Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giữa đêm hôm khuya khoắt, trước cửa nhà một người đàn ông độc thân đột nhiên xuất hiện đôi giày cao gót, không cần nói cũng thừa hiểu điều này minh chứng cho cái gì. Tình huống này, rõ ràng là…

Trong nhà có ăn trộm! Lại còn là nữ trộm!

Loạn rồi loạn rồi! Thời đại lạm phát, giá cả leo thang, ngay cả nữ giới cũng sa chân vào con đường trộm cắp bất nhân bất nghĩa luôn rồi. Kể ra thì tôi cũng đã đoán được trước sau gì cũng có ngày này. Ai bảo tên chết tiệt sợ xã hội đui mù không nhận thức được sự giàu có của bản thân, bèn thẳng tay táng tiền vào bộ mặt của xã hội, rinh về toàn là mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế XXYY gì đó giăng đầy cả ra nhà. Một bộ ghế salon trong siêu thị giá khoảng sáu triệu mấy trăm đồng, nếu chờ đến khi hạ giá còn có thể được giảm ba mươi phần trăm mà hắn nào có đoái hoài. Cứ rúc đầu vào mấy cái cửa hiệu sang trọng, rinh về bộ ghế mấy chục triệu với vẻ mặt thoả mãn đắc ý, đúng là bị vắt tiền còn giơ ngón trỏ khen hay, bị cưỡng dâm còn vỗ tay khen giỏi. Thể loại này mà mấy tên trộm không ghé thăm vài ba lần thì cũng quá có lỗi với đạo đức nghề nghiệp rồi đi!

Tôi hít sâu một hơi, cảnh giác quay đầu nhìn ngó xung quanh. Ban nãy, vì quá hăng say tập diễn tiết mục “một trăm lẻ một phản ứng của hai bạn trẻ trong khoảnh khắc trùng phùng”, não bộ tôi đã tự động lược bỏ hình ảnh chiếc xế hộp lạ hoắc đang đậu chình ình ngoài cổng kia đi. Bây giờ nghĩ lại thì đây đúng là một vụ trộm cắp mang tầm cỡ vĩ mô. Thuê cả xe hơi đi ăn trộm, rõ ràng tên nữ trộm này đã hoàn toàn giác ngộ tiêu chí “thà khoắng nhầm còn hơn bỏ sót”, quyết tâm càn quét sạch sành sanh bằng chứng vung tay quá trán của tên chết tiệt đây mà.

Tưởng tượng sớm mai tên chết tiệt tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là quang cảnh “vườn không nhà trống”, ngay cả cái quần sịp cũng không còn mà mặc thì tôi đã muốn ôm bụng cười liên tục bảy bảy bốn chín ngày rồi. Nhưng vì đây là cơ hội thích hợp để xoá nhoà món nợ giữa hắn và phân cục cưng, tôi quyết định nhập vai anh hùng thấy việc bất bình chẳng tha mà giúp đỡ hắn đôi chút. Nghĩ vậy, tôi lập tức chuẩn bị tư thế sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp rồi lén tàng hình, đi xuyên qua cửa nhà.

Sau khi xuyên qua cửa chính, khung cảnh trong phòng khách ngay lập tức hiện lên thật rõ ràng.

Tên chết tiệt đang ngồi vắt chân trên chiếc sô pha mấy chục triệu của hắn, khuôn mặt trầm ngâm không lộ rõ cảm xúc.

Bên cạnh hắn là một cô nàng ngoại hình bắt mắt, ước chừng hơn đôi mươi. Cô ta mặc chiếc váy quây ôm sát từng đường cong đa dạng như vườn cây trái xum xuê miền Tây nam bộ, với đủ mọi loại trái cây trải dài dọc theo chiều cơ thể, mà đỉnh điểm là hai trái bưởi năm roi đạt đủ tiêu chuẩn về cả chất lượng cũng như mẫu mã phía mặt tiền. Tuy nhiên, có lẽ e ngại rằng cặp bưởi này chưa đủ thúc đẩy tiêu dùng, cô nàng còn hơi hơi kẹp cánh tay vào hai bên mạn sườn, tạo điều kiện cho cặp bưởi có thêm đất phô diễn trước bàn dân thiên hạ.

Đúng là diệu kế! Ông bà ta có câu “anh hùng không qua ải mỹ nhân”, cứ nghe theo lời ông bà thì cấm có sai đi đường nào. Đi ăn trộm còn mang giày cao gót, ăn diện sặc sỡ tít mù thế này, chẳng may có bị bắt quả tang còn có thể nhờ vào ngoại hình cây nhà lá vườn, lại rỉ ra vài giọt nước mắt cá sấu tấn công vào điểm yếu của các anh trai. Đến tôi là người ngoài nhìn vào còn muốn tặc lưỡi cảm thán, tên chết tiệt làm sao mà cưỡng lại “ma trận trái cây” này được đây!

“Cô gái vườn cây trái” bắt đầu ra chiêu dạm hỏi. Cô ta nhiệt tình hướng đôi mắt lo âu đong đầy những nỗi niềm trăn trở về phía tên chết tiệt. Nhưng chẳng hiểu sao tên chết tiệt vẫn yên lặng không nói, cứ trầm ngâm nhìn vào khoảng không, chốc chốc lại thở dài ra chiều mệt mỏi. Ừm, cũng đúng, bị trộm đánh thức vào lúc nửa đêm thì ai mà không mệt được cơ chứ! Nhận thấy ánh mắt chân thành của mình không thể truyền tải được tâm sự ngổn ngang, cô nàng quyết định tung đòn sát thủ. Cô ta ghé sát lại, vươn đôi bàn tay trắng trẻo mềm mịn lên hai bên thái dương tên chết tiệt làm động tác mát xa mang tính chuyên nghiệp. Trong khi tôi đoán cô nàng sẽ mở miệng trình bày một chuỗi quan hệ nhân quả lằng nhằng đã xô đẩy mình trượt dài trên con đường trộm cắp bất nhân, cô lại phát ngôn một câu hoàn toàn không ăn nhập chủ đề:

“Chuyện công ty anh cứ yên tâm, em sẽ thu xếp ổn thoả. Còn người mà anh tìm kiếm suốt mấy ngày nay tên gì? Em có thể nhờ vài mối quan hệ để giúp đỡ, có lẽ sẽ tìm ra người đó nhanh hơn.”

Tên chết tiệt né tránh đôi tay ngọc ngà đang làm công tác phục vụ mát xa trên trán mình, mỉm cười:

“Cảm ơn em. Chuyện này anh tự làm được.”

Cô nàng rụt tay về, mím môi tỏ vẻ thất vọng.

“Có thể nói cho em biết đó là ai không? Anh chưa bao giờ lo lắng cho ai như vậy…”

Tên chết tiệt trả lời bằng một cái nhìn ẩn ý mà tôi cá chắc ý nghĩa của nó là: “Liên quan gì đến cô?”, làm cho cô nàng tự ái, một lần nữa giơ bàn tay ma mị đặt lên vai hắn bày tỏ sự chân thành.

“Anh Nguyên! Anh biết là em…”

“Thư Ngân, có chuyện gì thì để mai nói. Khuya rồi, để anh đưa em về.” Tên chết tiệt bất lịch sự ngắt lời. Mặc dù không hiểu lắm đoạn hội thoại vừa rồi, tôi vẫn không đồng tình với hành động cắt ngang lời nói của người khác như vậy. Mà nhất là đối với một cô gái xinh đẹp, lại còn là chủ vườn trái cây, đáng ra hắn phải biết tế nhị, mềm mỏng, phải lắng nghe và thấu hiểu tâm tư thầm kín của…Khoan! Tôi vừa mới nghe cái tên gì ấy nhỉ?

“Thư Ngân?” Đây là tên cô nàng thư ký của hắn cơ mà, cái cô mà mỗi ngày gọi điện đều đặn như cơm bữa, trên danh nghĩa bàn việc công rồi lấn sân luôn sang cả chuyên mục tâm sự loài chim biển ấy! Không lẽ…không lẽ…

Đây không phải là một vụ trộm cắp bất thành, mà là hiện trường bắt quả tang một đôi gian-phu-dâm-phụ!

Sự thật đột ngột tấn công não bộ như sấm chớp rạch nát trời xanh. Đúng vậy, tại sao tôi lại có thể quên đi cái mô tuýp giám đốc – thư ký kinh điển này được chứ? Bao nhiêu công tình tôi đổ ra như sống như suối, cùng mẹ già ngồi lê ngồi lết xem mấy bộ phim tâm lý – tình cảm gia đình lâm bi bi đát, vậy mà đến khi được chứng kiến sự thật việc thật rành rành trước mắt, tôi lại trì độn chẳng nhận ra, thật đúng là tắc trách!

Cô nàng Thư Ngân bĩu môi phản đối:

“Anh đừng keo kiệt như vậy được không? Nhà này có hai phòng ngủ, đêm nay cho em mượn một phòng có sao đâu. Chẳng phải từ bé em đã hay sang nhà anh ở lại qua đêm rồi đó sao? Lúc đó còn ngủ chung nữa mà…”

Tôi nghe thấy tiếng dây thần kinh não bộ của mình lần lượt đứt gãy… Mối quan hệ công sở cấm kỵ lộng lẫy thăng hoa thành tình yêu thanh mai trúc mã tinh khiết như phỉ thuý pha lê…

“Vả lại, em cũng muốn chứng thực xem nhà này có ma như lời người ta đồn thật không. Không phải vì chuyện này mà anh cá độ với tụi anh Phước, đòi dọn vào đây ở một tháng còn gì? Mà bây giờ cũng hơn ba tháng rồi, tiền cược anh cũng đã lấy, vậy bao giờ anh tính dọn về lại?”

Máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục, kịch liệt phun trào như núi lửa Nhật Bản. Hoá ra lý do tên nứt nố đổ vách này lại chuyển về sống trong căn hộ bình dân của tôi là vì cái vụ cá cược chết giẫm đó. Bây giờ lại còn đòi chuyển ra, anh xem nhà tôi là cái toilet công cộng hay sao mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?

“Mà kể từ khi chuyển vào đây, anh cũng không buồn đến nhà em nữa. Mẹ em cứ nhắc đến con rể tương lai mãi.”

Bốn từ “con rể tương lai”, tuy không phải là trọng tâm vấn đề nhưng lại được nâng lên cao hơn hai, ba tông so với mặt bằng chung những từ còn lại, thể hiện sự nhấn mạnh, gạch chân, in đậm, highlight các kiểu, nhằm thu hút sự chú ý của người nghe về phía chúng một cách táo bạo và lộ liễu. Đầu óc chậm chạp như tôi còn có thể nhận ra ý đồ của cô ta thì hẳn là tên cà chớn này cũng hiểu rõ mười mươi rồi đi.

À à ừ ừ, mấy chuyện này chả anh hưởng gì đến tôi cả. Hắn có vụng trộm với cấp dưới, tà lưa với cấp trên hay thông dâm với đồng nghiệp cũng đâu có ảnh hưởng gì tới uy lực của cục phân trên đầu tôi. Tôi đây hoàn toàn không thèm để ý đâu nhé!

… Nhưng mà cái cô Thư Ngân kia, đừng có trắng trợn cúi xuống để lộ bánh trái ra ngoài như vậy, lễ tết còn lâu mới đến mà cô đon đả mời mọc bánh trái làm cái gì? A cái tay, đặt lên vai tên chết tiệt đã đành, lại còn mờ mờ ám ám vẽ vòng tròn! Nếu có đột nhiên nhớ nhung môn hình học thì xin mời về nhà mua compa mà xoay. Còn nữa, cái sô pha mấy chục triệu rộng thênh thang thế kia, cớ gì cô cứ phải lấn người ta đến sát mép mới chịu? Lấn qua lấn lại lấn lên đến đùi của hắn cô mới thoả mãn chứ gì?

Tôi hậm hực liếc tên chết tiệt muốn nổ đom đóm mắt, trong bụng lầm bầm:

“Đẩy cô ta ra, hất tay cô ta xuống, đồ chết tiệt này tại sao không làm gì cả?”

Nhưng hiển nhiên là hai chúng tôi chưa đạt được đến trình độ tâm linh tương thông, tâm trí tương đồng, thế nên tên chết tiệt hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì sất. Hắn vẫn đang bận suy nghĩ gì đó, chiếu theo tình hình bây giờ chắc là đang băn khoăn không biết nên sờ chỗ nào trước đây. Hừ, bắt một con ma mới lớn chưa trải mùi đời như tôi chứng kiến màn ong bướm ve nhau, đúng là tội ác của nhân loại, là tội nghiệt huỷ hoại toàn cầu! Anh không đuổi cô ta về, thì để tôi làm thay anh!

Nghĩ vậy, tôi định bụng hiện hình, doạ cho cô Thư Ngân kia sợ chết ngất. Nhưng nhớ lại kinh nghiệm thương đau trước đây khi đi doạ ma người khác rồi nhận lại những cái nhìn khinh bỉ, tôi bỗng chột dạ. Muốn gây nên cú shock thị giác cho cô ta, ít ra tôi cũng nên hoá trang theo kiểu tóc tai rũ rượi, áo quần bê bết máu như mấy con ma trong phim Thái Lan mới được.

Tôi lao phăm phăm vào trong phòng ngủ, nhìn quanh quẩn xem có gì dùng làm đạo cụ được không. Khi đôi mắt vô tình lướt ngang qua cái rèm cửa trong phòng thì “tách!”- một cái bóng đèn loé sáng trong đầu, tôi nảy ra ngay kế hoạch tác chiến. Đầu tiên là dùng kéo cắt cái rèm thành mấy miếng tua rua rồi đội lên đầu thay thế cho bộ tóc dài. Sau đó tôi mở toang tủ quần áo, lục ấy cái áo thun dài tay của tên chết tiệt. Tên này cao cũng đến tầm mét tám, còn tôi chỉ vỏn vẹn đứng đến vai hắn nên cái áo của hắn khi được mặc trên mình tôi trông không khác cái váy là bao. Tiếp theo, tôi bay vào nhà bếp, vớ ngay lọ tương cà rồi xịt tới tấp lên người từ đầu đến chân. Mấy cái dây xúc xích trong tủ lạnh thì được tôi luồn lòng thòng quanh bụng, hỗn độn như một mớ ruột gan phèo phổi.

Sau khi gật gù ngắm nghía tạo hình mới của bản thân trong gương, tôi nhẹ nhàng xuyên tường đến phía sau cái ti vi màn hình phẳng trong phòng khách, đối diện với bộ sô pha mà tên chết tiệt và cô nàng cây trái đang ngồi. Tôi mô phỏng theo dáng điệu của con ma nữ trong phim The Ring, vươn đôi bàn tay đầm đìa tương cà chua ra trước. Đến khi cái đầu tóc rũ rượi của tôi hiện ra trước màn hình ti vi, Thư Ngân bắt đầu trợn trắng mắt. Từ trên sô pha, cô ta rơi bạch xuống đất, kinh hoảng há hốc miệng nhìn tôi.

“Ma… Ma!”

Tôi khoái chí, tiếp tục dùng tư thế nằm sấp xuống sàn nhà, hai tay quơ quào, từng chút lết gần hơn về phía cô ta. Cô ta bị tôi dồn đến góc tường, mặt cắt không còn một giọt máu. Khuôn mặt đầm đìa tương cà của tôi mỗi lúc một tiến lại gần hơn, rồi áp sát vào mặt cô ta. Thư Ngân “hức” lên một tiếng rồi té xỉu. Hừ, không vui gì hết, tôi còn chưa có bóp cổ, chưa trợn mắt nghiến răng hay áp dụng mấy câu thoại kinh điển trong phim ma mà cô ta lại dám ngất là sao?

“Ê, dậy, dậy! Tôi chưa chơi xong mà!” Vừa nói, tôi vừa khẽ tát vào mặt Thư Ngân.

Lúc này tên chết tiệt mới hết ngẩn người. Hắn chộp lấy bàn tay đang tát lia lịa của tôi, khẽ hỏi:

“Phân?”

“Anh mày không phải tên Phân!” Tôi hậm hực định rụt tay về. Nhưng bởi vì cục phân đã bị che đi bởi cái rèm cửa mà sức của hắn lại lớn hơn, tôi giãy mãi cũng chẳng thoát ra được.

“Mấy ngày nay đi đâu?” Vừa hỏi, hắn vừa vuốt vuốt khuôn mặt loang lổ tương cà của tôi. Cái vuốt ve này quen thuộc biết bao, giống như những đêm ngủ chung, hắn cũng nhẹ nhàng xoa gò má tôi như vậy. Tâm trạng tôi bây giờ thật khó tả, vừa thấy thân thuộc, vừa bực bội, tủi thân. Một đoạn hội thoại trong ký ức đột nhiên lướt ngang trong suy nghĩ, tôi bặm môi tố cáo:

“Anh dắt gái về nhà.”

“…”

“Anh cùng cái cô ngực thòng đến rốn kia dan díu với nhau.”

“…”

“Anh muốn cắm sừng tôi. A…”

Vừa dứt hết câu, môi tôi đã bị thứ gì đó ấm ấm bao phủ. Tôi ngẩn người nhìn đôi lông mi khẽ nhắm của hắn đang dán sát trước mặt. Còn chưa kịp bình luận độ cong và dài của hàng lông mi kia, cái thứ ấm áp trên miệng tôi đã bắt đầu cọ xát vào môi tôi, mút nhẹ.

Cái.. cái này, hình như gọi là hôn…

Khi còn sống, lúc đến tuổi cập kê, tôi cũng như bao thằng con trai khác, muốn thử yêu đương hẹn hò, quen một cô nàng xinh xinh, ba vòng lung linh, rồi thế này thế nọ, thế lọ thế chai. Khi nhìn người ta hôn nhau cũng cảm thấy xốn xang, muốn thử một lần xem hôn là như thế nào, hít nó ra làm sao. Vậy mà mãi đến lúc ngỏm đi rồi vẫn chưa cô nàng nào khám phá ra vẻ đẹp trong sáng của tâm hồn tôi, thế nên đến nay tôi mãi vẫn là chàng trai trinh nguyên chưa hề có mối tình đầu. Chuyện này cũng làm cho tôi cực kỳ tủi thân, đến nỗi thỉnh thoảng tôi còn ịn môi vào lòng bàn tay mình mà mút chùn chụt mô phỏng theo động tác hôn để tìm chút cảm giác được âu yếm. Thế nhưng lý thuyết với thực hành mãi mãi là hai phạm trù tách biệt. Khi được trải nghiệm thực tế rồi tôi mới biết, hoá ra nụ hôn lại kích thích đến như vậy, đến nỗi nó làm đầu óc tôi quay mòng mòng, từng luồng suy nghĩ cứ ào ạt tuôn. Muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay lại run lẩy bẩy, đành bấu víu lấy tay áo hắn. Đôi chân tôi căng cứng, bây giờ đến lết còn khó khăn chứ đừng nói là chạy đi đâu. Môi dưới mẫn cảm bị mút liên lục, làm tôi vô thức nấc lên những tiếng nho nhỏ. Toàn thân tôi xụi lơ, trượt dần xuống nền nhà lạnh ngắt. Lúc lấy lại được chút ý thức đã thấy mình bị áp sát sạt trên nền, một chút kẽ hở cũng không có. Tên chết tiệt vẫn nhất quyết không buông tha cho tôi, hết gặm lại cắn, rồi mút, liếm… Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra một điều, thì ra trên đời này có một thứ vô hình vô dạng nhưng lại quan trọng, lớn lao biết nhường nào. Thứ đó, người ta gọi là ô xi.

“Ứ ứ.. áu áu áu…”

Tên chết tiệt lúc này mới hơi tách môi ra, chừa cho tôi một khoảng không để thở. Nhịp thở của hắn cũng hơi hỗi loạn, hắn nhướn mày nhéo nhẹ lên má tôi:

“Cậu không rên đàng hoàng chút được sao?”

Hừ, anh thử bị người ta đè bẹp như con tép khô rồi hôn lấy hôn để như Bạch cốt tinh hít dương khí xem, lúc đó còn chú ý rên cho dễ nghe được sao?

Tên chết tiệt phiền muộn nhìn sang bên cạnh, nơi mà cô Thư Ngân kia đang ngất trong yên lành. Hắn rút ra điện thoại từ trong túi quần, ấn nút gọi. Sau một lúc lâu, phía bên kia mới bắt máy.

“Alo…” Là giọng nam, nghe có vẻ hơi bực tức. Phải rồi, bị đánh thức vào giờ này làm sao mà bình tĩnh cho nổi. Nếu đổi lại là tôi, chắc tôi đã chửi cho đến đời cháu chắt thứ mười mấy luôn rồi chứ.

Tên chết tiệt đơn giản nói:

“Thư Ngân đang ở đây. Qua chở cô ấy về. Cửa không khoá.”

“Sếp à! Bây giờ đang là đêm khuy..”

Chưa chờ phía bên kia phàn nàn cho trọn câu, tên chết tiệt tắt máy. Cái thói chuyên quyền này đúng là hết thuốc chữa mà! Tôi bĩu môi lườm nguýt. Hắn lại không nói không rằng lôi xềnh xệch tôi vào phòng tắm.

Cái áo thun tôi đang mặc bị hắn gọn ghẽ cởi ra vứt vào một góc. Lúc nãy phải cởi quần ngoài để mặc váy doạ ma Thư Ngân, nên bây giờ khi bị lột áo đi rồi, trên người tôi còn độc có mỗi cái quần xì. Tôi hoảng hốt quẫy đạp liên tục. Nhưng tên khốn này lại chơi chiêu, lại nhào vào hôn lấy hôn để. Tôi vừa cố thoát ra khỏi nụ hôn dai dẳng của hắn, vừa nói trong tiếng thở ngắt quãng:

“Ê…ê, làm gì..hức…vậy?”

“Tắm cho cậu. Người bẩn như…” Đột nhiên hắn khựng lại khi nhìn thấy mấy cái vết xanh xanh tím tím trên người tôi – kiệt tác mà bọn ma du côn ban cho.

“Đây là cái gì?” Hắn giận dữ nhấn vào chỗ bị thương, làm tôi bị đau muốn co rúm người lại.

“Ay da, cái này là bị đánh.”

Lại nghe tiếng hắn truyền ra qua kẽ răng.

“Ai đánh?”

Hơ, tự nhiên lại hung hãn như vậy? Cũng đâu có phải đánh anh! Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn thành thật trả lời:

“Mấy con ma…đầu ngõ…ưm…”

Lại một đợt hôn tới tấp tấn công. Tôi né qua né lại, né tới né lui một hồi thì cũng mệt đến nỗi chẳng thèm phản kháng. Dù sao thì khi hôn cũng dễ chịu, tay hắn lại còn dùng xà bông xoa xoa lưng, làm mấy chỗ bị thương cũng dịu bớt phần nào. Tôi từ phản kháng chuyển sang khuyến khích:

“Đúng rồi, chỗ đó, xuống dưới một chút. A… a… ưm…thích quá.”

Hắn nhìn vẻ mặt thoả mãn của tôi, lắc lắc đầu:

“Bây giờ cậu còn rên giỏi hơn là lúc hôn nữa. Thật là…”

Nhưng mà tôi cũng không thèm để ý hắn nói gì nữa, chỉ díp mắt hưởng thụ cảm giác được phục vụ mát xa, lâu lâu lại rên lên mấy tiếng. Rồi ý thức nhạt nhoà dần, tôi nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa ngày hôm sau. Tôi nhíu mắt tiếp nhận ánh nắng chói chang từ bên ngoài, qua một lúc sau hai mắt mới thích ứng dần dần. Tên chết tiệt còn đang ngủ, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy tôi. Đôi hàng mi xinh đẹp cong cong trên nền hai cái bọng mắt thâm quầng. Tôi len lén đưa tay sờ mấy sợi râu nhỏ xíu hơi nhú cưới cái cằm của hắn. Thường thì tên này rất ưa sạch sẽ, còn thích giữ hình tượng, không biết mấy ngày này bận bịu cái gì mà nhan sắc hắn lại tụt giảm như vậy. Tức ở chỗ là, dù nhan sắc có giảm thì trông hắn vẫn cứ đẹp. Mấy cái người đẹp phi thực tế này tôi đã có thấy trên ti vi, phim ảnh, nhưng khi gặp trực tiếp ngoài đời vẫn cảm thấy ghen tị. Nghĩ vậy, tôi bĩu môi nhéo nhéo cằm hắn. Cái tay đang yên vị trên eo tôi đột nhiên tuột xuống, nhéo mông tôi một cái đau điếng. Tôi hốt hoảng nhìn tên chết tiệt đang cười cười ranh mãnh.

“Ay da, đây là quấy rối tình dục. Tôi sẽ kiện anh, cho anh đi tù mọt gông!”

Thường thì tên khốn này sẽ lập tức trêu ghẹo lại tôi mấy câu, nhưng hôm nay hắn bỗng đổi tính, hoặc mấy ngày nay bận quá nên thần kinh bị chập choeng nên chỉ nhìn tôi cười thật tươi. Nụ cười này của hắn làm tôi chột dạ cúi đầu né tránh. Tôi cố gắng không để ý tới bàn tay đang mò mẫm bên hông mình, nghĩ nghĩ một chút rồi cất giọng lí nhí:

“Tại sao hôn tôi?”

Trả lời đi trả lời đi. Tôi có ngốc cỡ nào cũng vẫn nhận ra được hành động này rất kì quặc. Dù có thể nói rằng vì hắn muốn trả thù hay bắt nạt tôi thì đây cũng không thể là lí do hắn hôn tôi được đúng không?

“Vì anh thích em.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Bồn Cầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK