Trang Chủ
Truyện ma
Ma Chó
Căn Nhà Gỗ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường trở về từ đám tang, cậu Khanh rủ ông tôi vào quán cháo lươn bà T ăn tối vì lúc này đã khá muộn. Cậu Khanh cúi đầu vừa thổi vừa húp cháo xì xụp, ông tôi ngồi đối diện, hỏi qua làn khói bốc lên nghi ngút:

- Hồi nãy cậu đi đâu vậy?.

- Cháu đi xem xét tình hình xem thế nào. Chú biết gì không, linh hồn cô bé đó không có ở nhà.

- Cậu nhìn thấy được linh hồn phỏng luôn hả?.

- Dạ, nói ra cũng dài dòng lắm. Đại khái là linh hồn cô bé thì không thấy đâu mà lại thấy vong hồn kẻ khác nè chú!.

- Là sao?. Có chuyện đó thật sao?.

- Dạ. Có lẽ thầy cúng nhà họ mời làm lễ gọi hồn cô bé về không được thành công. Cũng may là nó không theo vào quan tài được, không thì cũng phiền phức lắm đó.

- Tôi không ngờ tâm linh nó lại phức tạp như vậy?. Vậy bây giờ mình phải làm gì tiếp theo?.

Ông tôi bối rối hỏi.

- Chú đừng vội, đêm nay về cháu sẽ cố tìm hiểu con chó nhà chú. Dù gì, chẳng phải là hai con mèo ranh kia sợ con chó đó sao. Chú cứ về nhà nghỉ ngơi đi, đêm nay chúng nhất định không dám bén mảng tới làm phiền nữa đâu.

- Tôi biết rồi. Tôi chỉ mong có thể giữ Vàng lại nuôi như trước.thôi cậu Khanh ơi!.

Khanh đang cắm cúi ăn, bèn dừng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ông tôi lúc đó, một ánh mắt chất chứa sự lo lắng lẩn khuất nơi đáy mắt ông cụ. Anh khẽ mỉm cười trầm giọng nói:

- Chú yên tâm, dù sao đi nữa, vàng vẫn là toàn tâm toàn ý bảo vệ gia đình chú, là một con chó rất đáng yêu mà. Chú ăn cháo đi, kẻo nguội.

Ông tôi hơi ngạc nhiên ngẩn người ra trước câu nói đó. Không hiểu chàng thanh niên đang ngồi đối diện sẽ làm gì con chó nhà ông. Thậm chí cũng không thể có một lời hứa trấn an trước hay sao...?. Ông tôi thở dài rồi cũng cố gắng ăn cho xong tô cháo, còn mua thêm một tô về cho con chó.

Cậu Khanh chở ông tôi về, nán lại đứng ở sân xem xét tình hình hồi lâu. Đưa mắt nhìn khắp khu vườn âm u, Khanh nhìn thấy luồng âm khí đang ngày một dày đặc. Sự luân chuyển âm dương đã trở nên hỗn độn, vòng cân bằng cũng bị đảo lộn. Tà khí phát tán khuyếch đại, quỷ linh trở nên hung mãn hơn. Cảm thấy không an tâm, Khanh bèn vận dụng kì môn độn giáp tính một phen hung, cát ra sao. Một lát sau quay sang dặn dò ông tôi:

- Đêm nay chú hãy đóng chặt cửa ở yên trong nhà. Dù bên ngoài có gì nhất định cũng đừng ra ngoài, tốt nhất là thắp cho tổ tiên nén hương xin ông bà về phù hộ. Bên ngoài đã có con chó rồi. Còn ngôi nhà này, hiện giờ bọn chúng không vào được đâu.

Khanh chỉ tay về phía ngôi nhà, ánh mắt dừng lại trên phần mái nhà ông.

" Chính là chỗ đó!"

Cậu đưa tay chỉ. Đó là khúc thượng lương - xà nóc ( phần cột gỗ nằm ngang dưới con rường, dùng để liên kết các cột cái và cột quân. Nhà ông nội tôi hồi đó là do cố nội xây theo kiểu nhà gỗ cổ, mãi đến những năm 98 mới tu sửa lại ). Ông tôi cũng nhìn theo hướng tay Khanh chỉ rồi trợn mắt ngơ ngác hỏi:

- Sao nhà tôi chúng nó lại không vào được?. Nhà ông bà T bên kia bọn nó còn vào cả trong nhà rồi đó chứ.

Ông vừa nói vừa chỉ tay sang ngôi nhà hàng xóm đang tối thui thui.

- Nếu bọn chúng vào được thì đã vào từ rất lâu rồi.

Khanh chắp tay sau lưng, mỉm cười chậm rãi nói:

- Vì ngôi nhà này đã được yểm chú trấn ma quỷ, chính là trên khúc thượng lương kia, câu chú cũng không thường đâu. Cỡ như hai con quỷ nhi còn chưa vào được thì mấy cái vong phách yếu đuối làm sao dám vào nhà chú. Chú H, thực ra chuyện này cháu đã phát hiện từ lâu, có điều nó không có gì nghiêm trọng, nên cháu nghĩ không cần nói ra làm gì. Không ngờ lại xảy ra cơ sự.

Ông tôi nghe xong thì đứng khựng vài giây, vẻ mặt ngạc nhiên, chỗ cậu Khanh nói, chỉ là một cột gỗ to nằm ngang chót vót gần nóc nhà, đang giăng đầy mạng nhện. Nhà ông bị yểm bùa chú mà ông không hề hay biết. Cụ không hề nói với ông.

- Sao, sao thể có chuyện đó!?. Cha tôi không hề dặn dò gì tôi về chuyện này cả. Cậu có nhìn nhầm không?.

- Cháu dám chắc. Không tin chú cứ từ từ kiểm chứng.

- Khanh khẽ cười đáp lời, làm sao anh có thể nhìn nhầm được. Nguyên cả khúc thượng lương ở giữa nóc nhà đang toả ra ánh sáng vàng đầy uy lực, năng lượng nguồn sáng hội tụ ở cột gỗ đó từ tim mái toả ra bao bọc lấy toàn bộ ngôi nhà. Đương nhiên điều này thì chỉ có mình Khanh thấy mà thôi. Người yểm được chú này tuyệt nhiên không phải tầm thường, đức hạnh cũng có thể xem như ngang hàng với ông nội Hứa Yên của cậu, quả thực làm cậu tò mò, bèn hỏi ông:

- Ngày xưa, cụ cố thân sinh ra chú học nghề ở đâu?. Dựng ngôi nhà này gồm những ai chú có biết không?.

- À, là như vầy….

Ông tôi chậm rãi kể:

- Hồi trẻ cha tôi lang thang theo mấy người bạn đồng hương lên tận Quảng Ninh tìm nghề để học mấy năm trời. Chỗ đó gần Trung Quốc, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, là nơi có rất nhiều nghệ nhân người Hoa qua nước ta làm ăn, buôn bán thông qua con đường biên giới, họ làm nhiều nghề khác nhau. Phải nói là người Tàu có rất nhiều kĩ thuật hay và cao siêu, cha tôi cùng vài người bạn gặp được một cao nhân chuyên về nghề nề, mộc, cảm thấy có hứng thú đặc biệt nên ông xin theo học, từ đó cũng quen thêm được nhiều bạn bè người Hoa hơn. Sau này đã lành nghề, cha tôi quyết định trở về quê lập nghiệp, cùng về với cha tôi ngoài vài người bạn cũ còn có cả hai người Hoa nữa. Lí do là vì họ nghe nói quê mình là nơi đất rộng người đông, đất đai trù phú, muốn đến ngao du và tìm hiểu. Sau này, một trong số những người bạn của ông đứng ra lập nên một đội thợ lớn, cha tôi cùng hai người gốc Hoa kia cũng có tên trong đó. Về sau, khi dựng ngôi nhà này, ông mới mời những người bạn trong đội thợ cũ có cả hai người Hoa kia giúp xây cất ngôi nhà.

- Thì ra là như vậy. Có khả năng rất lớn thứ được yểm trong nhà chú là do hai người Hoa làm. Họ đã tạo ra một thứ linh lực vô hình bảo hộ cho ngôi nhà này, quả là đáng ngưỡng mộ. Nhưng có một điều khiến cháu hơi băn khoăn, là tại sao cụ cố và hai người Hoa lại làm như vậy, lý do là gì?.

- Haizz, tôi cũng như cậu thôi, không biết gì về chuyện này. Ông cụ thì tuyệt nhiên không nói gì về việc yểm bùa chú trong nhà cả. Hồi đó tôi đang công tác ở ty thương nghiệp (công ty thương nghiệp) dưới tỉnh, lấy vợ xong hai vợ chồng ở khu tập thể của công ty, định mua nhà dưới ấy, nhưng tôi là con trưởng không muốn xa quê, xa cha mẹ, nên cuối cùng dồn tiền quay về mua mảnh đất này của thị trấn. Hồi đó, đất hoang nhiều, thị trấn đang mở rộng quy hoạch nên thu hẹp ruộng đồng lại, đất ven ruộng cắt ra bán theo quy định nhà nước. Tôi mua mảnh này mất gần ba chục triệu lận đó, mấy chục triệu hồi đó to lắm, cũng may lo được phần đất, còn phần dựng nhà dựng cửa đã có cha mẹ lo, chứ hai vợ chồng tôi đều ở xa, có quán xuyến được việc gì đâu. Haizz.

Ông tôi trầm ngâm kể tiếp:

- Duy có một lần lúc ngôi nhà đang được xây, tôi ghé về xem tình hình thế nào, thì thấy cha tôi có bảo là mảnh đất này phần âm không được yên ổn, nhưng không lo, ông đã nhờ được người làm lễ hoá giải rồi. Nghe ông nói vậy thì tôi cũng yên tâm nên không nghĩ ngợi gì cả, lâu dần cũng quên hẳn đi.

- Vậy là đúng rồi. Hai cao nhân người Hoa kia khi đến xem mảnh đất này đã phát hiện ra điều gì đó, có thể họ đã lập đàn hoá giải còn tạo ra pháp chú kia để đề phòng rủi ro. Có nghĩa là thứ tồn tại ở mảnh đất này xưa kia không phải dạng dễ đối phó. Cháu nghi là, việc lập đàn hoá giải năm xưa đã không được như ý, vậy nên đến giờ nó vẫn còn lẩn khuất ở đây.

- Nhưng tại sao gia đình tôi ở mấy chục năm trời mà không xảy ra chuyện gì?. Nhà ông T cũng vậy.

- Tạm thời cháu chưa nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể phỏng đoán là, quỷ linh ở đây năm xưa bị hai cao nhân kia lập đàn hoá giải nhưng bất thành đành phải chuyển sang tiến hành trấn yểm nó, đồng thời lập chú bảo vệ cho ngôi nhà. Suốt thời gian qua, chúng bị nhốt bởi sự trấn yểm nên mảnh đất không xảy ra chuyện gì.

- Vậy thứ gì đã phá vỡ vòng trấn yểm khiến chúng thoát ra ngoài?.

- Việc này cần có thời gian tìm hiểu chú ạ!. Việc trước mắt thì chú nhớ những gì cháu dặn nhé. Nãy cháu tính quẻ thấy đêm nay khả năng bọn chúng lại xuất hiện phá quấy, chỉ cần chú ở yên trong nhà thì sẽ bình an vô sự. Giờ cháu về để còn tìm hiểu lai lịch con chó và chuẩn bị một số thứ nữa nên không thể ở lại được.

- Tôi hiểu rồi, cậu cứ về đi.

- Vâng, vậy cháu về đây. Chú cẩn thận nhé!.

Khanh chào ông tôi rồi ra về, giờ chỉ còn ông đứng trầm ngâm suy nghĩ giữa sân. Trong gian nhà tối om, con Vàng lại lững thừng đi ra. Ông thở dài rồi đi vào đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Chó

Avatar
Vanthat Tran09:04 21/04/2020
Cô bé nhà bà G... đoạn này ko logic, theo phong tục ngừơi chết dưới 30 ko có kèn trống tiễn đưa, nếu là con trong nhà còn cha mẹ quan tài ko được đặt ở nhà chính, còn bị dùng roi quất lên áo quan coi như đền tội bất hiếu
Avatar
Wholoveme03:04 19/04/2020
Viet truyện tác giả vẫn chưa phân biet đc viết truyện hay kể truyện. Câu nào cũng ba tôi và nôi tôi xem kg thu hút dc người xem. Ý kiên riêng.
Avatar
Thanh Duy21:04 04/04/2020
Truyện viết lan man quá. Ko đi vào trọng tâm.
Avatar
Thanh Thủy16:03 22/03/2020
Xin chào tác giả ạ , mình có thể mua bản quyền truyện và đọc trên youtube được không ạ
Avatar
Lưu13:03 18/03/2020
Rất lang mang và có nhiều vấn đề không đc làm rõ
Avatar
Ha Tit02:03 05/03/2020
Truyện của bạn rất hay và cuốn hút. Cảm ơn bạn. Mình chờ các phần tiếp theo.
Avatar
Meo Meo19:03 02/03/2020
Hay ra nhanh nhanh

BÌNH LUẬN FACEBOOK