Ma Đạo Quái Nhân

Chương 23: Phù Vân thành tới.

Hết Say Tự Tỉnh

11/12/2020

Cộp cộp!

- Tránh đường!

2 bên đường dòng người chen lấn, thì bất ngờ từ phía sau lưng Lưu Dã một giọng hô hào vang lên.

Tiếp đó này xe ngựa lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà lao về phía hắn.

Hí! !

- Tiểu tử ngươi bị điếc sao, muốn chết à?

Lưu Dã thấy vậy cũng vội vàng né tránh qua một bên, nhưng tốc độ hơi chậm chút, bởi vì này xe ngựa lao đến quá nhanh, khiến hắn vừa bị choáng ngợp khung cảnh thành thị mà không kịp phản ứng.

Kia tên đánh lái thấy vậy vội vàng níu lại cước ngựa, nhìn Lưu Dã tức giận mắng.

- Chuyện gì xảy ra?

- Không có việc gì tiểu thư, để thuộc hạ xử lý.

Người bên trong xe vọng ra tiếng nói, khiến cho tên này thanh niên nhân cung kính nói, rồi mới quay qua nhìn Lưu Dã.

- Tiểu tử ngươi may mắn!

Thấy Lưu Dã là cái tiểu hài, hắn mới không thèm chấp nhặt mà tiếp tục đánh xe ngựa đi về phía trước.

Lưu Dã từ đầu đến cuối đối với cái này tràn đầy im lặng. Hắn mặc dù có hơi tức giận, nhưng đây là đất khách quê người, nên Lưu Dã nhịn được hắn đều nhịn cho qua.

Một điều nhịn 9 điều lành, Lưu Dã cũng đồng dạng như vậy, hắn phủi phủi lấy vạt áo bụi bẩn thì mới nghe xung quanh tiếng bàn luận.

- Là Trần gia đại tiểu thư xe ngựa..

- Phong cách hành xử vẫn bá đạo coi ai không ra gì, hừ!

- Hắc, dù sao người ta cũng là gia tộc lớn trong Phù Vân thành, không ai đắc tội nổi, đứa bé kia không có bị sao đã rất may mắn.

- A, ta nghe nói Vũ gia tam tiểu thư vừa đi tế thế trở về, hẳn vị này Đại tiểu thư qua ghé thăm.

...

- Trần gia sao?

Lưu Dã để lại cái tâm nhãn, nhớ kỹ tên này gia tộc, rồi mới tiếp tục vác lấy hành lý tìm Vũ gia nơi mở nhà nghỉ.

Cho đến nửa ngày đường đi, trải qua bao nhiêu hẻm đường Lưu Dã cuối cùng cũng đến nơi.

Này lầu các tên là Phiêu Hương Lâu, cư ngụ gần với đường lớn nên khách xuất hiện nhiều.

Hơn nữa, chỉ 5 ngày nữa Huyền Hoàng học phủ đã mở hội chiêu sinh, nên rất nhiều nhân hội tụ về Phù Vân thành tham gia khảo hạch, làm cho Phù Vân thành nguyên bản tấp nập, nay lại càng tấp nập hơn!

- Lão bản, ta muốn thuê phòng.



Lưu Dã từ từ đi vào, thấy quầy bàn quản lý hắn mới tiến đến đưa ra Vũ gia lệnh bài nói.

- Hả?

Quầy hàng lão bản nhận lấy lệnh bài từ tay Lưu Dã, giật mình vội nhìn lấy hắn.

- Tiểu huynh đệ chờ một lát, để ta xếp phòng.

Lão nhìn thấy Vũ gia lệnh bài, đối với Lưu Dã mặt cười như cúc hoa dạng, vội vàng kêu lấy tiểu nhị phân phó phòng ở cho Lưu Dã.

- Này tiểu tử là ai a? Để lão bản Phiêu Hương Lâu cung kính như vậy.

- Ừm, kia lệnh bài hẳn là khách quý người nha.

- Chậc, mấy ngày nay xuất hiện rất nhiều người lạ ở xung quanh đây, hẳn là trong gia tộc người thu xếp hầu cận cho con cháu của họ gia nhập học viện.

Người xung quanh nhìn thấy Lưu Dã thấp giọng bàn luận.

Mấy này đều đối với bọn hắn không xa lạ gì, có người biết đến quy tắc cũng mở miệng bàn luận.

Dù sao ngày chiêu sinh Huyền Hoàng học phủ sắp đến, rất nhiều nhân từ thôn trấn khác nhau, thậm chí là Hoàng thành phía trên đều xuất hiện.

Vì dù sao, Huyền Hoàng học phủ là lâu đời thế lực, tiên hiền đại năng sinh ra từ đây rất nhiều, thành ra rất nhiều nhân không ngại đường xa mà tiến về xét tuyển.

Lưu Dã đối với những lời bàn luận này không quan tâm là mấy, hắn đi theo tiểu nhị đi lên lầu các.

Được hắn phân bố ra một phòng khá thoáng đãng, thuộc vào loại đơn giản kiểu cách, đầy đủ tiện nghi cho Lưu Dã sinh hoạt trong 5 ngày tới.

Hắn nhanh chóng tiếp nhận căn phòng thủ tục, không quên ném cho tiểu nhị một phần nhỏ bạc trắng.

Này bạc là lúc trước Trương thúc chuẩn bị cho hắn trong quãng thời gian ở Phù Vân thành xét tuyển. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng đối với Lưu Dã đã đầy đủ.

Dù sao hắn hành lý cũng cất chứa rất nhiều móng cùng răng của dã thú, chỉ cần hắn tìm kiếm tiệm trang sức giao dịch, cũng đầy đủ hắn một thời gian tiêu xài.

Nằm lên giường, Lưu Dã bắt đầu suy tính tiếp theo chuyện.

Xét tuyển tờ thông báo hắn thông qua Lưu tiền bối mà biết được, lần này Huyền Hoàng chiêu sinh làm 2 loại lớp.

Gồm Hoàng lớp là tập hợp rất đông người, nơi đó hầu hết đều là người mới, điều kiện là cần dưới 15 tuổi cảnh giới Hậu Thiên nhất trọng.

Lưu Dã không biết điều kiện này có ảnh hưởng đến hắn hay không, nhưng với vũ lực giá trị hắn đang nắm giữ, hẳn là thừa sức gia nhập.

Huyền lớp lại khác hoàn toàn độ cao, là nơi tập hợp của thiên tài loại hình.

Muốn gia nhập Huyền phân bộ trước hết phải thông qua Hoàng phân bộ điều kiện cùng thử thách, rồi chia thành nhiều nhóm với nhau để thi đấu, tìm ra 10 người cuối cùng thì sẽ được gia nhập vào Huyền lớp.

Mặc dù điều kiện khá hà khắc, nhưng chỗ tốt của lớp Huyền không thiếu.

Lớp Huyền sẽ được phần lớn tài nguyên từ cao tầng người, được cao cấp giáo viên trực tiếp giảng giải.



Thậm chí được cọ sát với những người cũ, cọ sát với những thiên tài của thế lực khác để học tập,...

Còn rất nhiều ưu đãi riêng mà bất cứ tên đệ tử nào cũng thèm khát, nhưng Lưu Dã chưa được kiến thức nên chưa biết đến.

Vì hắn vững tin rằng mình cũng không phải là cái gì ghê gớm mặt hàng.

Dù sao Huyền lớp 1 lần thu nạp chỉ có 10 người, trong khi người tham gia chiêu sinh nhiều đến gần ngàn người vạn người.

Để có thể vào, rất rất khó...

Lắc đầu, hắn bắt đầu tắm gội, thay ra y phục đã bẩn do đường dài, nhìn trước gương đồng ngày càng hoàn thiện cơ thể, Lưu Dã gật gật đầu thỏa mãn.

- Dược của Lưu tiền bối thật tốt dùng, vậy mà không lưu lại sẹo. Sau này phải trao đổi với lão 1 bình mới được.

Khụ, hắn cũng không phải cái gì ăn diện nam nhân. Mà hắn là đang lo sợ, một khi để mẫu thân thấy những kia vết sẹo để lại, hội lo lắng lo lắng a.

26.6 điểm sức mạnh thân thể, theo Trương thúc cách phân tầng cảnh giới, lúc này hắn hẳn đã đạt đến Tụ Huyết nhị trọng hậu kỳ cảnh giới Thể tu.

Trải qua sinh tử hiểm cảnh cùng với lần lầu tiên tay nhuốm máu người, để Lưu Dã có một cỗ vô hình khí thế mà ít người có được.

Hắn ánh mắt sắc bén hơn trước rất nhiều, linh giác đối với nguy hiểm cũng mẫn cảm hơn.

Buột tóc cột cao đầu, lộ ra anh khí bừng bừng diện mạo. Lưu Dã nhanh chóng mặc vào y phục, bắt đầu đi xuống dưới đi.

Hắn lần này muốn đến chỗ tiệm trang sức, trao đổi móng với răng của dã thú kiếm tiền.

Đối với lão bản gật đầu ra hiệu hài lòng sau khi, hắn mới đi ra ngoài đường lớn.

Phiêu Hương lâu chi địa nằm ở khu đông người, vậy nên không khó để Lưu Dã có thể tìm đến tiệm trang sức.

Đối với tiểu hài Lưu Dã, mặc dù tiểu điếm này có hơi nổi lòng tham. Nhưng khi nhìn đến hắn sắc bén Hàn đao cột sau lưng, kia ánh mắt híp lại ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

Biết không thể trêu chọc, lão bản mới che đi lòng tham của mình, thành thành thật thật trao đổi với hắn.

- Giá thành không thấp, thảo nào muốn ăn bớt của ta.

Nhìn trên tay 5 kim tiền mệnh giá, Lưu Dã âm thầm kinh ngạc.

Hắn là không ngờ những này bộ răng cùng móng giá thành lại cao đến vậy, nghĩ lại lúc trước vứt bỏ cả đám dã thú bộ phận vì ngại chật hành lý, Lưu Dã hối hận ruột đến thanh.

Cũng đúng thôi, mặc dù hắn ngoài Vân Lĩnh săn bắt rất nhiều dã thú. Nhưng là hắn đi săn, toàn là dã thú ở sâu trong Vân Lĩnh chi địa.

Chỉ thời gian đi vào đi ra, đã gần 1 tháng đường đi, chưa nói đến nguy hiểm tính mạng, toán cướp ven đường...

Thành ra những này vật phẩm đối với Phù Vân thành giá cả mới đắt đỏ đến như vậy.

- Hả? Đây là cái gì?

Lưu Dã thu lại 5 kim bọc vào áo, tiến về phía trước thì một bảng thông cáo làm hắn chú ý đến.

- Đấu trường?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đạo Quái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook