Ma Đạo Quái Nhân

Chương 52: Thiên phú thử thách!

Hết Say Tự Tỉnh

09/01/2021

- Hô! Phiêu Hương Lâu giường, vẫn như vậy thoải mái.

Lưu Dã cảm nhận đường mềm mại đệm lớn, tràn ngập thỏa mãn nằm xuống, thả lỏng hết tâm tình.

Trải qua lần này thử thách, hắn được lợi rất lớn. Nhất là hệ thống lúc này.

Ký chủ: Lưu Dã(4 tuổi)

Cảnh giới: Không.

Sức mạnh: 51( Tụ Huyết Ngũ trọng)

Công pháp: Bàn Huyết Công(Tầng 2).

Kỹ năng: Trụ cột quyền, Truy Phong tam thức(hậu kỳ 63%).

Linh hồn: 40.

Nhìn đến hệ thống, Lưu Dã âm thầm gật đầu thỏa mãn.

- Hơn 1 tháng xa nhà, thử thách 3 xong xuôi ta cũng nên trở về một thoáng.

Tính toán đến, đường này đi đến hắn tràn ngập chiến đấu cùng kỳ ngộ. Để hắn tinh thần lẫn thân thể đều thành thục hơn rất nhiều.

- Thật muốn xem lão Trương nhìn đến ta lúc, là cái gì biểu cảm a!

Lưu Dã âm thầm đắc ý. Dù sao chỉ hơn 1 tháng, hắn từ Tụ Huyết nhị trọng, nay đã đạt đến Tụ Huyết Ngũ trọng cảnh giới. Hơn nữa đều khai ra Tâm Mạch!

Chỉ cần gia nhập học phủ, tu luyện Lưu Tinh Bộ, cùng với tìm kiếm mới 1 bộ Đao pháp, thực lực của hắn trước nay sẽ tăng nhanh chưa từng có!

Diệp thôn hội sắp ra ánh sáng a!

Thỏa thỏa ngủ 1 giấc, vệ sinh sạch sẽ dơ bẩn trên người, khoác lên y phục, Lưu Dã mới đi xuống lầu ăn uống.

- Công tử, việc hôm trước ngài nói, ta đều đã làm xong.

Quản lý thấy hắn xuống, đối với hắn cười như hoa cúc dạng, cung kính nói.

- Đã làm xong rồi sao? Hết bao nhiêu ta gửi.

- Cũng may ta quen thân với tên kia mồi đất, giá chỉ tầm khoảng 50 Kim nguyên căn đều đã. Đối với công tử đây mà nói, ra 30 Kim là có thể, Phiêu Hương Lâu sẽ bồi vào, xem như kết xuống thiện duyên.

Quản lý gật đầu nói rõ toàn bộ đầu đuôi, mà Lưu Dã nghe vậy, cũng lấy từ trong túi ra 30 Kim tệ đưa cho hắn.

- Vậy thì tốt quá, cảm tạ ngươi.

Lưu Dã cười nói cảm tạ.

- Không không, công tử quen với tiểu thư. Có thể giúp công tử, Phiêu Hương Lâu nghĩa vụ chính là. Ha ha!

Quản lý nhận tiền xong, đồng dạng cười nói.

- Vậy ta đi.

Lần này Lưu Dã tính toán, hắn mua 1 căn nhà nhỏ ở đây Phù Vân thành, dùng cho mẫu thân hắn cùng muội muội.

Chỉ tiếc Lưu Dã từ đầu đến đuôi đều đui mù với mấy chuyện này, thành ra phải nhờ quản lý Phiêu Hương Lâu tìm giúp.

Ân, Vũ tỷ danh tiếng, dùng đến không tệ, khục!

...

- Ngươi cảm thấy như thế nào?

- Không tệ! Năm nay tổ đội vượt qua đều đến 17, cao hơn 4 năm trước rất nhiều.

Lúc này trên bàn, ngồi đấy mấy vị Tông Sư.

Này mấy lão đầu đều đang chắp bút đánh dấu từng thiếu niên trong tổ đội đã vượt qua cửa ải 2, gia nhập cửa ải thứ 3.

- Tinh cầu không vấn đề?

- Không vấn đề.

- Ân, vậy tốt. Lão Triệu ngươi năm nay tính tuyển đệ tử nữa không?

- Đương nhiên đi ra một thoáng, biết đâu có thể tìm được 1 kẻ.

- Hắc, khó a! Ngươi cứ như vậy tính tình, trong nhà học viên đều chạy hết, nên giống lão Ân vậy gần gũi a!

- Chạy cái gì? Còn không phải lúc đó ta nhờ ngươi tìm giúp, cuối cùng tìm ra mấy cái nhược kê ném cho ta! Mẹ hắn nương môn đám, còn đâu nam nhân nhiệt huyết thời đại?

Nói đến đây, bàn họp đám đều bật cười lắc đầu.

- Ngươi cả đời đều như vậy thô tục lời nói, hội không có học viên nào dám theo ngươi đi.

- Ân, dù bọn hắn nhóm có thiên phú ngươi cần đi nữa, cũng sẽ theo lão Dương hết a!

- Hừ! Các ngươi cứ cười, lần này đích thân ta đi đến tự tìm! Không được hội cũng không phiền phức các ngươi! Tốn ta miệng ăn mà không được gì....

......

- Bên này!

Trương Lưu 2 hàng cùng Vũ Đằng thiếu niên đều đã đến từ sớm, bọn hắn đều đang tranh nhau xếp hàng để vào cửa thử thách thứ 3.

Lưu Dã thấy vậy cũng tranh thủ đi qua, chỉ là hắn lúc này lưng đều sưu sưu lạnh.

Cảm giác như, có ai đang theo dõi hắn?

Hắn nhíu mày nhìn quanh một vòng, nhưng đều không thấy ai nhìn về phía hắn, thành ra Lưu Dã mới tiếng vào hội bọn Trương Lưu.

- Hô! Tên này thật linh mẫn, suýt thì bị phát hiện!

Sau tường đứng đó là một thiếu niên, treo hoa bào y phục cực kỳ bắt mắt, đối với đối diện người nói.

- Ngươi chắc chắn là hắn?

- Chắc chắn!

Đối diện hắn là một thanh niên nhân, mắt nhìn đến Lưu Dã đều hiện tơ máu, chém đinh đặt sắt nói.

- Rất khó! Hắn được xuất hiện trong nhóm đó, đều được cao tầng để mắt đến. Hẳn đều là thiên tài mới có thể tổ đội cùng Mạc Khinh Tuyết!

- Ta sợ làm không được!

Hoa bào thiếu niên cau mày lắc đầu nói, tình huống đến xem. Lưu Dã đều tràn ngập cảnh giác với mọi thứ xung quanh, muốn tập kích bất ngờ, e rằng không được.

Hơn nữa hắn đều được cao tầng thu xếp vào kia tổ đội, thực lực hẳn rất cao!

Muốn bính đối bính mà nói, không ổn lắm.

- Thiếu chủ cứ yên tâm! Chỉ cần có thể dụ hắn đi ra khỏi Phù Vân thành, 4 huynh đệ bọn ta sẽ lập thiên la địa võng vây giết, kẻ này chắc chắn chết!

Thanh niên nhân linh cơ khẽ động, đối với thiếu niên nói.

- Tại sao ngươi lại cố chấp vậy a?

- Thù giết đại ca, không đội trời chung! Tiểu súc sinh này còn có thể sống mà xuất hiện ở Phù Vân thành, lần tới sẽ là tử kỳ của nó!

- Hơn nữa thiếu chủ đừng quên, ta phía trên còn có Hắc Lang Bang, đều một tay phụ thân ngươi gầy dựng. Nếu tin tức đại ca ta chết chỉ vì 1 thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, sẽ gặp phiền phức từ đám thế lực khác.

Tên này khuyên bảo hợp tình hợp lý, khiến cho hoa bào thiếu niên đều lâm vào suy tư thời khắc.

- Được rồi, ta lúc hành động sẽ bắn tín hiệu cho các ngươi. Thành bại hay không tùy vào các ngươi, ta sẽ không nhúng tay!

- Nên nhớ 1 chút, tương lai ta hội là Huyền Hoàng học phủ học viên, nếu bị phát hiện cùng các ngươi liên hệ, sẽ rất phiền phức!

- Cảm tạ thiếu chủ an bài, xong lần này thuộc hạ tự nhiên trở về, cắt đứt mọi liên quan với Ngài!

Thanh niên kia nghe vậy, hưng phấn cung kính nói.

.....

- Uông Bí!

- Có!

- Đến phiên ngươi đi vào, thả lỏng cơ thể của ngươi đặt tay lên tinh cầu.

Hộ vệ vừa nói vừa điểm danh sách, mà thiếu niên kia nghe vậy cũng mau chóng làm theo. Hắn hít sâu một hơi sau đó đặt tay lên tinh cầu pha lê phía trước.

Vù!

- Lục sắc, hợp cách! Ngươi có thể đi vào!

- Cảm tạ đại nhân!

Thiếu niên kia nghe xong, thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng cảm tạ rồi nhanh chóng đi ra phía sau hậu trường.

- Người tiếp theo, Lý Trường Phong!

- Có ta!

- Thả lỏng cơ thể đặt tay lên tinh cầu!

Vù!

- Lam sắc, rất tốt! Ngươi có thể đi vào!

- Cảm tạ.

......

Cứ thế hàng dài trải qua, cuối cùng cũng đến lượt Lưu Dã đồng bọn.

- Vũ Đằng!

- Có!

- Tiến về phía trước, thả lỏng cơ thể đặt tay lên tinh cầu.

Vũ Đằng thiếu niên nghe vậy gật đầu, hắn tay đặt lên tinh cầu lúc, kia tinh cầu lóe lên ánh sáng, làm cho tứ phương người đều chú ý đến. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra, ánh ánh quang mang đại thịnh, vậy mà mang theo Bạch sắc, thấp nhất màu sắc!

- Được rồi Bạch sắc, ngươi có thể đi vào.

Hộ vệ tràn ngập tiếc nuối, sau đó nhìn hắn nói.

- Cảm tạ!

Từ đầu đến đuôi, Vũ Đằng hắn đều thờ ơ dáng vẻ. Giống như hắn đã dự liệu từ trước một dạng, cứ thế đi vào bên trong.

Phía sau Âu Dương Hạo Thiên cùng với Trương Lưu hai mặt nhìn nhau, lắc đầu.

Bởi vì bọn hắn biết, Vũ Đằng thiên phú sẽ không tệ đến vậy, thậm chí là cực kỳ cao cấp a!

Từ Mộc chi khí có thể cứu sống Lưu Dã là biết...

Nhưng tại sao, lại là Bạch sắc?

- Trương Lưu!

- Có...

Vù! Đinh!

Không ngoài dự liệu của bọn hắn, con hàng này vậy mà lóe lên Tử sắc màu!

Làm cho bên dưới người đều ồ lên kinh ngạc cực kỳ.

- Là Tử sắc! Ngươi hợp cách!

Hộ vệ ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói. Sau đó đẩy hắn đi vào phía sau hậu trường.

Bên cạnh Âu Dương Hạo Thiên cũng không kém cạnh, hắn đều là kiếm đạo thiên tài, bẩm sinh tâm sáng không tì vết.

Vì thế mà đặt tay lên tinh cầu đều lóe lên ánh Vàng chói lóa, lại cực kỳ đậm đặc.

Để cho bên trong một vị Tông Sư động dung, nhịn không được tự mình đi ra mời vào bên trong.

- Mạc Khinh Tuyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đạo Quái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook