Ma Chó

Chương 31: Gọi hồn

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

03/03/2020

Lát sau, Khanh mới từ từ mở mắt ra, vận khí trong nội huyệt, điều hoà hô hấp mấy bận nữa. Cậu lấy từ trong túi vải đặt cạnh bên ra một chiếc chuông nhỏ màu vàng sậm, tựa hồ được làm bằng đồng. Trên đỉnh cái chuông có một sợi chỉ đỏ dài và mảnh, Khanh buộc nó nối vào cuống của một đoá sen, cắm phía trước mặt tầm mấy bước chân, hai bên đặt hai ngọn đèn dầu hoả.

Xong xuôi, cậu lắc tay rung lên mấy hồi chuông, tiếng chuông thanh khiết, lảnh lót vang ra hoà vào khắp không gian rộng lớn, vắng lặng. Tay còn lại cậu kiết ấn, miệng cất tiếng đọc bài chú Truy hồn. Một lát sau, từ không trung văng vẳng dội lại tiếng khóc nỉ non, thê thảm nghe nẫu cả ruột gan, một bóng hình vật vờ lúc ẩn lúc hiện chập chờn như sương khói đang chờn vờn trên mấy ngọn tre. Chính là cô gái chết thảm hôm bữa. Cô ta cứ đậu trên ngọn tre khóc thút thít, thấy vậy, cậu Khanh dừng chú, hai tay vẽ nên một thế ấn mềm mại, lúc cương lúc nhu, mở miệng từ tốn nói:

- Có điều chi oan khuất, vong linh mau đến đây giải bày, hà cớ gì lưu lạc chốn nhân gian, không chịu theo đức Phật đến cõi vãn sinh?.

Lại đưa chuông lên rung ba hồi. Vong hồn cô gái nghe tiếng gọi thì ngừng khóc, hạ tay áo xuống, khuôn mặt bị mớ tóc dài xơ xác che đi, cứ lẳng lặng nhìn xuống lễ đàn. Khanh đành thúc ép:

- Nhu không ưa, ắt ta phải dùng cương cưỡng chế, lúc đó, vong phách bị đánh tan tác đừng trách ta nhẫn tâm. Không đi theo vòng luân hồi của trời đất là làm trái luân thường, không thể dung tha!.

Khanh trầm giọng nói như đinh như thép, hai tay bắt đầu tạo thế kiết ấn, kình lực nổi lên. Ánh mắt tựa hồ như có tia sét hắt ra, thấy thế, oan hồn nữ nhi kia mới bắt đầu run rẩy, luống cuống chần chừ, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh rồi cũng chầm chầm bay từ ngọn tre xuống đàn lễ, toạ lên trên đoá sen đang được cắm trước mặt Khanh. Cô ta mới ngồi lên đoá sen, lập tức cảm thấy dễ chịu, bay bổng, vong hồn như nhận được thuốc tiên chữa lành, cứ quay qua quay lại ngắm nghía cái đài sen. Lúc này Khanh mới từ từ cất lời:

- Nếu đi theo Đức Phật, đến chỗn vãn sinh, vong hồn cô sẽ được như thế. Hà cớ gì phải vất vưởng lưu lại chốn dương gian vốn đã không còn thuộc về mình nữa?.

- Hức...hức...Không...phải...Em...không cố ý...Em bị ép buộc...

- Ai ép buộc được cô? Một vong hồn!. Muốn cứu thì hãy liệu mà thành thật thì ta mới cứu cho!.

- ...Hức...hức...Em đâu muốn như thế này, là do...hai vong hồn hài nhi giữ lại...bọn chúng...không cho em...đi!. Huhuhu!. - Rồi lại bưng mặt khóc!.

- Được rồi!. Cơ sự thế nào cô hãy trình bày lại cho ta nghe, tỏ tường rồi, ta sẽ tìm cách giúp cô!.

Vong hồn cô gái ngừng khóc, ngẩng mặt lên, khoát hai tay áo trắng toát trước mặt thành vòng tròn cỡ một tấm gương nhỏ trước mặt, mặt gương sóng sánh loang loáng như nước. Một đốm sáng màu bạc hiện ra từ giữa trán cô gái, lơ lửng bay lên trên đỉnh đầu, cô liền nói:

- Ngài đây hãy kết nối tâm thức với em, tôi dùng chút sức lực yếu ớt này mở ra ký ức của bản thân khi còn sống để ngài được tỏ tường, nhanh nhanh kẻo tôi không đủ sức để giữ giao thức nữa.

Khanh liền nhanh chóng căng sợi chỉ đỏ từ phía đài sen nối với cái chuông, đưa lên bên tai rung lên chín hồi thật nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, thiền định. Tiếng chuông leng keng nho nhỏ như dẫn đường đưa lối tâm hồn cậu trôi dần theo sợi chỉ về phía mặt gương sóng sánh. Từ trong tâm thức, cậu cảm nhận có một nguồn năng lượng lạnh toát đang hút lấy giao tâm của cậu hướng về phía vong hồn cô gái kia, thần trí Khanh như chìm vào một không gian hỗn độn, bồng bềnh.

Cậu bước đi, bỗng phía trước mặt sáng chói, liền đưa tay lên che mắt, nheo mắt nhìn cậu thấy mình đang đứng trong một khung cảnh rất quen thuộc, chính là cánh đồng của thị trấn. Đằng sau lưng là dãy tre sừng sững, phía trước mặt là con sông im lìm. Bầu trời trên cao trong và xanh, thấp thoáng có bóng con diều bé tí chờn vờn trong gió, một buổi chiều đồng quê thanh tịnh.

Đang mải thưởng thức vẻ đẹp dung dị ấy, bên tai Khanh chợt vang tới tiếng cười khúc khích của một đám trẻ, bèn xoay lưng lại nhìn. Phía đằng kia, ở cuối dãy tre rậm rạp, có một con trâu lớn mõm được cột vào gốc tre, đang thủng thỉnh đứng nhai cỏ. Khuất sau dáng vẻ to lớn của con trâu, nhấp nhô ba cái đầu đang chụm vào nhau, có vẻ như chúng đang chơi với nhau trò gì trông thích thú lắm, chỉ nghe tiếng cười ha ha vang lên.

Khanh tò mò, liền nhanh chân bước tới. Ba bóng lưng dần dần hiện ra, một nữ nhi lớn ở giữa, hai đứa bé ở hai bên. Đi tới phía trước bọn chúng, thì thấy cô gái độ tuổi tầm 17, 18 kia đang dùng tay tung lên một viên sỏi rồi lại chộp lấy, mỗi lần như thế, hai đứa nhỏ ngồi ở hai bên lại vỗ tay reo hò, bộ dạng thích thú. Khuôn mặt cô bé trắng xanh, nụ cười ngờ nghệch, còn khuôn mặt của hai đứa trẻ kia, tuyệt nhiên Khanh không nhìn rõ được. Chỉ thấy chúng mờ mờ một màu xám xịt, như có lớp khói xám ngắt chờn vờn che lấy. Duy chỉ có cái miệng nhe răng trắng là vẫn xuyên qua lớp khói hiện ra, dường như chúng lúc nào cũng cười, không bao giờ biết mệt.

Cô bé kia làm động tác tung bắt đống sỏi một lúc thì bắt đầu chán, không muốn chơi nữa, nói rằng sẽ về nhà. Hai đứa trẻ liền đổi thái độ giận dữ vùng vằng hét lên những tràng rất chói tay, re ré đến rùng mình. Cô bé mặt bắt đầu tái mét, ánh mắt sợ sệt xin về, hứa rằng ngày hôm sau sẽ lại đến chơi với chúng. Lát sau bọn nó mới xuôi xuôi, đồng ý để cô bé dắt trâu ra về. Chúng cứ ngồi chồm hỗm ở gốc tre nhìn theo bóng cô bé xa dần, một lúc sau bóng dáng hai đứa trẻ cũng nhạt dần rồi tan vào trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Chó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook