Ma Đạo Quái Nhân

Chương 61: Mối làm ăn.

Hết Say Tự Tỉnh

09/01/2021

- Còn đây là 1 quyển điển tích về Thể tu giả thường thức, hẳn tiểu tử ngươi sẽ cần.

Hạ Tông Sư tay vậy mà biến ra một quyển điển tịch dày cộm ngay trước mặt, để Lưu Dã một hồi giật mình.

Không phải đây là Trữ vật giới chỉ trong truyền thuyết sao? Lần đầu tiên hắn được chứng kiến đến, có phần tò mò.

Nhận đến kia điển tịch, Lưu Dã đối với nàng tiếp tục cảm tạ.

- Vì là quy định không thể lấy võ kỹ công pháp từ Vạn Thư Các đưa cho ngươi, nên ta chỉ có này quyển liên quan đến Thể tu.

- Ngoài đó ra, ngày mai ngươi nhận đến thẻ học viên ta sẽ chuyển cho ngươi 2000 học phần, để ngươi tự đi tìm hiểu đi.

Hạ Tông Sư làm đến việc này, đều đã đến giới hạn.

Vì dù sao đi nữa, nàng rất ít khi thân cận với ai. Hơn nữa Lưu Dã là cái Thể tu đường đi, trái ngược với nàng, vì thế thứ tốt đối với hắn nàng thật không có.

Nhiêu đây đã xem như nàng đã làm hết phần nghĩa vụ của 1 vị giám hộ rồi a!

- Cảm tạ Tông Sư, 2 năm tới ta sẽ cố gắng.

Lưu Dã đối với nàng lại tiếp tục cảm tạ, phần ân tình này đối với hắn đã quá đầy đủ.

Có cái này thường thức tu luyện của Thể tu giả, đối với hắn mà nói cần hơn bao giờ hết.

Dù sao, hắn cũng không muốn cứ thế mù tu đi đến, hội một ngày sẽ đi sai đường, ân hận suốt đời a!

- Được rồi, trở về đi. 7 ngày đến ngươi sẽ bắt đầu nhập học, nếu để ta biết ngươi trốn học mà nói...

Nói đến đây, Hạ Tông Sư cán kiếm kịch 1 tiếng, vậy mà lóe lên bên trong sắc lẹm lưỡi kiếm ánh sáng.

Làm Lưu Dã một hồi rùng mình. Đã nói không quản thúc đâu? Hắn lựa chọn nàng làm người giám hộ thật đúng?

Nghĩ đến đây, Lưu Dã một hồi hối hận. Hắn đã quên, chính miệng nàng nói hắn là tên đầu tiên chọn nàng làm người giám hộ, và Hạ Tông Sư nàng chấp nhận.

Mẹ hắn người đầu tiên a! Tổng bao giờ cũng sẽ trân trọng hơn người thứ 2, thứ 3 đi? Đây là mua dây buộc mình, muốn thoát cũng khó a!

- Thôi kệ, việc đến đâu thì đến. Nàng cùng ta tu luyện khác biệt, hẳn sẽ không quản thúc quá nhiều.

Lưu Dã đường trở về âm thầm lầu bầu lấy.

Đêm nay là 1 đêm khó ngủ a!

Vì lo lắng cho tương lai, rồi bên cạnh hắn Trương Lưu cái thằng này, đêm khuya còn hò hét lấy.

1 đêm, cứ thế trôi qua...

......

- Dậy! Lưu Dã, mau dậy!

Buổi đêm Trương Lưu là cái thằng thức khuya nhất, nhưng lại là tên dậy sớm nhất.

Lúc này hắn đều kế bên giường Lưu Dã, hét lớn bên tai.

- Chuyện gì nữa?!

Lưu Dã hắn thật giận a! Bởi vì hắn là người thích thanh tịnh, vì thế 1 đêm đều khó ngủ với Trương Lưu, bây giờ hắn lại kêu lớn, làm Lưu Dã đều tràn đầy bực bội.

Bên cạnh Vũ Đằng đều đã thức, tiểu tử này đồng dạng Lưu Dã, mặt ủ mày chau lấy.

- 2 các ngươi quên mối làm ăn hay sao? Giờ là giờ làm việc a! Mau lên đên không muộn!

Trương Lưu quần áo đều đã thay xong, hắn sạch sẽ thơm tho y phục đều khiến Lưu Dã đều tỉnh ngủ.

- Suýt quên mất, hôm nay làm việc!

Là, bọn hắn 3 người nhóm nhờ miệng ngọt của Trương Lưu, đều được chủ tiệm kia y phục mời làm người mẫu quảng cáo cái này thể loại.

Đây là sáng kiến của Lưu Dã, giống như kiếp trước hắn như vậy làm. Sẽ giúp cho chủ tiệm y phục độ quảng bá sản phẩm của mình cao hơn.

Mà 3 người Lưu Dã đều có lợi, mỗi giờ tiền lương đều cao đến 2 Kim tệ! Này là Kim tệ miễn phí trước mặt a! Ngu gì không làm?

Lần trước chọn nhà để tương lai tiếp mẫu thân cùng muội đến ở, đều phí của hắn 30 Kim tệ, phần còn lại đều không đủ mua thêm 3 mảnh đất.

Hắn này muốn làm, là tiết kiệm nhất có thể dùng tiền mua đất, tiếp người Diệp thôn đến đây sinh sống, tránh xa biên cương Vân Lĩnh chi địa a!

Vì thế dù mặt dày xấu hổ gì chuyện gì đi nữa, hắn đều phải làm để kiếm thêm càng nhiều Kim tệ càng tốt!

Nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ thân thể, Lưu Dã cùng Vũ Đằng rất nhanh đi ra khỏi nhà tắm. 3 con hàng này bắt đầu tiến về kia tiệm y phục đi tới.

- Tiểu Hân tỷ, chúng ta đã tới!

Men theo đường cũ, rất nhanh Trương Lưu 3 người đều đã đến trước cửa hàng y phục.

Kia hô lớn một tiếng, khiến cho bên trọng người vọng ra tiếng cười.

- Ai da, đã nói đến sớm 1 chút. Các đệ đến không khỏi quá muộn đi.

Âm thanh phát ra đương nhiên là chủ của cửa hàng y phục này Lý Chỉ Hân nữ tử.

Này nữ tử ăn mặc một thanh xiêm y hoa lệ, mắt phượng phía trên đính một hạt lấp lánh kim cương, cười lên một tiếng đều mười phần dụ hoặc.

Dù sao cũng là tiệm y phục dành cho thiếu niên, vì thế Lý Chỉ Hân đều ăn diện đến đẹp rất, ngay cả Lưu Dã 3 người nhìn vào đều nhịn không được bị kinh diễm đến.

Mà phía sau nàng là kia nhân viên phụ trách cho khách thử đồ, nàng tên là Ngô Tiểu Kiều, thường ngày nếu không tu luyện đều đến đây làm việc kiếm thêm Kim tệ, đều đã bậc 3 lớp Hoàng học viên cấp bậc.

Này thiếu nữ đều bị Trương Lưu mê đến thất điên bát đảo dạng, vừa thấy hai mắt đã hàm tình rành mạch.

- Khanh khách, còn nhìn cái gì đó. Mau chóng vào trong khoác y phục, còn quảng cáo nữa nha.

Lý Chỉ Hân cười đến mây trôi nước chảy, đối với tình cảnh này nàng đều quen thuộc, dù sao nữ nhân này đều rất tự tin vào diện mạo của mình.

- Khục, tại Hân tỷ đều đẹp đến vậy, ta không bị thất thần cũng không phải nam nhân a! Hắc hắc.

Trương Lưu trư ca mặt đều hiện, khen đến Lý Chỉ Hân đều một hồi thỏa mãn, bọn hắn mới bắt đầu tiến vào phía trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đạo Quái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook