Trang Chủ
Truyện ma
Ma Chó
Đêm Không Trăng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quá nửa đêm canh năm mà trời vẫn tối đen như mực, không trăng, không sao. Xung quanh vắng lặng như tờ, một ánh đuốc lập loè sáng lên trong đên tối, ánh lửa từ ngọn đuốc hắt lên gương mặt của người cầm nó một sắc vàng nhợt nhạt. Hắn nhìn ngó xung quanh, giơ cây đuốc về phía trước, ánh sáng toả ra cho thấy phía đằng trước chính là con sông lớn. Hắn liền nhanh chóng soi đuốc mò mẫm chạy ra lối đó, nơi cột cái thuyền bé mà ban trưa hắn dùng để sang sông theo lệnh của phú ông. Cái bóng đen thui hoà vào màn đêm đen đặc ấy chính là thằng Đinh - tên đầy tớ mà phú hộ Lĩnh vô cùng tin tưởng.

Ra đến nơi, thằng Đinh bì bõm lội ra phía cái thuyền đang neo đậu, rọi đuốc lên trên thuyền như tìm kiếm thứ gì đó. Nó nhanh chóng nhìn thấy một túi vải nhỏ nằm im lìm trong khoang liền đưa tay nhặt lấy rồi vội vã quay trở vào bờ. Vào đến nơi, nó mở miệng túi thò tay lôi ra một cây pháo sáng. Nó mồi lửa từ cây đuốc rồi châm vào cây pháo. Tiếng nổ lẹt xẹt vang lên, giây lát sau một luồng khói vọt thẳng lên trời như mũi tên rồi nổ tung ra phát ánh sáng chói loà cả một khoảng trời. Thằng Đinh đứng ngây ra vài giây ngước mặt nhìn lên cao chỗ cây pháo vừa nổ, đáy mắt tựa như cũng sáng theo lấp lánh. Ít lâu sau, ánh sáng từ cây pháo phát nổ đã lịm dần, bầu trời đêm lại tối dần đi. Thằng Đinh căng mắt nhìn sang bên kia sông, thấy có ánh sáng thấp thoáng, đoạn, nó quệt mồ hôi trên trán cắm cây đuốc ra bên cạnh rồi ngồi bệt xuống bãi đất. Nó cứ ngồi như thế, hai mắt nhìn ra con sông im lìm ngoài kia như đang chờ đợi.

Ban nãy, trong lúc vợ chồng phú ông và thằng Ba đang mải mê theo dõi thầy bói Độ thi lễ không để ý, nó đã thận trọng lẻn ra ngoài. Đi ra dãy hành lang ngoài căn hầm, đám gia nhân của phú hộ Lĩnh đang ngồi nghỉ tạm ở hai bên, họ chống tay ngủ gật hoặc nằm cả ra đất mà ngủ vì gần hai ngày nay bọn họ đã phải làm việc hết sức mệt mỏi, bấy giờ lại đang buổi đêm, nên ai cũng díp cả mắt lại, tranh thủ ông bà chủ đang làm lễ bên trong bèn đánh một giấc. Thằng Đinh nhìn thấy thế, giả bộ ho lên mấy tiếng, vờ như đi lo việc cho phú ông, bước nhanh qua đám người, còn tiện tay nhấc một cây đuốc đang cắm trên đất đem đi.

Ra khỏi miệng căn hầm nó mới thở phào, nhẹ cả người, nãy giờ cứ lo không tìm được dịp để trốn ra ngoài, may sao vị thầy bói kia làm lễ quá " hấp dẫn ", ông bà phú cùng thằng ngố Ba đều không để ý, nó mới lẻn ra được. Chính nó cũng suýt bị buổi lễ thần thánh kia của Độ thầy làm cho quên khuấy đi việc phải làm đêm nay. Ngước nhìn lên bầu trời, cảm giác sao mà mù mịt đến thế, không thấy một chút ánh sáng nào từ những vì sao, mặt trăng chắc cũng đã bị đám mây đen vần vũ kia che đi mất. Nó cúi mặt, dáng vẻ trầm xuống, rồi cũng thở dài nặng nề, ngước mắt bước đi.

Quay lại tình hình phía bên trong căn hầm chứa nhà Nguyễn gia lúc này, những gì xảy đến quá đột ngột, vợ chồng phú hộ cùng tên đầy tớ và lão thầy bói đều hết sức ngỡ ngàng xen lẫn cả sự bàng hoàng. Ai nấy đều đứng chôn chân tại chỗ. Ở phía đối diện, trước cửa chính căn hầm là những bóng người lạ lẫm mà họ chưa nhìn thấy bao giờ. Bọn họ đá văng cánh cửa gỗ mới lắp sang một bên bung ra " rầm " một tiếng, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy đều toát lên vẻ lạnh lùng, sát khí toả ra ghê người. Thằng Ba trố mắt cả kinh hét lên:

- Ông ơi, đây...đây chẳng phải là quan lính ngoại quốc sao?. Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?!.

Lão phú không thể trả lời câu hỏi của thằng đầy tớ vì lúc này trong người lão đang bị một sự kinh hãi áp chế, nhất thời không thể phản ứng, cứ đứng trơ ra không biết phải hành xử như thế nào. Bà phú cũng méo mặt, tay chân run lẩy bẩy như sắp quỵ ngã, đưa tay bám víu vào tay chồng. Phía đằng sau, lão thầy bói Độ cũng chẳng khác nhà vợ chồng Lĩnh phú là mấy, trán lão nhăn lại, những nếp nhăn trên mặt như hằn lên rõ hơn.

Người chặn trước đám lính lạ mặt kia là một người đàn ông ngoại quốc, nhìn trang phục gã ta đang mặc trên người thì có thể thấy rằng hắn là một kẻ có địa vị khá cao trong hàng ngũ quân đội của bọn ngoại bang. Trên đầu đội mũ viền đen, hai vai và trước ngực đều có quân huy, quân hiệu sặc sỡ, đeo thắt lưng, hai chân đi ủng. Dáng người hắn cao lớn đang chống nạnh đứng choãi ra chắn trước cửa hầm, nheo mắt đầy sát khí nhằm vào bốn người trong hầm đằng kia rồi gằn giọng tuôn ra một tràng tiếng ngoại ngữ xì xồ, và tất nhiên mấy người phía đối diện chẳng hiểu gì, chỉ trợn mắt lên không biết phải phản ứng ra sao, mặt người nào người nấy tái đi cắt không còn hột máu.

Có vẻ tên quan ngoại quốc đang vô cùng giận dữ, hắn cứ chĩa cặp mắt màu xanh nhàn nhạt hằm hằm nhìn vào phú hộ Lĩnh chửi mắng xối xả, nước bọt văng cả ra ngoài, cơ gân trên trán thì nổi hẳn cả lên. Rồi không chần chừ hay chùn tay lấy một khắc, hắn rút khẩu súng đen ngắn giắt ở thắt lưng lên chĩa ra bắn liền hai phát, " đoàng ", " đoàng ". Tiếng súng nổ chát chúa vang lên như rúng động cả căn hầm. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Cậu Khanh trợn mắt đứng đơ ra chứng kiến một chuỗi bi kịch trong căn hầm tử thần này. Lĩnh phú mắt trợn trừng, mặt như giãn ra, khoé miệng khẽ giật giật mấy cái, lão từ từ cúi xuống nhìn vào phần ngực mình, một lỗ nhỏ xuất hiện trên đó, đang túa ra rất nhiều máu tươi chảy xuống, viên đạn lạnh lẽo đã găm sâu vào ngực lão. Trước khi ngã vật xuống, thứ xuất hiện trước mắt Lĩnh phú không phải là con lão, cũng không phải là đống giương hòm chất cao phía đằng sau, mà là khuôn mặt của thằng đầy tớ - thằng Đinh.

Giờ thì lão đã nhận ra điều cấn ná trong lòng khi nó từ bên kia sông trở về bẩm báo cho lão. Nó nói rằng đã bơi vào bờ vì thuyền bị lật, thế nhưng quần áo nó tuyệt nhiên không dính một giọt nước nào. Lão trách mình quá sơ xuất, quá cả tin, nhưng tất cả đã muộn rồi. Cơ thể lão phú ông ngã xuống nằm sấp trên sàn, hai mắt trợn trừng đầy uất ức. Ngay kế bên, bà vợ phú ông vẻ mặt thất thần, từ tái mét chuyển sang trắng bệch từ lúc nào. Đôi mắt xếch lúc này trơ ra, chứng kiến cảnh người chồng đổ vật xuống, bà ta hét lên một tiếng chói tai, hai dòng nước mắt đã trào ra lăn cả xuống cằm. Hai phát súng từ tay gã ngoại quốc kia đã giết chết tươi thằng Ba và Lĩnh phú. Cả hai đều mở trừng mắt mà chết, xác thằng Ba gục xuống tựa lưng vào bức tường hầm, phía sau nó, những vệt máu tươi bắn ra tung toé dính lên bức tường loang lổ.

Còn lại bà phú và lão thầy bói, hai người đều thất thần kinh hãi, lão Độ bắt đầu tay chân rụng rời, lão phải làm gì để giữ cái mạng già của mình bây giờ, thứ vũ khí nhỏ bé trên tay tên người ngoại quốc kia là cái giống gì mà có thể cướp đi mạng người chỉ trong tíc tắc. Lão cơ hồ đưa một tay tóm lấy cái túi đồ đang đeo trên vai run run nghĩ cách thì, " đoàng ", âm thanh chết chóc ban nãy lại vang lên, lão Độ đưa tay sờ lên bụng, trên tay lão dính đầy máu tươi, tay lão run run, cơn đau nhanh chóng ập tới, mắt lão mờ đi, lão hận là tại sao mọi việc luôn xảy ra ngoài tiên liệu của lão. Đó là điều thắc mắc cuối cùng trước khi lìa đời của tay phù thuỷ. Bóng người nhỏ thó của lão đổ ập xuống như một cơn gió, mang theo giao ước đen về thần giữ của cho nhà họ Nguyễn xuống đáy mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Chó

Avatar
Vanthat Tran09:04 21/04/2020
Cô bé nhà bà G... đoạn này ko logic, theo phong tục ngừơi chết dưới 30 ko có kèn trống tiễn đưa, nếu là con trong nhà còn cha mẹ quan tài ko được đặt ở nhà chính, còn bị dùng roi quất lên áo quan coi như đền tội bất hiếu
Avatar
Wholoveme03:04 19/04/2020
Viet truyện tác giả vẫn chưa phân biet đc viết truyện hay kể truyện. Câu nào cũng ba tôi và nôi tôi xem kg thu hút dc người xem. Ý kiên riêng.
Avatar
Thanh Duy21:04 04/04/2020
Truyện viết lan man quá. Ko đi vào trọng tâm.
Avatar
Thanh Thủy16:03 22/03/2020
Xin chào tác giả ạ , mình có thể mua bản quyền truyện và đọc trên youtube được không ạ
Avatar
Lưu13:03 18/03/2020
Rất lang mang và có nhiều vấn đề không đc làm rõ
Avatar
Ha Tit02:03 05/03/2020
Truyện của bạn rất hay và cuốn hút. Cảm ơn bạn. Mình chờ các phần tiếp theo.
Avatar
Meo Meo19:03 02/03/2020
Hay ra nhanh nhanh

BÌNH LUẬN FACEBOOK