Ma Đạo Quái Nhân

Chương 10: Đặt bẫy rập, trở về sớm.

Hết Say Tự Tỉnh

10/12/2020

Hưng phấn qua đi, là thời gian bọn hắn đặt bẫy rập.

Lựa chọn một khu gần suối, 3 người bọn hắn bắt đầu xử cuốc đào ra một cái hố lớn, vì không muốn dã thú rơi xuống có thể leo lên, Lưu Dã được tiểu Lăng phân đi bắn một loại cá nhỏ.

Này cá, là Nhuyễn Ngọc Ngư, chỉ lớn hơn tay của hắn một chút, mặc dù ăn không ngon lắm, nhưng khi chịu đến tác động, nó sẽ tiết ra một chất nhầy nhụa tựa như keo dính một dạng.

Loại này chất nhầy như bôi vào chông nhọn, dã thú như bị đâm phải sẽ rất khó rút ra, dính chặt vào bên trong khó có thể thoát ra đám chông nhọn.

Quá trình bắt cá lộ ra khá thong thả, bởi vì Lưu Dã lúc này không những thân thể tố chất cao, mà thân thủ cũng dựa vào đó mà tăng lên đáng kể, tựa như sóc một dạng bay nhảy, vì thế mà mỗi lần chộp cá, Nhuyễn Ngọc Ngư đều rất khó thoát khỏi đại thủ của hắn.

Cái khó một điều là nó sẽ tiết ra chất nhầy, khiến tay hắn trơn trượt rất dễ rơi ra. Vì vậy mà lúc bắt được Nhuyễn Ngọc Ngư, Lưu Dã luôn lấy tốc độ nhanh nhất dùng dao găm xuyên thẳng qua thân thể của nó, rồi cất vào một mảnh vải nhỏ.

- Bắt đủ chưa?

Tiểu Lăng thấy Lưu Dã trở về, vội vàng hỏi. Hắn bên này 3 người đã đào xong 1 cái hố lớn, chiều sâu 5m có hơn, rộng 2m đường kính, đủ cho một đầu đại Trư hay bất cứ loại nào tầm đó dã thú rơi xuống sẽ không thể thoát thân.

Lưu Dã cũng cười gật đầu, từ sau lưng lấy ra một bao lớn Nhuyễn Ngọc Ngư, nhầy nhụa chất xuyên qua lớp vải thấm ướt một vùng, từng giọt nhầy nhỏ xuống đại địa.

- Khá nhiều a! Cũng không phải lần đầu tiểu tử ngươi đi bắt đi?

Tiểu Lăng nhận lấy bao cá, kinh ngạc nói. Chỉ thấy Lưu Dã cười không trả lời, nên cũng lười hỏi tiếp, mà bắt đầu lấy ra đống cá, ma sát từng con lên mũi chông nhọn hoắc đã vọt sẵn.

Thời gian nghỉ ngơi này, Lưu Dã chú ý phần lớn đều đặt lên 3D mô hình bản đồ trong đầu.

Quãng đường này đi đến, lộ ra xa xôi cực kỳ, khiến cho mô hình rộng lớn không ít, này sẽ là tương lai của hắn sau này có thể định hướng a, rất quan trọng.

- Xong rồi, trở về đợi tin tốt thôi!

Hồi thần lại lúc, Lưu Dã đã nghe thấy tiểu Lăng tiếng nói, nên hắn rất nhanh nhảu đứng dậy.

Nhìn phía trước tựa như biến mất một dạng hố lớn, thay vào đó là thảm diệp thảo xum xuê, Lưu Dã âm thầm tán thưởng, kỹ năng ngụy trang bẫy rập quá tuyệt vời!

Cứ thế mỗi người phần mình mang theo mệt nhọc mà trở về nơi điểm hẹn.

.....

- Làm tốt sao?

Trương thúc thấy bọn hắn 4 người xuất hiện, tiến lên hỏi.

- Đã làm xong! Hơn nữa lần này bọn ta còn bắt được 1 đầu Hắc Báo, phát!

Tiểu Lăng đi đầu cười lớn nói, từ sau lưng lấy ra bao thịt tươi đắc ý.

- Ừm! Không tệ! Cần sớm trở về cho ngươi chữa thương, còn tiểu tử ngươi không đi lung tung a?

Trương Bân nhìn thấy hoàn hảo không tì vết da Hắc Báo, hài lòng gật đầu. Đây là một khoản đủ cho Diệp thôn sống qua nửa tháng ăn a, không nhỏ tiền tài.

Nhìn thấy tiểu Lăng trên thân băng bó, hắn mới nói, sau đó nhìn sang Lưu Dã hỏi.

- Là không có.

Hầu tử thấy Trương thúc hỏi, gật đầu nói. Làm Lưu Dã khá là biệt khuất.

Này quản thúc, mẹ hắn sao quen thuộc như vậy a?

Không phải kiếp trước cô nhi viện lão Hoa mẫu sao? Này cách hỏi, quá ám ảnh hắn rồi a!

- Được rồi, trời sắp sáng, nhanh chóng trở về thôi.

Trương thúc nghe vậy, hài lòng gật gật đầu, đối với đám người bọn hắn nói.

1 đêm của bọn hắn cứ như vậy đơn giản, nhưng đối với Lưu Dã tựa như một giấc mơ vậy.

Một đêm này đối với hắn có quá nhiều thứ, thanh niên nhân kia chết đi, Hắc Báo chuyện, rồi tăng mạnh điểm sức mạnh thân thể.

Điều này khiến cho hắn dần dần gắn kết hơn với thanh niên trong thôn, giúp cho hắn có thể gần gũi hơn với lối sống thợ săn.

Đừng nhìn như vậy đơn giản, mỗi một phút một giây trôi qua bọn hắn trò chuyện rất nhiều thứ, về mùa màng, về chuyện săn bắn, về các kế hoạch từ đầu đến đuôi khi đi săn, những mẹo nhỏ nhặt nhất về việc trong Vân Lĩnh, để hắn có thể cảnh giác hơn một số chuyện, cái gì nên cái gì không nên...

Nhiều lắm, mà thông qua đó, Lưu Dã mới quý trọng hơn những này lam lũ quanh năm thợ săn thanh niên nhân nhóm, sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình cho Diệp thôn hương thân.

Thành ra, giờ nhìn thấy Diệp thôn trước mắt, Lưu Dã mới bắt đầu cảm tình thân thiết hơn lúc trước.

Dù sao, trước kia hắn vẫn có một phần không tiếp nhận thực tại hoàn cảnh.

Cái này đối với ai đi nữa cũng sẽ vậy thôi, khác biệt tư tưởng, khác biệt lối sống, cho đến khác biệt thế giới.

Để nguyên bản Lưu Dã có một tầng ngăn cách với mọi người Diệp thôn, thậm chí ngay cả mẫu thân cùng muội muội.

Nhưng bây giờ lại khác, hắn đã thật sự chấp nhận mọi thứ. Tựa như một loại nào đó tâm kết vô hình giải khai, khiến cho Lưu Dã thông thoáng hơn mọi việc, tìm về tâm hồn tuổi trẻ nguyên bản mà hắn lúc này phải có.

Dù sao, hắn chỉ mới bắt đầu 4 tuổi tiểu hài a! Hành xử quá khác người thì cũng kỳ cục.

- Hắc! Cần tìm một bộ đao pháp cho ra trò mới được a!

Nhìn lấy sắc bén cùng nặng nền Hắc Nha Báo, Lưu Dã âm thầm hưng phấn nói nhỏ.

Đại Hoang tàn khốc cùng man hoang mùi vị, đều hướng về cổ lão vũ lực, thành ra Lưu Dã từ đầu với hướng về võ đạo hơn là những thứ khác.

Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều thành trò hề đối với hắn. Vậy nên, Lưu Dã mới phải cố gắng như vậy mạnh lên.

Mà như vậy thì sẽ thiếu không được vũ kỹ cùng võ học loại. Nam nhân mà, đương nhiên hắn sẽ thích như vậy mạnh mẽ đao loại.

Đao, luôn là đại diện cho bá đạo, cho sức mạnh. Lưu Dã hắn một nam nhân, đương nhiên sẽ thiên hướng đao loại hơn những thứ khác.

Nói vậy không phải hắn đề thấp cái khác vũ khí, mà chẳng qua hắn là thích đao hơn mà thôi...

- Trở về!

- Thợ săn trở về...

Vừa mới đến cửa thôn, mọi người xung quanh đã reo hò vui mừng báo hiệu, làm cho im ắng Diệp thôn tỏ ra sinh cờ bừng bừng trong màn sương sớm.

Nắng chiếu rọi qua từng người khuôn mặt lẫn Lưu Dã, để ẩm ướt mồ hôi cùng sương, lẫn trong đó là bùn đất Vân Lĩnh khô ráo đi không ít.

Làm bọn hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều, từng người thả xuống bao bố, thở lấy thở để ra từng làn khói lạnh, tựa như hút thuốc một dạng.

Tái xanh khuôn mặt vì lạnh hồng hào không ít, trước mắt Lưu Dã đã xuất hiện hình bóng mẫu thân bế muội muội ra tiếp đón, làm tim hắn ấm áp hơn rất nhiều.

- Hắc, ta nói sẽ về sớm mà, mẫu thân lo thật xa!

Lưu Dã từ từ đi đến tiếp đón, bên cạnh mấy vị thợ săn đều đồng dạng như vậy.

Nhìn lấy đống vật mẫu thân hắn chuẩn bị, thậm chí có cả bình sữa, hắn nhịn không được cười nói.

- Sao lần này các ngươi về sớm thế?

Phụ nhân xoa xoa đầu hắn, cưng chiều cười nói.

- Lần này bọn ta đụng độ Hắc Báo, tiểu Lăng ca lại bị thương, Trương thúc bọn hắn mới phân phó trở về sớm, dù sao bẫy cũng đã đặt, chỉ chờ thu lưới là có thể.

Lưu Dã hưởng thụ ngọc thủ mềm mại của mẫu thân, hai tay niết lấy phúng phính má nhỏ của muội muội, để nàng nhíu lại nhìn rất khả ái. Hắn mới cười nói.

- Hắc Báo? Để ta xem có bị gì không?

Phụ nhân kinh ngạc nói, Hắc Báo dù sao cũng đã vượt qua dã thú phạm trù tên gọi, là rất nguy hiểm 1 loại thú săn mồi. Hơn nữa, nàng kinh ngạc nhìn ra, chỉ sau một đêm Lưu Dã đã cao hơn rất nhiều, thậm chí huyết khí lưu thông cực kỳ mạnh mẽ!

Vượt xa người thường rất nhiều làm phụ nhân để tâm đến nhìn nhiều hai mắt. Tiểu tử này, bí mật rất nhiều a!

- Ta không có bị sao cả, chỉ duy tiểu Lăng ca bị vồ trúng, cần thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa ta còn có vũ khí mới, hắc hắc.

Phụ nhân cùng hắn từ từ trở về nhà mình, trên đường đi hắn kể rất nhiêu chuyện đã xảy ra, hơn nữa còn đắc ý khoe Hắc Nha Báo.

- Ừm, không nguy hiểm là được rồi...

.....

Lặng yên không một tiếng động Diệp thôn, cứ thế lại một ngày mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đạo Quái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook