Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong thiên hạ hiện nay, lương thương lớn nhất là Phùng Dạ Bạch, mã thương lớn nhất là Nam Cung Thừa Phong.

Phùng Dạ Bạch khôn khéo, Nam Cung Thừa Phong gian trá —— lừa ai cũng không nên lừa đến bọn họ, bằng không trong một đêm nào đó, ngươi có khả năng sẽ từ gia tài bạc triệu trở thành vô gia cư, đây là quy tắc bất thành văn mà thương nhân nào cũng phải tuân thủ.

Thế nhưng, nếu như bắt buộc phải đắc tội một người, thương nhân thà rằng đắc tội Phùng Dạ Bạch, cũng không dám đắc tội Nam Cung Thừa Phong.

Chỉ vì —— một ngày nào đó ngươi đắc tội Phùng Dạ Bạch, có thể hắn sẽ chỉ rộng lượng cười cười, sau đó xoay người đem ngươi bức đến chỉ còn cái khố mà thôi, thế nhưng nếu đắc tội Nam Cung Thừa Phong, hắn sẽ lập tức trầm mặt, không cần xoay người sẽ bức ngươi đến cái khố cũng không còn, không chỉ vậy, ngươi nghìn vạn lần đừng để nhược điểm, tỉ như làm chuyện phạm pháp, rơi vào tay hắn, nếu có, vậy chúc mừng ngươi, cửa lớn nhà giam rộng mở cho ngươi, cũng không phải vì bọn bộ khoái tìm tới cửa, mà bởi vì vị Nam Cung công tử này, không chỉ là mã thương lớn nhất thiên hạ, phụ trách cung ứng chiến mã cho cả nước, hơn nữa hắn chính là cháu trai của đương kim thái hậu, được ngự phong Nghiễm Trạch Vương gia.

Kỳ thực Nam Cung Thừa Phong ngoại trừ gian trá một chút, lừa lọc một chút, thù dai một chút, xa xỉ một chút, bạo lực một chút và không ít tật xấu, người này là rất hoàn mĩ, tối thiểu, hắn có dung mạo anh tuấn phong độ tiêu sái khiến cho nữ tữ nhất kiến chung tình, còn có thân phận hoàng gia cùng quyền thế, cùng với tài sản hắn tiêu xài cả trăm đời cũng không hết. Thường thường, mấy thứ này sẽ làm người ta quên đi khuyết điểm của hắn.

Ngoại trừ những ưu điểm và khuyết điểm này, Nam Cung Thừa Phong còn có một thứ không biết là ưu hay khuyết, đó chính là lôi lệ phong hành [sấm rền gió cuốn, chỉ ý chí mạnh mẽ vang dội]

Cái gì? Ngươi nói ta đem ‘lôi lệ phong hành’, rõ ràng là ưu điểm, nói thành như vậy là rất quá đáng? Tốt lắm, chúng ta thử nêu ví dụ.

Một ngày nọ, một người thương nhân đến bái kiến tiểu vương gia, chỉ vì vào bữa tiệc khe khẽ nói một câu: “Súc sinh này, loạn phệ[sủa loạn] cái gì?”, kết quả bị tiểu vương gia nghe thành: “Súc sinh này, lãng phí cái gì?”

Tiểu vương gia lúc đó vô cùng giận dữ, nghĩ thầm ta hảo tâm khoản đãi ngươi, ngươi lại mắng ta lãng phí. Vì vậy lặng lẽ gọi hạ nhân tới, phân phó đem toàn bộ cửa hàng buôn bán của người này tại Thanh Phong thành phong bế, sau đó lại gọi tới một tên móc túi tới giả làm thực khách, thừa cơ lấy túi tiền của người kia. Sau đó, thương nhân đáng thương không còn đường nào khác phải trở về gia hương làm khất cái. Sau, tiểu vương gia mới nghe người hầu nói, người ta chỉ là nghe trong viện chó sủa, nhịn không được mắng một câu mà thôi.

Nguyên do nói tiểu vương gia vẫn là người rất biết phải trái, là vì sau khi hắn biết rõ sự tình, liền bỏ qua chuyện cũ, giải khai các cửa hiệu của người nọ, chỉ bất quá người ta đã phải đi khất cái, muốn phủi cũng phủi không sạch nữa.

Chuyện như vậy còn nhiều không kể xiết, người hầu hạ Nam Cung Thừa Phong đều biết, chỉ cần chủ tử ra lệnh, thì nhất định trước tiên phải chấp hành hoàn tất, bằng không hắn sẽ thi hành một vài thứ ngươi tuyệt đối không hy vọng nếm thử, chẳng hạn như gia pháp.

Nhưng chính vì như vậy, thủ hạ của Nam Cung Thừa Phong đều là những kẻ làm việc hiệu quả cao đến mức người khác phải líu lưỡi, ngay cả Đương kim Hoàng thượng có trong tay quân đội mạng như gió lốc, cũng phải tâm phục khẩu phục, mặc dù trên chiến trường, bộ hạ của mình là thần tốc chấp hành quân lệnh, cũng không nhanh hơn thủ hạ của Nam Cung tiểu vương gia.

Lúc này, Tiểu vương gia Nam Cung Thừa Phong lôi lệ phong hành đang thảnh thơi ngồi trên một thảo nguyên mênh mông cỏ lay, trên đầu có người cầm một chiếc dù màu vàng nhạt, trước mặt là một bàn phong phú thức ăn cùng với một bình cống phẩm Mao Thai, trong mắt, là một trong hai thứ hắn yêu nhất —— một đàn tuấn mã.

Nam Cung Thừa Phong yêu nhất là nữ nhân và ngựa, nếu như hắn không ở trong phủ, mà ở Túy Hồng Lâu cũng không tìm được hắn, như vậy đến mã tràng tìm hắn là tuyệt đối không sai.

“Đợt ngựa này, thật ra là chất lượng thực thường, chỉ có điều dường như không có gì tuyệt thế danh câu a”, Nam Cung Thừa Phong khoan thai nói.

Ngay sau đó một niên thiếu thập phần tuấn tú bước lên bên cạnh hắn, cười nói: “Chủ tử, đây đã là các phân đường chủ mất sức của chín trâu hai hổ thu thập rồi, tuy rằng không có tuyệt thế danh câu, nhưng ngươi xem, ở đây không phải ngay cả một con hàng thứ phẩm cũng không có sao?”. Hắn một mặt nói như thế, mặt khác lại nói trong lòng: ‘a phi, tuyệt thế danh câu, ở chuồng ngựa trong phủ của ngươi có hơn hai mươi con, tính tình đều như ngươi kiêu ngạo, chúng ta đã mất không ít tâm tư hầu hạ, còn muốn tuyệt thế danh câu, nếu như tuyệt thế danh câu nhiều như vậy, đã không gọi là ‘tuyệt thế’ rồi’.

Nam Cung Thừa Phong gật đầu: “Ân, nói cũng đúng, thứ phẩm thật ra không có, chỉ có điều lần này là ta tự mình hạ lệnh muốn hảo mã, nếu có người có gan giả dối, sau này hắn còn có ngày bình yên sao? Cho nên cũng không thể nói bọn họ là hết lòng cung kính”, hắn thong thả nhấp một ngụm Mao Thai, trong lòng tràn ngập thích ý.

* * * * *

Mã yêu Nộn Thảo vừa rớt từ đụn mây xuống, liền thấy được một cảnh tượng kích động nhân tâm.

Trên một thảo nguyên xanh mướt mênh mông bát ngát, một đàn tuấn mã cả trăm con rong ruổi chạy, trời xanh mây trắng, dòng sông nước trong như ngọc, làm mã yêu Nộn Thảo không kiềm chế được thổn thức mà cảm thán:

Ai, bọn tôn tử bây giờ thật hạnh phúc a, có thể vô tư lự ở một đại thảo nguyên chạy kiếm ăn, nào giống ta ngày trước, muốn ăn một cọng cỏ non cũng không có, chủ nhân mỗi ngày chỉ biết bắt ta làm việc, sau thấy ta bệnh sắp không được, dứt khoát bỏ ta ở chân núi tự sinh tự diệt, nếu không phải được Phi Mã sư phụ thu nhận, lại truyền cho thuật tu luyện, ta đã sớm trở thành âm hồn u uẩn rồi. Thế cho nên sau khi hạ sơn, tự đặt tên cho mình là Nộn Thảo, hy vọng có thể được ăn nhiều cỏ non.

Nộn Thảo vừa cảm thán vừa chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, nhìn đám tử tôn bên này, lại nhìn đám hậu bối bên kia, sau đó, hắn bắt đầu thấy bất mãn. Chú ý! Không phải đố kị, là bất mãn ——

Bọn nhỏ này sao lại dưỡng thành loại tật xấu kiêu căng này? Ăn loại cây cỏ tươi non, lại chỉ biết vui sướg chạy quanh, một chút hàng hóa cũng không thồ, ai, tiếp tục như vậy làm sao được, chỉ cần là gia súc, sớm muộn gì cũng bị chủ nhân giết hoặc bán, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt a.

Nộn Thảo nghĩ tới đây, quyết định hảo hảo cấp cho bọn hậu bối tử tôn một khóa giáo dục tư tưởng, hảo hảo dạy bảo bọn chúng, nếu là gia súc, thì phải làm tròn bổn phận của gia súc, ăn ít làm nhiều, vậy mới có thể giữ mạng được lâu dài. Ân, coi như nhân tiện hạ giới, vì hậu thế cống hiến đi. Hắn nghĩ tới đây, chấn hưng a chấn hứng tinh thần, liền dùng ngôn ngữ loài ngựa hí dài một tiếng.

Nam Cung Thừa Phong một ngụm rượu còn chưa xuống tới bụng, đột nhiên từ trên ghế dựa ngã lật xuống, làm bọn hạ nhân hầu hạ phía sau sợ đến mặt chuyển thành màu đất, nhưng còn không chờ bọn hắn tiến lên nhận tội, chủ tử lòng dạ hiểm độc tự mình bò dậy, lắp bắp kêu lên: “Hảo mã, danh câu, tuyệt thế danh câu a, mau… mau đi cùng bản vương, ta… ta nhất định phải tìm được con tuyệt thế danh câu này”

Hắn thật sự là quá hưng phấn rồi, thế nên đã hoàn toàn quên mất giữ hình tượng ưu nhã, vung vẩy tay chân, biểu lộ nội tâm kích động.

Nộn Thảo chính là mã yêu ngàn năm, uy lực tiếng hí so với vua bách thú còn lớn hơn. Đàn ngựa vừa nghe, lập tức sải chân chạy đến chỗ Nộn Thảo, chưa được nửa khắc, trên đồng cỏ đã hình thành vòng vây lớn lấy Nộn Thảo làm tâm.

“Các ngươi không thể như vậy a, thân là ngựa có chủ, làm sao còn có thể tùy ý như thế? Như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị giết chết a. Chúng ta làm ngữ, ăn ít làm nhiều, đây là đạo lý hộ mệnh không ít tiền bối đã dùng sinh mạng chứng minh, suốt ngày chỉ biết sải chân chạy như các ngươi, một ngày nào đó sẽ bị làm thịt ăn”

Nộn Thảo chậm rãi giảng đạo lý cho đàn tử tôn, hắn tính tình vốn là chậm rì rì, bởi vậy, không tính lão ngưu, là yêu tinh ổn trọng nhất. Hắn kể lại cho đàn ngựa bi kịch mình đã trải qua một ngàn năm ttrước, lập tức khiến cho đàn ngựa thương cảm, trong một lúc cùng hí vang trời, đa số ngựa đều ngửa cổ vung chân kể ra oan khuất.

“Tiền bối a, không phải chúng ta không muốn, mà là chủ nhân không để chúng ta làm việc a, chúng ta từ khi sinh ra vẫn là sinh hoạt như thế này.

“Không sai không sai tiền bối a, ngươi chưa đến nơi gọi là Vương phủ, nơi đó có một tàu ngựa, trong đó đều là những con ngựa ưu tú trong ưu tú, bọn họ cực kì phô trương lãng phí a, người bình thường so ra còn kém a”

Đúng vậy đúng vậy, ta nghe nói, có hai mươi mấy con ngựa, lại có hơn mươi người hầu hạ, không chỉ ăn thứ tốt nhất, mỗi ngày đều tắm rửa, chải lông, mùa đông có lò sưởi, mùa hè có người quạt mát, ban đêm cũng có thể ăn loại cỏ khô thượng đẳng nhất”

Nam Cung Thừa Phong cùng một đám hạ nhân của hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng vạn mã bôn đằng, màng tai thiếu chút nữa bị tiếng hí của đàn ngựa chọc thủng.

“Lấy… lấy roi lại đây”, Nam Cung Thừa Phong kích động đến âm điệu cũng thay đổi: có thể làm nhiều ngựa như vậy tụ lại một chỗ, cùng chung kẻ thù thị uy, tất nhiên không phải loại ngựa tầm thường, tiếng hí khi nãy nhất định cũng là thần câu bị vây ở giữa phát ra.

Hắn nghĩ đến thân thể có chút phát run, lẽ nào… lẽ nào mình có thể may mắn thấy được phi mã trong truyền thuyết Tây Vực, sống trên đỉnh vách núi cao nhất? Tương truyền, hãn huyết bảo mã chính là do chúng nó cùng phàm mã *** sinh ra. Nghĩ tới đây, hắn càng kích động hơn.

Người hầu bên cạnh cung kính dâng roi, chợt nghe Nam Cung Thừa Phong huýt sáo dài một tiếng, ngay sau đó đàn ngựa đang tụ tập một chỗ sải chân chạy ra bốn phía, vài tiếng hí dài vang lên, Nam Cung Thừa Phong đương nhiên là nghe không hiểu, thế nhưng Nộn Thảo hiểu, đàn ngựa đang nói cho hắn: chủ nhân tới, mệnh lệnh của chủ nhân chúng nó không dám vi phạm, nếu như chạy chậm, sẽ bị giết tàn nhẫn.

Nam Cung Thừa Phong hai mắt trừng lớn như chuông đồng, nhìn đàn ngựa vây cùng một chỗ từ từ giảm bớt, tâm hắn cũng càng dâng cao, giơ lên cây roi trong tay, hắn muốn nắm chặt lấy cơ hội trong chớp mắt, nhất định phải bắt được thần câu.

Con ngựa cuối cùng rốt cuộc cũng chạy đi, Nam Cung Thừa Phong hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên: “Là bây giờ!”. Hắn hăng hái quát lên, xuất thủ như chớp, cây roi thật dài bao một vòng quanh bụi cỏ, chuẩn xác không gì sánh được cuốn lấy vật trong đó.

“Rầm” một tiếng, Nam Cung tiểu vương gia võ nghệ cao cường ngã sấp xuống bằng một tư thế vô cùng bất nhã, lần thứ hai khiến cho bọn người hầu phía sau trái tim lại trải qua một trận kinh hách không tầm thường.

Cũng không thể trách Nam Cung Thừa Phong học nghệ không tinh, trên thực tế, lần xuất thủ vừa rồi của hắn thập phần hoàn mỹ, lực đạo, tốc độ, độ lớn góc toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay, thế nhưng… thế nhưng duy nhất một thứ không ở trong lòng bàn tay hắn, là ‘cái kia’ lẽ ra phải là ngựa, nhưng kỳ thực lại là người.

Vẫn nói Nam Cung Thừa Phong tàn nhẫn cũng có hạn độ, vẫn chưa đến mức khiến người đời căm phẫn, tối thiểu khi hắn thấy giữa đàn mã không phải ngựa mà là người, hắn lập tức thu hồi roi, nhưng bởi vì lực đạo vung ra quá mạnh, cứ như vậy, cùng lúc hắn thu hồi roi, khiến cả người cũng té tới trước mặt Nộn Thảo.

Nộn Thảo hiếu kì nhìn người té trước mặt hắn, người này thật là đẹp mắt, cũng không phải loại âm nhu quyến rũ như bọn họ, hắn rất anh tuấn, chủ nhân dung tục của mình một ngàn năm trước căn bản không thể so sánh, Nộn Thảo lập tức có hảo cảm với Nam Cung Thừa Phong, vươn cánh tay nhỏ dài trắng nõn dìu hắn, chậm chậm hỏi: “Ngươi … ngươi làm sao vậy? Vì sao lại té ngã? Có phải là bị người đánh không? Xương bị thương rồi sao?”

“Ta phi”, Nam Cung Thừa Phong nổi trận lôi đình, giống như cá chép nhảy đỉnh lên, phun ra cỏ xanh đầy trong miệng: “Mụ nội nó ngươi là thứ gì vậy? Vì sao lại ở chỗ này? Vậy thần câu đâu? Thần câu đâu thần câu đâu? Ngươi đem…”, tiếng nói đột nhiên im bặt, bởi vì hắn rốt cuộc cũng thấy rõ gương mặt của Nộn Thảo.

Người trước mắt, một thân sa y trắng thuần, gương mặt như dương xuân bạch tuyết[tinh khiết như tuyết trắng mùa xuân], đôi mắt sáng, trong như sóng nước, đang ngạc nhiên nhìn mình. Môi đỏ mọng, mày như núi xa, tóc đen như mực đổ xuống trên lưng, tuy là đang ngồi, nhưng vẫn nhìn ra thân thể thướt tha dáng người thon dài, quả thực là một tuyệt đại giai nhân ngây thơ khả ái.

“Khụ khụ, ta họ Nam Cung, tên Thừa Phong, chẳng hay huynh đài xưng hô thế nào? Vì sao lại ở tại đồng cỏ của tại hạ?”, Nam Cung Thừa Phong trong nháy mắt chuyển hóa từ bạo long thành công tử nho nhã, phẩy quạt, quả nhiên phong độ tiêu sái siêu quần cực kì mê người.

Nộn Thảo nhìn đến ngây người, gương mặt trắng như tuyết thoáng cái nhuộm hai đóa mây đỏ, chậm chậm nói: “Ta… ta họ Nộn, tên Thảo, ta… ta là bởi vì… bởi vì… bởi vì… bởi vì lạc đường nên mới đến đây”. Nộn Thảo trong một lúc không thể nghĩ được lý do khác, dù sao cũng đâu thể nói cho vị Nam Cung công tử này hắn là yêu tinh từ Vụ Ẩn Sơn tới, rớt khỏi đụn mây mới đến đồng cỏ này sao?

“Nộn Thảo?”, Nam Cung Thừa Phong há to miệng, trong đầu cấp tốc đem trăm họ ra nhẩm lại một hồi, sau khi xác định không có họ này rồi, hắn tươi cười: “Nga, cái kia… tên Tiểu Thảo thật sự là mười phần khả ái a, rất đặc biệt, ta thích”. Chỉ một câu nói đã có thể thấy được bản tính phong lưu, vừa biết tên người ta, liền đem hai chữ huynh đài đổi thành Tiểu Thảo rồi.

Nộn Thảo hiếu kì nhìn Nam Cung Thừa Phong: “Vậy còn ngươi vì sao lại ở chỗ này?”, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: “A, ta biết rồi, ngươi nhất định là bị chủ nhân đồng cỏ này đánh bay tới đây. Khi nãy ta nghe đàn ngựa nói, chủ nhân đồng cỏ này phi thường hung ác độc địa, nếu như chỉ chạy chậm một chút, sẽ bị giết chết, ngươi là người, hắn đương nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ đánh ngươi, ân, cái này không kì quái”

Chủ nhân đồng cỏ phi thường hung ác độc địa? Nam Cung Thừa Phong sắc mặt xám ngắt, nghĩ thầm ‘con ngựa thối nào dám ở trước mặt mỹ nhân nói xấu bản vương, tìm ra, đêm nay giết hầm thịt ăn.

Chỉ có điều hắn cảm thấy kì quái, Nộn Thảo này nói chuyện sao có chút không được tự nhiên? Không chỉ là chậm chạp, hơn nữa nghe có chút quái dị.

“Chúng ta đi nhanh đi, chờ một chút bị tên chủ nhân kia thấy, sẽ bị hắn bắt, vậy không xong rồi”. Nộn Thảo chầm chậm đứng lên, nhìn quanh, sau đó nhìn thấy đám người hầu đứng sau Nam Cung Thừa Phong đang hóa đá.

Cuối cùng trong đó cũng có một người cơ linh, là thiếu niên tuấn tú vẫn thường theo hầu hạ Nam Cung Thừa Phong Nguyệt Nha Nhi, hắn tiến lên chỉ vào mũi Nộn Thảo mắng: “Uy, tên đui mù ngươi từ đâu chạy đến? Dám nói chủ nhân chúng ta hung ác độc địa, ngươi ngươi ngươi…”. Hắn “ngươi” không nổi nữa, bởi vì nghĩ chủ nhân vốn cũng có hung ác độc địa, người ta nói cũng không sai, vậy làm sao chỉ trích a.

Nam Cung Thừa Phong một cước đem Nguyệt Nha Nhi đạp ra, nghĩ thầm cái này thành sự chưa có bại sự có thừa, không phát hiện bản vương muốn câu dẫn tiểu mỹ nhân này sao? Sau đó hắn xoay người lại, vẻ mặt cười như xuân phong nhìn Nộn Thảo: “Nga, Tiểu Thảo ngươi nghe ta nói, kỳ thực đây là hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm…”

Nộn Thảo chậm rãi bước lùi, trong mắt có vài tia kinh hoảng, lẩm bẩm nói: “Ngươi… ngươi vì sao không nói cho ta biết ngươi là chủ nhân đồng cỏ này…”, hắn nhanh chóng chống người bò vài cái, sau đó mới nhớ ra mình hiện tại không phải ngựa, hẳn là nên đứng lên đi, vì vậy, lung lung lay lay đứng lên, liều mạng chạy.

“Ta… ta đã nói rồi a, ta đã nói đây là đồng cỏ của ta”, Nam Cung Thừa Phong ngực mừng rỡ, thầm nghĩ quá tuyệt vời quá tuyệt vời, là một tiểu mỹ nhân có chút ngốc ngốc, hắc hắc, loại tiểu mỹ nhân như vậy là dễ ra tay nhất, cũng khiến người ta thương yêu nhất.

Hắn khẽ vung roi, quấn chính xác vào thắt lưng Nộn Thảo, túm hắn trở về, sau đó ôm vào trong ngực ha ha cười nói: “Đây thật là hiểu lầm, ta.. ta một người phi thường phi thường thiện lương, hòa nhã dễ gần tâm địa khoan dung, Nộn Thảo, ngươi có phải là không có nhà để về không a? Không bằng cùng bản vương trở về đi, trong vương phủ có mỹ thực ăn không hết, lăng la tơ lụa mặc không xong…”

Chúng người hầu cùng nhìn về phía chân trời xa xa.

Nam Cung Thừa Phong quay đầu lại thấy, giận dữ: “Các ngươi đang nhìn cái gì? Còn không mau đến đỡ Nộn Thảo, một đám vô dụng”

Mọi người trong lòng cùng nói: ‘chúng ta nhìn chân trời xem có dấu hiệu sét đánh hay không, thật là, nơi này có một tên gia hỏa nói dối hết câu này đến câu khác kiêm dụ dỗ nhi đồng, lão thiên gia không thấy sao? Sao lại không giáng sét đánh chết.’

Nguyệt Nha Nhi cùng người hầu tiến lên, tỉ mỉ quan sát Nộn Thảo, giả ngây thơ ngẩng đầu hỏi Nam Cung Thừa Phong: “Chủ nhân, hắn tứ chi hoàn chỉnh, chúng ta phải đỡ chỗ nào?”

Nam Cung Thừa Phong thiếu chút nữa giận thổ huyết, nghĩ thầm ‘bọn gia hỏa này, ta bình thường bạc đãi bọn họ sao? tiền tiêu vặt hàng tháng ít hay tiền thưởng ít? không phải chỉ hung bạo một chút thôi sao? ngay trước mặt mỹ nhân làm xấu mặt ta! chờ, đều chờ cho ta, trở về trừ một tháng tiền tiêu vặt.

Nộn Thảo có chút do dự, đàn ngựa nói vị chủ nhân này rất tàn bạo, thế nhưng hắn lớn lên dễ nhìn như vậy, người dễ nhìn như vậy có khả năng hung bạo sao? Mã yêu đơn thuần vì ở chung với xà tinh và hạt tử[bò cạp] tinh núi bên cạnh đều là hạng thiện lương, cho nên hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa xà hạt mỹ nhân. Hắn tại thế gian không quen thuộc bơ vơ không nơi nương cậy, muốn tìm đáp án “Vấn thế gian tình vi hà vật” không hề dễ dàng, nếu nghe người thiện này thật sự thu lưu, quả thực so với tự mình xông loạn tốt hơn nhiều.

“Còn do dự cái gì? Ta lại không lấy tiền của ngươi, trên đời làm sao gặp được chuyện tốt như vậy nữa”. Nam Cung Thừa Phong tiến thêm một bước tiến hành đầu độc Nộn Thảo, ngực lại tà ác nói: ‘ta… ta không lấy tiền của ngươi, chỉ cần ngươi đem thân thể cho ta là được, nga ha ha ha…”

Cứ như vậy, Nộn Thảo theo Nam Cung Thừa Phong về Nghiễm Trạch vương phủ, bắt đầu cuộc sống muôn màu muôn vẻ từ nô bộc thăng lên thành vương phi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mã Đáo Thành Công

BÌNH LUẬN FACEBOOK