Ma Đạo Quái Nhân

Chương 28: Cảm đao.

Hết Say Tự Tỉnh

24/12/2020

Vũ Tư Ngọc ngồi trên lan can, 2 chân ngọc đeo lấy lắc bạc, kêu lên đinh linh du dương tiếng kêu, làm cho đêm đông vắng vẻ có phần cảnh đẹp ý vui.

Nàng hôm này tóc vẫn để rối bời như vậy, ăn mặc thoáng mát để Lưu Dã có hơi lo lắng.

- Bà cô a, cẩn thận cảm gió.

Hắn bất đắc dĩ lấy từ bao hành lý ra một cái áo choàng, khoác nhẹ lên vai nàng nói.

- Khanh khách, tưởng thật quên tỷ rồi.

Vũ Tư Ngọc ánh mắt chứa buồn, mỉm cười đối với hắn nói.

Nhưng với suy nghĩ trưởng thành của hắn, sao không nhìn ra nàng vừa khóc qua?

Viền mắt kia còn hồng, để hắn thấy thường ngày tinh nghịch nha đầu, không ngờ vẫn có nỗi khổ tâm.

- Là ai bắt nạt tỷ? Nói cho đệ biết.

Hắn ngồi bên cạnh nàng cùng hóng gió, đối với nàng nói.

- Không có gì a, chỉ là buồn chán, muốn nghe đệ kể chuyện.

Vũ Tư Ngọc lắc đầu cười nói, tay kéo lại áo khoác che đi chân ngọc.

- Hắc, cũng được!

Thế là, 2 người cứ thế ta một câu, ngươi một câu. Mặc kệ gió lạnh thổi qua, tuyết vương trên đầu.

Lưu Dã biết nàng tâm sự, nhưng hắn sẽ không hỏi.

Gần nửa tháng quen biết nàng, hắn còn chưa phải cái gì quá thân quen để nàng có thể chia sẻ nỗi lòng.

Thành ra, nàng nếu nói hắn nghe, còn không thì hắn sẽ không hỏi.

Cho đến khi...

Vũ Tư Ngọc đã bắt đầu gật gù, tựa đầu vào vai hắn ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc này Lưu Dã chuyện kể mới dừng lại. Hắn bế nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp lại chăn sau đó ngồi trên ghế suy tư.

- Ài, thôi ngủ vậy, chiều mai còn lên Kim gia nữa.

Hắn không biết bằng cách nào nàng lại biết hắn tham gia đấu trường, nhưng Lưu Dã cũng mặc kệ.

Chí ít, hắn cũng chưa từng nói hắn không tu luyện. Đây xem như không phải lừa dối nàng cùng Lưu tiền bối.

Nhưng Lưu Dã không biết, nàng đã biết hắn thiên phú từ lần gặp đầu tiên...

Rất nhanh, trời thì đã sáng. Mặc dù vậy nhưng vì đang là mùa đông, nên Phù Vân thành bầu trời luôn lộ ra âm u cô quạnh, chỉ cho đến trưa thời gian, thái dương mới có thể chiếu xuống Phù Vân thành.

Hắn Lưu Dã thói quen sinh hoạt, thành ra đã tỉnh lại từ rất sớm, mặc dù ngủ ít, nhưng đối với hắn hiện giờ đã Tụ Huyết nhị trọng đỉnh phong.

Rất khó để hắn tinh thần rơi vào mệt mỏi, trừ khi chiến đấu áp lực đem đến.

Nhìn nàng ngủ say buông thả kiều thể, Lưu Dã đều nhịn không được che trán.

Bà cô trẻ này tư thế ngủ không khỏi.. quá xấu đi.

Hắn tiến đến kéo lại hai chân ngọc của nàng, mặc dù xúc cảm mềm mại không tệ, nhưng đối với tiểu cô nương thân thể, hắn Lưu Dã thực sự không có nổi một chút hứng thú.

Đặt nàng lại ngay ngắn, Lưu Dã mới đi xuống dưới tìm nơi ăn sáng.

Buổi sáng Phiêu Hương Lâu khách đến cũng khá đông đúc, nhưng Lưu Dã có đặc cách riêng, thành ra hắn không chờ quá lâu để được nhận đến bữa ăn sáng.

Hắn cũng không quên mua cho nàng một phần, rồi mới trở về phòng.

- Ừm? Dậy rồi thì ăn sáng đi.

Lưu Dã thấy nàng tỉnh lại từ lúc nào không hay, nàng thân thể dựa vào thành giường, chăn che chân ngọc suy tư chuyện gì đó.

Thấy hắn trở về, thiếu nữ rất nhanh thì kéo ra vạt chăn, mệt mỏi ngồi dậy.

Quái... này tình huống, không khỏi quá giống, khục!

Lưu Dã nhìn này cảnh tượng, có hơi cổ quái. Nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc dìu nàng ngồi dậy ăn bữa sáng.

Thấy Vũ Tư Ngọc bắt đầu chính mình bữa sáng, Lưu Dã cũng không để ý nữa mà bắt đầu thời gian cảm đao.

Hôm qua trận chiến dư âm, để Lưu Dã kinh nghiệm chiến đấu lại tăng thêm một bậc.

Đương nhiên từ trình độ của Nhất Dạ đến xem, ngay cả Huyết khí hắn đều không dùng, đủ thấy chiến đấu tràng này đối với Lưu Dã tỏ ra khá nhẹ nhàng.

Nhưng cũng nhờ đó bính đối bính, hắn có thể thỏa sức luyện tập Truy Phong tam thức.

Đúng như vậy, hắn là xem Nhất Dạ cũng chỉ như bao cát để tập luyện mà thôi...

Truy Phong tam thức thời gian qua chiến đấu lẫn cảm đao, giúp cho Lưu Dã ngày càng thông thấu cái gọi là "khóa" ý nghĩa.

Mà "khóa" ở đây có nghĩa là khiến cho đối thủ tiến công lẫn phòng thủ đều không được, lâm vào một loại tâm lý giằng co!

Phải phá cục này!

Phải thoát khỏi hắn Hàn đao mang đến trói buộc, mà chính Nhất Dạ hôm nay đều đã hưởng hết qua!

Một khi đối thủ của hắn sinh ra tâm lý giằng co này, đối phương rất nhanh sẽ tự hướng mình vào thế khó!

Bởi vì Truy Phong của Lưu Dã nguyên bản là cơ bản nhất đao pháp được tổ hợp lại với nhau tạo ra tuần hoàn chiêu số.

Mà thế mạnh của cơ bản đao pháp, hay kiếm pháp quyền pháp, từ xưa đến nay đều mang hiệu quả làm đầu, chứ không phải là hoa mỹ tính.

Nói đơn giản, cơ bản đao pháp sinh ra ngoài dùng để tập luyện, nó cuối cùng cũng chỉ là công cụ để chiến đấu, để giết người một cách nhanh nhất và đơn giản nhất!

Những phách, đâm, bổ, quét... của cơ bản đao pháp, đều là tìm ra những điểm yếu dễ lộ nhất của địch nhân mà tấn công!

Và vì đây là những điểm yếu dễ lộ, nên địch nhân thường sẽ theo quen thuộc mà phòng thủ. Dù sao, những điểm yếu theo cơ bản đao pháp chỉ ra, đều quá quen thuộc với những người tu tập nhiều loại võ học bọn hắn.

Thành ra đối phương sẽ dễ dàng phòng thủ và, Lưu Dã cứ dựa vào đó tấn công liên tục nhờ tốc độ nhanh của mình.

.... Cho đến khi, hắn bị chính cục của Lưu Dã bày ra làm phân tâm. Đến lúc đó, những điểm yếu này, những chỗ mà đối phương dễ dàng phòng thủ này, sẽ là mồ chôn của bọn hắn!

Hóa mục nát làm thần kỳ! Luôn là tiêu chí từ đầu đến cuối của Truy Phong tam thức, và của riêng Lưu Dã.

Người ngoài nhìn vào thì như đơn giản, và tự hỏi thế công của hắn quá dễ bị bắt được và dựa vào đó đối thủ sẽ phản công!

Nhưng bọn hắn không biết, tựu chỉ đơn giản như vậy thế công, dễ dàng nắm bắt. Nhưng đơn giản như vậy, Lưu Dã một khi bị phản công sẽ dễ dàng về thế phòng thủ.

Cứ thế một khi đối phương quen thuộc Lưu Dã thế công và phòng thủ hình thức đơn giản, thì hắn sẽ sinh ra tâm lý chủ quan trong một thời khắc nhất định, và đây sẽ là mồ chôn của hắn!

Đương nhiên! Ưu điểm của "khóa" là như vậy. Nhưng nhược điểm cũng rất nhiều.

Một khi Lưu Dã thất bại trong việc khiến cho địch nhân lâm vào giằng co giữa tấn công và phòng thủ, hắn sẽ dần rơi vào thế khó.

Lúc đó, Truy Phong tam thức tuần hoàn chiêu số, và nhanh nhẹn cùng thể lực dai dẳng vốn có, sẽ giúp cho Lưu Dã những thứ còn lại.

- Ta Thể tu cận thân, cũng không phải yếu như vậy.

Mở mắt Lưu Dã lầu bầu nói.

- Cái gì?

Vũ Tư Ngọc nhìn hắn hỏi.

- A, không có gì. Đệ chỉ là đang cảm đao một chút.

Lưu Dã người nói, thu Hàn đao vào vỏ rồi dãn ra cơ thể.

Tình huống đến xem, hắn cũng nên học tập Lưu Tinh bộ được rồi.

Từ khi Trương thúc tặng cho hắn Lưu Tinh bộ, Lưu Dã còn chưa xem qua nữa.

- Tỷ đã ngủ qua 1 đêm, nên mau chóng trở về rồi. Không thì người nhà sẽ lo lắng.

Thấy Vũ Tư Ngọc đã ăn xong bữa sáng, trạng thái tốt hơn đêm qua rất nhiều, hắn mới đối với nàng nói.

Đại Hoang thế giới nhân tộc tư tưởng cỗ hủ cùng lạc hậu, mấy nay Lưu Dã đều đã chứng kiến qua.

Vì thế mà nàng một thiếu nữ mới lớn đi đêm không về, hội không tốt một chút nào.

- Ừm, có lẽ tỷ cũng nên trở về rồi. 2 ngày nữa Phù Vân thành có hội, không biết đệ có rảnh không?

Vũ Tư Ngọc gật gật đầu nhỏ, rồi sau đó mở miêng hỏi hắn.

- Có.

Lưu Dã gật đầu.

- Vậy ta sẽ ở chỗ này chờ đệ, thôi ta nên đi rồi.

Nàng gật đầu cười nói, sau đó quên luôn đang mặc áo khoác của hắn trên người, cứ thế đi ra khỏi cửa.

Lưu Dã thấy vậy cũng không cản, dù sao nàng y phục khá mỏng manh, lộ cả chân trần.

Buổi sớm Phù Vân sương còn tụ, hội rất lạnh lẽo a, tránh cho nàng phong hàn vậy.

Nhìn qua cửa sổ thấy Vũ Tư Ngọc được quản lý Phiêu Hương Lâu lấy xe ngựa tiễn về phủ, Lưu Dã cũng yên tâm không để ý nữa.

Mà bắt đầu...

- Lưu Tinh Bộ!

Hai mắt Lưu Dã tràn ngập hỏa nhiệt nhìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đạo Quái Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook