Ma Đạo Quái Nhân

Chương 94: Mập mờ.

Hết Say Tự Tỉnh

09/01/2021

Khó ngủ, ân, là 1 đêm khó ngủ.

Ánh đèn ngủ mờ ảo, bên cạnh Lưu Dã lại trần như nhộng cơ thể, khí tức nóng bức đều phà vào mặt hắn, để Vũ Đằng hắn cơ thể đều co rụt lại một góc giường, trằn trọc khó chịu.

Còn bên cạnh Vũ Đằng Lưu Dã hắn, nguyên bản sống chung Yêu thú Dã thú nhiều, trong lòng luôn luôn bất chợt cao độ cảnh giác thói quen.

Thành ra chỉ chợp mắt được 1 chút sau, hắn cảm giác đến cố gắng thở thật nhẹ điểm tiểu tử Vũ Đằng, đôi khi lại hổn hển thở dài thở ngắn xoay chuyển thân thể, làm hắn không thể nào tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Chỉ là...

- Mùi tốt thơm!

Hắn âm thầm nói nhỏ, tiểu tử này trên người phát ra hương khí, để hắn nguyên bản uể oải thân thể cảm giác đến thoải mái rất nhiều. Theo hắn thấy hẳn là tu loại kia cao cấp Mộc chi khí tức được đến ôn dưỡng, mới có loại hiệu quả này.

Chỉ là cái thằng này đều rụt vào cuối góc giường co lại thân thể, để hắn âm thầm buồn bực.

- Ngươi làm cái gì a? Cuối cùng ngủ vẫn là không?

Lưu Dã chậc lưỡi một tiếng ngột ngạt nói.

- Ta không có thói quen ngủ chung.

Vũ Đằng giật mình một thoáng, bất chợt nói nhỏ.

- Không nói sớm chút, trời đều sắp sáng, ai!

Lưu Dã thở dài nói, làm Vũ Đằng hắn tưởng cái thằng này cuối cùng chịu đi ra.

Chỉ là làm hắn không ngờ đến là, Lưu Dã đều mặt dày mày dạn tiến sát lại gần hắn, cho đến khi 2 thằng này đều gần tiếp xúc nhau một dạng mới ngừng lại.

4 mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một hồi ngây ra như phỗng.

Bốp!

- Mẹ ngươi! Không nghe ta nói sao? Còn tiến gần làm gì a?

Vũ Đằng tức giận bạo tục, cứ thế nhất cái bạt tai đau rát đều để Lưu Dã hít ngụm khí lạnh.

- Không phải hít chút hương sao? Cần gì ra tay nặng như vậy a!

Nói trắng ra, kia Mộc chi khí quanh quẩn cơ thể Vũ Đằng, để Lưu Dã đều thèm nhỏ dãi. Có thể khiến hắn tinh thần trạng thái tốt hơn rất nhiều, vì thế ủy khuất nói.

- Yên tâm ta không có loại kia sở thích, chỉ là trên người ngươi Mộc chi khí đối ta có chỗ tốt mà thôi.

Lưu Dã đối với hắn chững chạc mười phần nói, ngày mai nhưng chiến đấu với Tà Linh. Hắn lại chưa xác nhận đối phương thực lực ra sao, vì thế không thể khinh thường, trạng thái tốt bao nhiêu thì hắn yên tâm bấy nhiêu.

Bất đắc dĩ mới phải làm vậy.

Kia lời nói, đều phà hơi nóng vào thẳng khuôn mặt Vũ Đằng, đủ thấy tiểu tử này kề sát đến mức nào. Làm cho hắn khuôn mặt bỗng chốc đều hồng như táo chín, tâm can bịch bịch nhảy.

Cũng may đèn ngủ ánh sáng không quá rõ ràng, vì thế Lưu Dã đều không nhận ra.

- Ngươi chỗ tốt quản ta thí sự? Nói chung, ta, ta..Cút!

Vũ Đằng có hơi cà lăm nói, 2 tay đều cự đẩy ra Lưu Dã kéo dài khoảng cách. Chỉ là cảm nhận đến hắn cơ ngực xúc cảm lúc, cái thằng này lực đẩy càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu...tình cảnh xem đến tương đương vi diệu.

Cự, vẫn là không cự?

Ngươi đẩy, ta lấn.

Ngươi còn đẩy, ta còn lấn.

Ngươi lại đẩy, ta tiếp tục lấn!

Cho đến khi...

Ầm!

- Nhanh nhanh dậy! Ta cảm ứng được Uất Trì Cát ngay gần đây...

Bỗng nhiên cửa phòng bọn hắn đều bị bật tung ra, Mạc Khinh Tuyết thân ảnh xuất hiện, vội vàng hô!

Chỉ là thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ...

Bởi vì trong phòng mập mờ tràng cảnh ngay tại trước mắt, đều để Mạc Khinh Tuyết đều ngây người trong chốc lát.

Nàng đeo lấy mạn che mặt nên 2 bọn hắn đều không thể nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào, nhưng mà kia ngây người lúc. Chắc hẳn, thiếu nữ tâm nhận đến cú sốc rất lớn a!

Mà Vũ Đằng lẫn Lưu Dã hai người, đều mộng!

- Quấy rầy...

Im ắng tràng cảnh, để 3 người đều cảm nhận đến xấu hổ mùi vị. Mạc Khinh Tuyết cũng biết tình huống có chút vi diệu, không tự chủ lui đi ra đóng cửa lại.

- Khoan đã( Ngừng lại)!

Lưu Dã cùng Vũ Đằng 2 hàng cuối cùng phản ứng lại, vội vàng đồng thanh hô, nhưng đã không kịp!

- Xong! Xong! Ta thanh xuân~!

Từ bên trong phòng nghỉ, đều có thể nghe Lưu Dã tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc.

Mà Vũ Đằng đều đồng dạng, có thể nghe đến tiếng hắn ra quyền tung về Lưu Dã bịch bịch loạn hưởng.

Ân, có chút mùi vị.

....

Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng Uất Trì Cát việc quan trọng ngay tại trước mắt, vì thế 2 người đều vội vàng phục lên y phục, đóng lại cửa phòng đi xuống phía dưới lầu một.

Phục trang có hơi méo xệch, trông khá chật vật để cho Trương Lưu cùng Âu Dương Hạo Thiên nhìn 2 bọn hắn đều hiếu kỳ, nhưng mà mọi thứ đều bỏ qua sau đầu, đối với Mạc Khinh Tuyết hỏi.

- Ngươi cảm ứng được hắn ở đâu?

- Ngay tại phía Đông cách 5 dặm đường, ta cảm nhận được 1 luồng bạo ngược chi khí cực kỳ nặng nề, hẳn là Tà Linh!

Mạc Khinh Tuyết không có tiếp tục nhắc kia việc, mà mau chóng nói.

- Vậy đến thử 1 lần thì biết!

Lưu Dã gật đầu, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra Hỏa Long Đao, hàn mang bức người, lúc nào cũng có thể đi vào trạng thái chiến đấu nhanh nhất.

- Đi!

Mạc Khinh Tuyết nhìn hắn một cái, sau nó ừ một tiếng.

5 người rất nhanh phi thân đi ra Minh Yến Lâu khách sạn, dựa vào Mạc Khinh Tuyết cảm ứng mà theo sát nàng.

- Ngay tại đây!

1 canh giờ chạy vội, 5 người đều đi ra khỏi Thiên Sơn thành hướng về phía Đông mà chạy.

Dừng chân ngay tại một cái vách núi, cổ thụ che đậy, Mạc Khinh Tuyết mới chỉ tay hướng về kia vách núi nói.

- Trận pháp ẩn tàng? Xem ra tên này không phải hạng người đơn giản!

Trương Lưu tiến về phía trước, gần 3 tháng qua Trận đạo ban, hắn cũng có chỗ tinh tiến, vì thế chỉ cần cảm ứng một lát đều có thể nhìn ra chỗ sơ hở, ngưng trọng đối với bọn hắn nói.

- Có cách phá giải sao?

Âu Dương Hạo Thiên đối hắn hỏi.

- Hắc, chớ khinh thường ca. Đối với cái này tiểu trò vặt còn không qua mắt được ta!

Trương Lưu dương dương tự đắc nói, theo đó hắn đi xung quanh một vòng như tìm kiếm thứ gì.

- Chỗ này!

Rất nhanh, Trương Lưu xê dịch một viên thạch đầu nhìn như không có gì lạ, khiến hoàn cảnh trước mắt đều nhanh bị biến đổi!

Ông một tiếng, kia vách núi tựa như chịu đến tác động, dần hiện ra một cái thông đạo nhỏ, chiều cao vừa đủ 1 người đi vào. Đối với hoàn cảnh trước mắt phát sinh, đều để Lưu Dã tấm tắc kỳ lạ.

- Hắn hẳn ở phía trong, ngươi trâu bò nhất ngươi đi trước đi.

Trương Lưu đẩy Lưu Dã đi đến, sau đối với hắn nói.

Dù sao trong đây Lưu Dã thân thể mạnh mẽ nhất, như thông đạo phía trước một khi có loại nào cơ quan bẫy rập, ít nhất đối với Lưu Dã sẽ không chịu đến thương thế.

- Ân, vậy các ngươi theo ta tiến vào.

Hắn gật đầu một cái, nắm chặt Hỏa Long Đao từ từ theo thông đạo đi vào bên trong. Mà theo đó, 4 người còn lại đều lần lượt theo hắn đi vào.

Mục rữa cùng ẩm mốc mùi hôi, để hắn lông mày đều nhíu sâu lại.

Theo đó từng bước đi vào, Lưu Dã dần ngửi thấy huyết tinh mùi vị, càng ngày càng xộc đến nặng nề, để 5 người ai nấy đều một mặt ngưng trọng, cảnh giác lên đến cao độ!

Kịch!

Ầm!

Phía trước đường, Lưu Dã dưới chân tựa như đạp phải thứ gì, khiến cho chân hắn đều chùn xuống, sụt lún sâu xuống đại địa!

Mà hai bên bức tường tựa như chịu đến tác động, bắt đầu đồng loạt ép về phía hắn!

- Mau lui!

Lưu Dã biến sắc mặt hô lên, sau đó vội vàng nhấc lên Hỏa Long Đao đón đỡ!

Mà 4 người còn lại rất nhanh làm ra phản ứng, biết tình huống không ổn, vì thế vội vàng lùi lại phía sau!

...

Sâu bên trong hang động lúc này, một cái thanh niên nhân trắng bạc tóc dài, hắn trên thân hắc sắc y phục thoáng đãng nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn lúc này song mâu khẽ mở, kia đỏ ngầu con ngươi đều có thể cảm nhận đến được đáng sợ vạn quỷ gào thét, tựa như nhân gian luyện ngục!

- Khục! Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a! Ngay cả mấy con chuột nhắt cũng dám tìm đến ta truy giết.... Khặc khặc! Cho các ngươi một chút thời gian chơi đùa.

- Chờ thương thế chữa khỏi sau, 5 con này chuột sẽ là ngươi món khai vị! Tam đại học phủ, Huyết Sát Môn các ngươi chờ, thù này gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại!

Hắn ho ra ngụm máu, khặc khặc cười quái dị, đối với bay lượn vòng quanh cơ thể một cái âm u cùng ghê tợn khuôn mặt khí thể nói.

Mà xung quanh hắn lúc này đều đã chất thành núi thi thể, mỗi thi thể khô khốc tựa như chỉ còn xương bọc da , tựa như địa ngục tu la tràng một dạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đạo Quái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook