Ma Đạo Quái Nhân

Chương 34: Thiên Thu Tông mời?

Hết Say Tự Tỉnh

09/01/2021

Thử thách cuối cùng, nơi mà những kẻ còn lại chứng minh thực lực!

Đến lúc đó, 1000 người cuối cùng sẽ được gia nhập vào Hoàng học phủ.

Sau trải qua 1 tháng học tập, Hoàng phân bộ sẽ mở một cuộc thi đấu lớn cho lớp Hoàng, hòng tìm ra 10 kẻ mạnh nhất được đặc cách gia nhập Huyền phân bộ.

Là nhóm tinh anh mạnh mẽ nhất của Huyền Hoàng học phủ, được học tập và truyền dạy những kiến thức cao thâm hơn từ cao tầng cường giả đích thân chỉ dạy!

Đây là điều mà bất cứ ai đều mong muốn!

Nhưng mà đối với Lưu Dã thì không hứng thú cho lắm.

Thứ nhất đương nhiên là bí mật của hắn.

Theo Vũ tỷ nói, cường giả lớp Huyền rất nhiều rất nhiều. Toàn là thần long thấy đầu không thấy đuôi loại hình.

Mà nhờ những vị này, mới có thể bảo vệ Phù Vân thành khỏi chỗ sâu Vân Lĩnh Yêu thú dã thú nhóm. Đủ thấy mấy vị này mạnh mẽ chỗ.

Hắn là sợ tiếp cận quá nhiều, lâu ngày sẽ bị phát hiện, lúc đó Lưu Dã sẽ chết!

Dù sao có từ hệ thống điểm linh hồn, lại có thể tăng lên cảnh giới, ai không thèm khát?

Mà thứ hai là, hắn Lưu Dã còn chưa phải vô địch!

Đến từ trăm dặm ngàn dặm xa xôi, thậm chí là Hoàng thành thiếu niên đều xuất hiện để gia nhập Huyền Hoàng học phủ. Trong đó thiếu niên mạnh mẽ không bao giờ thiếu.

Và cuối cùng, mục đích gia nhập của Lưu Dã chỉ đơn giản tìm một địa vị nhỏ, có tiếng nói ở một vùng Phù Vân thành nhất định, hòng bảo vệ Diệp thôn hương thân có thể đến đây ở mà không chịu ủy khuất từ thế lực nào cả.

Như vậy đối với hắn đã quá đủ.

- A, quên nói. Tiểu đệ ngươi ngày hôm nay đủ điên cuồng a! Chậc chậc.

Vũ Tư Ngọc híp mắt nhìn hắn, chậc lưỡi nói.

- Việc gì liên quan đến đệ à?

Lưu Dã cùng nàng ngồi trước ban công phòng, kỳ lạ hỏi.

- Đương nhiên! Ngươi đánh bại Huyết Bộc, làm Phù Vân thành đều sôi trào a! Nhất là mấy thế lực kia đều đang tìm tung tích của ngươi đây.

Vũ Tư Ngọc đối với hắn nói đến thiên hôn hám địa loại hình, làm Lưu Dã một hồi cũng kinh ngạc.

Nhưng hắn lắc đầu không để ý cho lắm.

Bởi vì trước có danh tiếng, phải có thực lực cái đã a!

Hắn muốn điệu thấp làm người tốt hơn là bị 1 đám nhân để mắt tới, phiền phức sẽ rất nhiều.

Trò chuyện với nàng một lúc sau, Vũ Tư Ngọc mới chào tạm biệt hắn, không quên nhắc nhở ngày mai hội lễ.

Nhìn nàng kiều thân từ từ biến mất, Lưu Dã cười khổ lắc đầu.

Không biết từ lúc nào, cô gái nhỏ này lại thân cận với hắn đến tình trạng như vậy.

Giống như... thiếu hắn người kể chuyện cho nàng mỗi tối, nàng hội sẽ khó chịu mà đi tìm, khục!

Ngày hôm sau Lưu Dã vẫn quen thuộc sinh hoạt, nhưng vì hắn đánh bại Huyết Bộc cái kia trận chiến nguyên nhân, khiến cho Lưu Dã lúc này trong mắt khán giả tựa như viên than đỏ nóng bỏng vậy.

Hắn rất nhanh thì thắng trận chiến thứ 3 một cách đơn giản, vì đối thủ nhận thua không lên đài.

Làm Lưu Dã đang trên đà nâng cao kinh nghiệm chiến đấu đều bị nghẹn ở.

Hơn nữa tỉ giá đặt cược của hắn lại thấp đáng thương.

Chỉ đơn giản 2 trận chiến, đã khiến hắn luôn luôn được đề cao hơn đối thủ, tỉ giá hội sẽ không hướng về hắn nữa a.

Nhưng mà với gần 100 Kim tệ trong tay, Lưu Dã đã thỏa mãn hơn nhiều.

Vả lại nếu cứ đà này, hắn chiến thắng đến 5 trận sẽ nhận được phiếu giảm giá -15% của Kim gia thương các, xem như thỏa mãn.

Trở về trời đã tối, Vũ Tư Ngọc như thường lệ xuất hiện ở cửa phòng, vì hôm nay là ngày hội ở Phù Vân thành.

Hội lễ đánh giấu cuối năm cũ sang năm mới nên mười phần náo nhiệt.

Dân chúng giăng đèn kết hoa sáng khắp khu phố, tiếng nói cười đan xen để Phù Vân thành đêm nhộn nhịp cực kỳ.

Lưu Dã cùng nàng phần lớn thời gian đều đi dạo ngắm cảnh sắc, Lưu Dã chứng kiến được rất nhiều thứ mà đối với hắn rất quen thuộc, làm hắn cũng đôi khi ngây người mà tưởng niệm.

Chẳng hạn như thả hoa đăng, múa lân, đốt pháo...

Nhiều lắm! Để hắn đôi khi hồi ức về quá khứ kiếp trước Địa cầu, khi mà hắn vui vẻ cùng đám trẻ con ở cô nhi Viện.

- Sao lại ngây người rồi? Đệ muốn ăn không?

Vũ Tư Ngọc thấy hắn ánh mắt cô đơn, lặng lẽ tiến lại gần cười hỏi.

Nàng hai tay nắm 2 cây hồ lô ngào đường, hương thơm từ nó phát ra làm Lưu Dã có hơi thèm thuồng hương vị quê nhà.

- Đương nhiên!

Hắn lấy một cây ngậm nhẹ một lát, ánh mắt nhìn về phương xa thuyền hoa, nơi thanh thiếu niên hội tụ ngâm thơ tán gẫu.

- Nhớ nhà à?

Thấy hắn chỉ chăm chăm nhìn về xa xăm mà hồi ức, Vũ Tư Ngọc miệng ngậm kẹo đường mới hỏi.

Lưu Dã chỉ lắc đầu cười trầm mặc.

Hai người cứ thế đi dạo qua kênh nhỏ, rồi thẳng ra đường lớn.

Lưu Dã cùng nàng chơi rất nhiều trò chơi dân gian trước khi trở về, mặc dù từ đầu đến cuối nàng cùng hắn đều ít nói, nhưng năm nay lễ hội xem như thỏa mãn đối với 2 người.

Có lẽ, vì kia xấu hổ tình huống, khiến cho hắn cùng nàng gần nhau có đôi khi lúng túng xấu hổ, thành ra ít có trò chuyện nhiều.

Nhưng 2 người độ thân cận xem như lên một độ cao mới, nếu như gia nhập học phủ, có thể thoải mái trau dồi cho nhau kiến thức biết được.

- Chỉ còn 2 ngày nữa.

Trở về Phiêu Hương Lâu đường, Lưu Dã vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Khục!

Ngay khi Phiêu Hương Lâu vừa xuất hiện trước mắt, thì bỗng nhiên từ sau lưng hắn tiếng ho khan vang lên, khiến Lưu Dã giật mình hồi thần lại.

- Tiền bối?

Lưu Dã hơi rợn gáy, vì trước mắt trung niên nhân xuất hiện từ khi nào mà hắn đều không cảm nhận được!

Nếu hắn xuất thủ, Lưu Dã sẽ chết!

- Tiểu hữu có thể trò chuyện?

Vị này trung niên nhân, khôi ngô khuôn mặt mang theo nét uy nghiêm. Mỗi cử động của hắn đều tựa như thiên địa cộng minh vậy, dễ dàng lưu loát.

Hắn trên thân mặc một bộ hoa bào y phục, đối với Lưu Dã cười mỉm nói.

- Có thể!

Lưu Dã ngập ngừng một lát, cảm thấy đối phương đến không mang theo ý xấu, vì thế gật đầu đồng ý.

Đương nhiên không hoàn toàn đúng như vậy, chỉ là từ trung niên nhân mặt ngoài đến xem, hắn là không thoát được đấy!

Hắn đành phải thành thật tốt nhất.

- Ngồi đi.

Hai người một lớn một nhỏ bước vào Phiêu Hương Lâu một góc, trung niên nhân mới ra hiệu mời.

Thấy Lưu Dã ngồi xuống rồi, trung niên nhân uống hớp trà nóng, sau đó mới đối với hắn thẳng thắn nói.

- Ta người này không thích vòng vo, không biết tiểu hữu đã có ý định gia nhập thế lực nào chưa?

Nghe trung niên nói vậy, Lưu Dã lắc đầu ý không phải.

- Vãn bối hiện tại chỉ muốn gia nhập Huyền Hoàng học phủ để học tập, tương lai thì ta chưa biết.

Đối với chuyện gia nhập Huyền Hoàng học phủ hắn cũng không giấu diếm nói.

Dù sao, gia nhập Huyền Hoàng học phủ cũng không phải gia nhập 1 thế lực hoàn toàn.

Bởi vì theo như Vũ tỷ nói, Huyền Hoàng học phủ nguyên bản là thế lực của Hoàng thành Vương triều.

Phía trên đó còn có Thiên Địa học phủ.

Tính ra mà nói, Huyền Hoàng học phủ giống như kiếp trước của hắn trường học bất quá, dùng cho Vương triều đào tạo nhân tài tướng lĩnh loại hình mà thôi.

Như một khi hoàn thành khóa Hoàng mà ngươi vẫn không đủ điều kiện gia nhập khóa Huyền, tương đương với gạt bỏ tư cách.

Lúc đó dựa vào thực lực cùng hiểu biết vốn có, sẽ tự có một thế lực từ thương hội, gia tộc, quan lại... đến mời ngươi gia nhập thế lực của họ.

Quyền thế cùng tiền tài, sẽ dựa vào bản thân của chính hắn đi tranh thủ.

Vì thế mà Lưu Dã mới phải cố gắng gia nhập Huyền Hoàng học phủ, tìm cho mình 1 địa vị nhất định hòng đưa Diệp thôn thoát khỏi khốn nghèo nơi sâu Vân Lĩnh.

- Ta muốn mời tiểu hữu gia nhập Thiên Thu Tông, không biết ý tiểu hữu thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đạo Quái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook