, thuận tiện đem tình ý với mình toàn bộ phát xuất ra.

Nộn Thảo a Nộn Thảo, ngươi sao cứ bảo thủ như thế, tuy rằng ta là chủ, ngươi là tớ, nhưng ngươi cũng là thiếp thân người hầu của ta a, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào bên giường của ta, tựa đầu lên người ta ngủ a, như vậy sẽ có vẻ chúng ta rất thân cận, không phải sao? Ngươi lại hết lần này tới lần khác ngốc như thế, ai…

Nam Cung Thừa Phong vừa đi vừa tiến hành hoạt động tâm lý phong phú, trên tay hắn bưng một cái thực hạp lớn, rón ra rón rén tới trong phòng, lại nhẹ nhàng đem thực hạp để lên bàn, chỉ sợ làm Nộn Thảo giật mình tỉnh giấc, hắn quá mệt mỏi rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hắn nghĩ như vậy, liền đi tới buồng trong, vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc há to miệng.

Chỉ thấy Nộn Thảo vẫn như cũ duy trì dáng người thẳng đứng, nhắm mắt cười mỉm mỉm ngáy khò khò, hình dáng như đang ngủ say.

Nam Cung Thừa Phong trước nay tàn nhẫn cảm động sắp rơi nước mắt rồi, Nộn Thảo vì chưm sóc hắn, đã mệt thành cái dạng gì rồi, không đợi được nằm ngay ngắn trên giường hắn đã mệt ngủ mất. Nghiễm Trạch vương gia rơi vào định luật bất biến “kẻ đang yêu đều thành ngu ngốc” hoàn toàn không nghĩ đến, mình chỉ phun một chút máu, hôn mê một chút, có thể làm Nộn Thảo mệt thành như vậy sao?

“Nộn Thảo, tỉnh tỉnh, ăn đã”, Nam Cung Thừa Phong tiến lên, ôn nhu mà lay lay mỹ nhân, ánh mắt trìu mến nhìn hắn, nhìn thế nào cũng thấy gương mặt này quả thật khuynh quốc khuynh thành. Đến khi cặp mắt to mỹ lệ kia chớp chớp mở ra, lông mi rung rung, trong nháy mắt trở nên quyến rũ mê hồn, phong tình vạn chủng, thoáng cái đã bắt được tâm vị vương gia cao ngạo.

“Ăn… ăn cơm?”, Nộn Thảo hai mắt sáng lên, nghĩ thầm có cỏ khô sao?Vì vậy vội vã theo Nam Cung Thừa Phong đi ra, đợi đến lúc thấy cháo cùng bánh ngọt, không khỏi mất hứng ăn uống, cúi thấp đầu nói: “Không ăn nữa, ta… ta rất mệt”. Hắn không thể nói mình muốn ăn cỏ khô, không thích ăn mấy thứ này, cho nên không thể làm gì khác hơn là vơ lấy một cái lý do sứt sẹo.

“Cái gì? Đã mệt đến như vậy rồi?”, Nam Cung Thừa Phong hai mắt long lanh phát sáng nhìn Nộn Thảo: “Vậy được rồi, ngươi lên giường ngủ đi, ở đây để ta làm là được, tuy rằng ta là vương gia, nhưng ta cũng không phải là quý tử chỉ biết há mồm ăn”

Nộn Thảo bị Nam Cung Thừa Phong kéo tới trước giường, hắn nhìn chăn nệm bằng gấm huân hương, thành khẩn nói: “Kì thật… kì thật ta không cần ngủ trên giường, trước đây màn trời chiếu đất, cũng không tồi…”. Không đợi nói xong, Nam Cung Thừa Phong đã ẩn tình đưa tình nói: “Bảo bối Nộn Thảo ngoan, ngươi lên giường ngủ đi, ngươi yên tâm, sau này ngươi cứ ngủ trên giường, dần dần sẽ quen”

Nộn Thảo nhìn nhìn giường lớn, lại hỏi một lần: “Nhất… nhất định phải lên giường ngủ sao?”. Ô ô ô, hắn thật sự rất không quen a, trên giường mềm như vậy, chân hắn không biết có chịu được không, hắn đã hơn một nghìn năm không có đóng móng rồi, ô ô ô…

“Ngoan, nhất định phải đi”, Nam Cung Thừa Phong nói xong, nhân cơ hội hôn trộm một cái lên vành tai mã yêu, đồng thời dụ dỗ thành công mã yêu thiên tính trì độn. Sau đó hắn nhìn Nộn Thảo bò lên giường, lúc này mới dẫn theo vẻ tươi cười ly khai.

Nộn Thảo không nói được gì, chỉ nhìn chăm chăm giường lớn lót vải gấm, cuối cùng hắn đem đệm và chăn đẩy ra, lộ ra một phần sàn giường nho nhỏ, sau đó đứng ở nơi đó, giẫm qua giẫm lại, cảm thấy thoải mái rồi, lúc này mới dựa và tường ngủ.

Sau đó, khi Nam Cung Thừa Phong đi vào buồng ngủ xem xét Nộn Thảo, hắn liền triệt để hóa đá.

Không nói gì mà nhìn Nộn Thảo, miệng Nam Cung Thừa Phong lần đầu tiên trong cuộc đời trương thành hình tròn, trong lòng một trận hoảng loạn:

Đây… đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nộn Thảo… Nộn Thảo vì sao có hảo hảo giường êm lại không ngủ, lại nhất định phải ngủ đứng? Hắn… hắn không phải là vì tuân thủ nghiêm ngặt thân phận chủ tớ mới làm như vậy chứ? Con bà nó cái đầu heo Nam Cung Thừa Phong nhà ngươi, cái đó và tuân thủ nghiêm ngặt thân phận chủ tớ có liên quan gì nhau a? Phi!

“Nộn Thảo… Nộn Thảo…”, Nam Cung Thừa Phong nhảy lên giường: “Nộn Thảo, ngươi sao cứ đứng ngủ?”

Hắn lay tỉnh Nộn Thảo, thấy hắn mơ mơ màng màng mở ra hai mắt to, bên trong lóe ra ánh nhìn chân thành ôn nhu, tâm liền không tránh khỏi co rụt lại một chút, thầm nghĩ mình có phải đã đoán sai rồi không, đôi mắt như thế này, sao có thể là một tên nội gián?

“A…”, Nộn Thảo sợ đến giật mình một cái, không nghĩ tới vừa mở mắt ra đã thấy chủ nhân rồi. Tâm trí của hắn trong nháy mắt trở về hơn một nghìn năm trước, suy nghĩ đầu tiên là: làm sao bây giờ? Lười biếng bị phát hiện rồi, lại phải ăn roi rồi. Cối xay đâu? Nga, sai, đó là chuyện của lừa, không liên quan tới ta. Cỏ khô đâu? Không đúng không đúng, lúc này ngươi còn muốn ăn, không bị bỏ đói chết đã không tệ rồi. Rốt cuộc là cái gì? Ta rốt cuộc phải làm gì? Đúng rồi, xe ngựa, là xe ngựa, a? Xe đâu? Không thấy xe đâu nữa rồi, vậy là muốn ta tự mình thồ hàng sao? Hàng đâu?Nam Cung Thừa Phong hai mắt mở trừng trừng nhìn nhân nhi tuấn mĩ tại chỗ xoay qua xoay lại, rốt cuộc khiến đầu hắn choáng váng, phải giơ tay kéo lại Nộn Thảo: “Ngươi… ngươi muốn tìm cái gì, Nộn Thảo, đây là phòng ngủ của ta, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi tìm”

Thanh âm thật là dễ nghe, kì quái, sao lại không có tiếng tức giận quát mắng? Nộn Thảo ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt mờ mịt khó hiểu của Nam Cung Thừa Phong, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: đúng rồi, mình đã không còn là súc vật làm nô dịch cho người như hơn nghìn năm trước nữa rồi, chủ nhân hiện tại rất tốt, tuy rằng người khác đều nói hắn không được tốt lắm, nhưng hắn đối với mình không tồi, không đánh không mắng, cũng không truy cứu hành vi ăn vụng cỏ khô, ân, mặc dù là vì hắn không thấy, nhưng… nhưng mặc kệ nói thế nào, vị chủ nhân này thật sự rất tốt.

Nghĩ đến hai chữ ‘rất tốt’, hai má Nộn Thảo nhịn không được nóng lên một chút, lắp bắp nói: “Ta… ta tưởng rằng phải làm việc rồi, cho nên… cho nên tìm công cụ, ta… ta… chủ nhân trước đây của ta rất nghiêm khắc, ta không làm việc hắn sẽ lấy roi đánh ta, cho nên… cho nên ta đã quen rồi”. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại vội thanh minh: “Thế nhưng chủ nhân, ngươi đối với ta rất tốt, ngươi không đánh ta, cũng không mắng ta, tuy rằng bọn mã nhi nói khi ngươi đang cười cũng có thể đem bọn chúng giết chết, thế nhưng ta… ta nghĩ ngươi rất tốt…”. Hắn lại cúi đầu, câu nói kế tiếp mặc dù người thành thật như hắn, cũng thấy không nói ra được.

Nam Cung Thừa Phong nước mắt sắp ào ào chảy ra rồi, nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu có người nói hắn là một chủ nhân rất tốt. Cũng thật kì quái, trước đây hắn không hề cảm thấy được người khác khen ‘người tốt’ là một chuyện vinh quang dường nào, ngược lại cảm thấy như là sỉ nhục, vậy mà một câu của Nộn Thảo đã cải biến nhận định từ trước tới nay của hắn.

Hắn ôn nhu ôm lấy Nộn Thảo, vỗ nhẹ vai Nộn Thảo nói: “Ngươi yên tâm đi Nộn Thảo, có ta ở đây rồi, chủ nhân trước của ngươi không quản được ngươi nữa, vì một lời nói của ngươi đêm nay, tương lai dù cho ngươi phạm bao nhiêu lỗi, ta đều sẽ tha thứ cho ngươi”. Hừ hừ, quả nhiên Nộn Thảo là bị chủ nhân trước của hắn ép buộc làm nội gián, nhưng cũng chẳng sao, ta muốn cho hắn tiền mất tật mang, hừ hừ.

Lăn qua lăn lại một phen, trời đã sáng rồi.

Bởi vì trước đó vài ngày phân chủ của mục tràng[bãi cỏ] Thiên Sơn gởi thư nói bắt được mấy con Hãn huyết bảo mã của Đại Uyển, còn có mấy con thần câu nhất phẩm, cho nên Nam Cung Thừa Phong đã quyết định hôm nay sẽ khởi hành đến mục tràng Thiên Sơn.

Rửa mặt chải đầu hoàn tất, Nguyệt Nha Nhi tiến vào nói mọi việc đều đã chuẩn bị hoàn tất, hắn liền quyết định mang theo Nộn Thảo đến Thiên Sơn một chuyến.

Nộn Thảo vẫn không chịu cưỡi ngựa, Nam Cung Thừa Phong xem cách cư xử của hắn qua một ngày đêm, mơ hồ đoán ra hắn cùng ngựa có cảm tình sâu đậm, bởi vì hắn hơi một tí là nói “Con ngựa nói gì đó gì đó, đàn ngựa nói gì đó gì đó gì đó?”. Cho nên đại khái có thể biết, hắn không chừng là một kỳ nhân hiểu tiếng ngựa, cho nên kẻ địch chưa biết là ai kia mới phái hắn tới làm nội gián.

Nhưng đến Thiên Sơn dù sao cũng là lộ trình một tháng, xa như vậy, không cưỡi ngựa cũng phải ngồi xe, Nộn Thảo sống chết không chịu cưỡi ngựa, cho nên Nam Cung Thừa Phong không có biện pháp, bắt Nguyệt Nha Nhi dắt đến một đám la đến.

Nộn Thảo nhìn đám la có vẻ vô cùng cáu kỉnh, có chút khó xử, nghĩ thầm chúng nó nói sao cũng là con cháu của ngựa cùng lừa, trên người cũng chảy mã huyết, nhưng ta hiện tại không thể khôi phục nguyên hình, cũng chỉ có thể gắng gượng mà ngồi, nếu không chủ nhân nhất định sẽ hoài nghi. Không chỉ vậy, ta còn nhất định phải theo hắn đến Thiên Sơn, người ta nói đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, muốn tìm được đáp án của yêu tiên, phải đi nhiều một chút, mới tìm được đáp án phi tiên a.

Vì vậy Nam Cung Thừa Phong cưỡi ngựa, Nộn Thảo thì cưỡi la, đoàn người liền trùng trùng điệp điệp lên đường.

Bởi vì hành trình không cần gấp gáp, cho nên Nam Cung Thừa Phong cùng Nộn Thảo vừa đi vừa nói chuyện phiếm, hắn nghĩ rằng với trí thông minh của Nộn Thảo, hai ba câu làm cho hắn nói hết ra cũng không phải khó.

“Nộn Thảo, trước đây ngươi ở đâu? Nơi đó ngươi có thân nhân và bằng hữu không? Vì sao lại đến thảo tràng của ta? Ngươi yên tâm, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, đường đi rất buồn chán, nếu không trò chuyện, chẳng khác gì muốn buồn chết, đúng không?”, Nam Cung Thừa Phong bày ra sắc mặt “ta là chủ nhân hòa nhã dễ gần”, nói lời khách sáo với Nộn Thảo.

Nộn Thảo bời vì nhất quán trung thành, cho nên cảnh giới đối với chủ nhân là vô cùng thấp, nghe vậy không chút suy nghĩ trả lời: “Ta ở một nơi thế ngoại đào nguyên, là Vụ Ẩn Sơn, ta vốn dĩ không ở nơi đó, thế nhưng sau khi sư phụ ta thăng thiên, ta không có chỗ để đi, đến Vụ Ẩn Sơn, nơi đó ta có mười một bằng hữu, vốn dĩ chúng ta là thủy hỏa bất dung, đánh thật nhiều năm, nhưng sau đó chúng ta phát hiện tất cả đoàn kết cùng một chỗ, lực lượng mới có thể mạnh. Cho nên chúng ta trở thành bằng hữu, ân, sau đó nữa, vì một sứ mệnh cực kì đặc biệt, cho nên chúng ta đều hạ sơn, ta… ta không biết rõ đường, bị lạc, cũng không biết thế nào đến được thảo tràng của ngươi, sau đó nữa, ngươi đều đã biết”

Hắn nói rất chậm, bởi vì muốn cẩn thận không nói sẩy làm bại lộ thân phận. Vì vậy Nam Cung Thừa Phong vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng phân tích như sau.

Nộn Thảo vốn đi theo sư phụ của hắn học nghệ, sau đó sư phụ của hắn chết, hắn liền bị kẻ địch chưa biết là ai kia thu nạp, theo kẻ địch chưa biết là ai kia đến một nơi tên là Vụ Ẩn Sơn, ở nơi đó, có mười một tên nội gián khác được kẻ địch đào tạo, để huấn luyện bọn họ, kẻ địch tàn khốc để bọn họ tự giết lẫn nhau, thế nhưng không biết vì sao, có lẽ là vì thực lực của bọn họ tương đương, tiếp tục tàn sát có thể đồng vu quy tận, cũng có thể là tên đứng đầu cần nhiều người thi hành nhiệm vụ, tóm lại là hắn đổi ý, dùng thủ đoạn để Nộn Thảo bọn họ ngừng tàn sát, chỉ đáng thương cho Nộn Thảo tiểu hài tử ngây thơ hồn nhiên, mới có thể bị hắn dùng đạo lý chó má “đoàn kết lực lượng đại” lừa gạt. Sau đó, Nộn Thảo bị phái đến cạnh mình làm nội gián, hắn không thể nói là đến để bí mật trà trộn vào thảo tràng của mình, chỉ có thể nói là lạc đường, ân, đừng nói, như vậy xem ra, Nộn Thảo cũng có chút thông minh, tuy rằng bị mình dùng một cái phân tích vĩ đại như vậy nhìn ra, nhưng đó là bởi vì mình tài trí, mà cho thấy, Nộn Thảo cũng không làm bại lộ mục đích của hắn.

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì?”, Nộn Thảo hiếu kì hỏi.

“Không có gì, không có gì. Ha hả, đã trưa rồi, Nộn Thảo, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi”. Nam Cung Thừa Phong cười đánh lạc hướng, quyết định ngày mai phái người đi tìm xem nơi nào là “Vụ Ẩn Sơn”

Buổi tối, mọi người nghỉ lại trong một thị trấn nhỏ, Nam Cung Thừa Phong bao hết một nhà trọ, sau đó mang theo Nộn Thảo đến một tửu lâu, những người còn lại tự kết đoàn đi ăn.

Vào trong tửu lâu, Nam Cung Thừa Phong đầu tiên là gọi lên một chút mứt hoa quả cùng một bầu rượu. Hắn có ý kiến hay, đem Nộn Thảo chuốc say, hảo hảo làm chút chuyện tình vui vẻ, xem Nộn Thảo thuần phát như vậy, chỉ cần thân thể cho mình rồi, sẽ đem cả tâm cũng cho mình, nói như vậy, mình không chỉ chiếm được tiểu mỹ nhân, còn chiếm được một nội gián trung thành, đây là chuyện tuyệt vời biết bao nhiêu a.

Nộn Thảo từ đầu không chịu uống rượu, không chịu nổi ánh mắt nghi hoặc của chủ nhân, hắn khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm cây cỏ trong hậu viện tửu lâu ngoài cửa sổ, thầm nghĩ nếu như có thể để ta đến đó ăn một bữa, vậy thật tốt a, ô ô ô… Một khắc thất thần, trong miệng đã bị Nam Cung Thừa Phong đổ vào một chén rượu.

“A… Cay quá a cay quá a…”, Nộn Thảo không chịu được duỗi đầu lưỡi ra ngoài, nghĩ thầm khó uống như vậy vì sao nhân loại lại thích, thực sự là không hiểu được tư duy bọn họ. Ô ô ô, ta chỉ cần chạy đi ăn cỏ là được rồi…

Nộn Thảo đang muốn đứng dậy, lại bị Nam Cung Thừa Phong lôi xuống lại, nghe hắn cười nói: “Không cay đâu, uống thêm mấy ngụm nữa là tốt rồi, thật đó, đây là cực phẩm Mao Thai, nếu không phải ta, chưỡng quỷ còn không chịu bán, nào, uống thêm một chén”

Phải nói, năng lực thích ứng của mã yêu Nộn Thảo rất mạnh. Khi hắn uống xong chén thứ hai, liền cảm thấy thứ này cũng không đến nỗi cay, đến lúc uống chén thứ ba, hắn căn bản là thích cái vị này rồi, cay cay mang theo ngào ngạt mùi hương.

Vì vậy hai người, một người rót đến cao hứng một người uống đến cao hứng, một người trong lòng có ý xấu âm thầm suy tính chủ ý bất lương, một người ngây thơ vô tâm rót rót uống uống vui vẻ không gì sánh được.

Sau đó nữa, khi thức ăn được dọn lên, trên bàn đã chất hơn mười bình cực phẩm Mao Thai, giữa lúc Nam Cung Thừa Phong kinh hãi cho rằng đã đụng phải ngàn chén không say trong truyền thuyết, Nộn Thảo “rầm” một tiếng ngã xuống bàn.

“A ha…”,Nam Cung Thừa Phong hưng phấn đến không nhịn được la lớn, ôm lấy Nộn Thảo, vẻ mặt cười gian gọi mã xa, mục tiêu xác định là đi thẳng về nhà trọ.

Vì vậy, bọn người hầu đi ăn trở về liền nhìn thấy chủ tử luôn có người hầu hạ vậy mà lại ôm Nộn Thảo trở về, xem hình dạng Nộn Thảo nằm trong lòng hắn không nhúc nhích, rõ ràng là thể lực quá tiêu hao. Bọn người hầu biến sắc, ánh mắt sáng lên, trong lòng đều có lý giải.

Duy độc Nguyệt Nha Nhi trong lòng nói thầm, thầm nghĩ kì quái, chủ tử rốt cuộc có ăn Nộn Thảo chưa? Xem ra là ăn rồi, vì Nộn Thảo không động đậy được nữa, thế nhưng nếu ăn rồi, vì sao trên mặt chủ tử chủ tử vẫn là biểu *** cầu bất mãn?

Bọn người hầu ở chỗ này nghi hoặc tạm thời không nói đến nữa, lại nói Nam Cung Thừa Phong, hắn ôm Nộn Thảo một đường thẳng về phòng mình, thẳng tắp nhào tới trên giường, bởi vì là phòng chữ Thiên, cho nên giường rất lớn cũng rất xa hoa, còn có màn giường màu tím nhạt khẽ lay động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mã Đáo Thành Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK