Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ai nói tôi không có vũ khí?

Vũ khí tuyệt mật của tôi thật ra được đặt ở nơi người ta gọi là “nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất”. Đúng vậy, đó là cái thứ đường kính bốn centi, quấn quanh ba vòng với màu sắc, kích thước và độ mềm dẻo gần như đạt đến trình độ hoàn mỹ- phân cục cưng. Bé cưng à, cuối cùng mày cũng đã tìm ra được công dụng của mình, có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà đứng giữa trời đất được rồi.

Như tôi đã nói, phân cục cưng là nguồn sống của linh hồn tôi. Hồn còn thì phân còn, hồn mất may ra phân mới ngủm. Nếu bị bóp méo hay chẹt ép, nó vẫn có thể trở lại nguyên dạng ban đầu; còn khi bị dứt ra hẳn khỏi tôi, thì ngay lập tức một cục phân nhân bản mới sẽ xuất hiện, thay thế cục cũ ngự trị trên đỉnh đầu tôi, như chưa từng có cuộc chia ly.

Khi vừa chết được vài ngày thì tôi chưa biết đến cái bí mật này, nên cứ cố gắng thoát khỏi cục phân bằng cách ném nó vào bồn cầu rồi xả nước cho trôi đi. Nhưng tre già măng mọc, cục này vừa hy sinh, cục khác đã giáng trần. Cầu đã nghẹt, tay đã mệt nhoài mà phân vẫn sinh sôi bất tận như niêu cơm Thạch Sanh; chỉ khác một điều: cơm Thạch Sanh dùng để ăn, còn phân, thì dùng để trét.

Ngoài lề một chút, xin nói sơ qua về một thú vui tao nhã thời cấp ba của tôi. Khi còn sống tôi có rất nhiều bạn bè, cứ vài tuần lại đi dự sinh nhật một lần, mỗi lần đều kết thúc bằng cuộc chiến trét bánh kem khốc liệt đến nỗi có khi về nhà ba má còn nhận không ra. Vì vậy, nếu nói về kinh nghiệm trét kem, tôi chịu đứng thứ hai, không ai đứng thứ nhất. Trét làm sao cho chuẩn xác, lượng kem vừa phải, kem dính lâu và bền trên mặt chính là kỹ năng tôi đã tốn biết bao mồ hôi và công sức mới luyện thành. Thế mà khi đi khoe với bạn bè, chúng nó toàn bĩu môi khinh bỉ: “Cái nghệ thuật trét kem của mày vô dụng còn hơn vé số đã hết hạn ba tháng, đáng bị vứt xó rác!”, làm tôi ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Không ngờ đến nay đã có thể moi cái nghệ thuật này từ xó rác lên mà dùng, tôi thật sự cảm động suýt khóc.

Tóm lại, nếu đem phân cục cưng đã đạt đến đỉnh cao của sự hoàn mỹ khéo léo kết hợp với nghệ thuật trét kem tinh tế, thì kết quả là như sau:

Tôi thừa dịp tên chết tiệt lơ là cảnh giác, đột ngột giơ tay lên đầu dùng tốc độ ánh sáng chộp lấy cục phân, rồi bày ra tư thế chuẩn nhất của chiêu thức giáng long thập bát chưởng học được từ mấy bộ phim Tàu, vung tay hướng cục phân lên mặt hắn mà trét. Đảm bảo sau cú này mặt mũi hắn lập tức ngập chìm trong một bãi nhầy nhụa nhơm nhớp, còn được khuyến mãi cho mùi hương đặc biệt. Dù cho hắn có rửa mặt bằng nước cam lộ của Bồ Tát thì cái mùi này vẫn sẽ như oan hồn luẩn quẩn bám lấy hắn, đầu độc thính giác của hắn, ám cho hắn thành tâm thần phân liệt. Đây chính là kế hoạch trả thù hoàn hảo nhất từ trước đến nay của tôi.

Tuy nhiên tôi đã đánh giá quá thấp khả năng phản ứng nhạy bén của tên này. Hắn hơi giật mình nhưng rất nhanh đã kịp thời lách người né tránh, mà một phần cũng do hắn quá cao nên cú tung chưởng của tôi lệch ra khỏi mục tiêu ban đầu là mặt hắn mà đáp xuống cổ áo hắn, sau đó kéo một đường dài nhão nhoẹt xuống tận mạn sườn. Rõ ràng chỉ dây vào áo mà thôi, thế mà tên chết tiệt đã có dấu hiệu chết đứng như Từ Hải. Hắn đứng chết trân nhìn vào cái đống bầy nhầy ươn ướt trên áo đang từ từ nhễu lỏng tỏng xuống sàn nhà, vẻ mặt như là đang phải chịu đựng cú shock tâm lý quá lớn.

Thừa lúc tên chết tiệt còn đơ ra như tượng gỗ, tôi hơi cúi đầu lách qua người hắn rồi bay trối chết ra khỏi nhà. Vừa xuyên qua khỏi cửa đã nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy theo phía sau lưng cùng tiếng rống lên điên tiết của hắn. Lần này tôi thực sự đã gây nên chuyện lớn rồi. Nếu bị hắn bắt được, nhẹ thì bị tạt máu chó, nhanh chóng giải thoát, nặng thì… Tôi rùng mình, tiếp tục cắm đầu cắm cổ bay đi.

Vậy là tôi, lần đầu tiên trong đời, chính thức bỏ nhà đi bụi.

Nhưng mà đi đâu bây giờ? Tôi đứng tần ngần giữa ngã ba đường nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau qua lại. Từ khi chết đến nay tôi rất hiếm khi ra ngoài giao lưu kết bạn, anh Năm Lủng Lẳng chính là người bạn duy nhất của tôi. Nhưng theo tình hình hiện tại, để tránh phiền phức, anh ấy hẳn là đã núp êm ở cái xó xỉnh nào rồi.

Đi một mình trong đêm khuya thanh vắng, lại còn mưa phùn rả rích, lá rơi xào xạc, cảm giác đúng là ảm đạm thê lương vô cùng. Nếu lúc nãy tôi bình tĩnh lại một chút, giả vờ ôm chân tên đó năn nỉ khóc lóc rồi nịnh bợ vài ba câu thì bây giờ đâu đến nỗi phải lang thang đầu đường xó chợ như thế này… Chết tiệt! Từ bao giờ tôi lại có thói quen ôm chân bợ đít cầu xin tha thứ vậy chứ? Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở lâu với biến thái thì đầu óc cũng hỏng hóc ít nhiều. Tôi nhất định phải chấn chỉnh lại bản thân đi thôi.

Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, khi giật mình thức tỉnh, tôi nhận ra mình đã trôi lượt thượt đến khu nghĩa trang từ lúc nào. Nơi này nằm biệt lập với phố phường, không đèn không điện, xung quanh mọc đầy cây cỏ rập rạp. Trong màn đêm tối như hũ nút, những nấm mồ lúc tỏ lúc mờ dường như toả ra âm khí đậm đặc đết nghẹt thở. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, liên tục xoay đầu sang trái phải quan sát tình hình. Phim kinh dị lấy cảm hứng từ bãi tha ma không hề hiếm, giống như bắt ve trên lông chó ghẻ vậy, tiện đà đến sạp bán đĩa quơ đại cũng trúng mấy bộ. Hiện tại, hình ảnh ma quái chập chờn trong mấy bộ phim kia cứ không ngừng thay nhau nhảy múa trong đầu tôi. Theo như trong phim, những con ma thường xuất hiện một cách lặng lẽ và bí ẩn, thường là ở ngay sau lưng. Sau đó, chúng nó sẽ nhẹ nhàng trườn đôi bàn tay đầy máu me hoặc khô quắp khô queo lên vai nhân vật chính, mò dần về phía cổ, rồi chầm chậm siết lại…

Vừa nghĩ đến đó, trên vai tôi dường như xuất hiện sức nặng vô hình. Một bàn tay xám ngắt trơ trụi đang siết chặt lấy bả vai tôi, vỗ nhẹ nhẹ theo nhịp. Bà mẹ nó, bình thường mơ trúng vé số thì chả bao giờ ứng nghiệm, vừa nghĩ đến ma là lập tức có ngay một em. Trên cái cõi đời này có còn tồn tại công lý nữa không hả?

Tôi quay phắt người lại, chỉ thấy một khuôn mặt to bè đang dí sát lại, cách mũi tôi chừng ba cen ti. Tóc nó dài đến tận chấm lưng, vài sợi rũ xuống loà xoà trước đôi mắt trợn trừng chỉ toàn tròng trắng liên tục nhấp nháy. Sau lưng nó, mấy hồn ma khác cũng lần lượt hiện ra, đều một bộ dạng quái dị; con thì có hai cục bướu lúc lắc ngay dưới cổ, con khác lại le cái lưỡi bị đứt cụt ngủn ra làm máu me chảy nhễu nhại xuống đất.

“AAAAAAAAAAAAAA”

Tôi ngã ngửa về sau, liên tục hét lên đầy kinh hoảng. Như vầy đúng là quá kích thích rồi đi! May mà tôi đã đi đời nhà ma, không còn khả năng chết lại lần hai, nếu không cũng bị mấy con ma này doạ cho lọt hồn xuống âm phủ luôn mất. Con ma hơi giật mình, nhìn tôi kỳ quái:

“Ăn cái giống gì mà la dữ vậy cha? Tôi tính ra chào hỏi ma mới thôi mà.”

“Hả?” Tôi há hốc mồm, chưa kịp hiểu mô tê gì sất.

Con ma nữ hừ mũi, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng rồi chỉa chỉa trán tôi:

“Tôi đây không tởm cái đầu phân của cậu thì thôi, cậu dám chê mặt tôi khó coi à?”

Tôi run rẩy chỉ tay vào đôi mắt trợn tròn, hai con ngươi chỉ còn lấp ló ở hai bên đuôi mắt của nó. Nó đau đớn ôm ngực, ra vẻ như bị tổn thương sâu sắc:

“Mắt tôi lác bẩm sinh.”

Bàn tay tôi vẫn dao động trong không trung, chỉ về con ma với hai quả bướu khổng lồ thõng xuống từ cổ đến tận bụng, nặng đến nỗi nó phải khòm lưng mà đi.

“À, cô ấy phẫu thuật thẩm mĩ, đi bơm ngực trúng đợt khuyến mãi, bơm cỡ lớn lấy tiền cỡ nhỏ. Mà thằng cha bác sĩ làm ăn nhiệt tình quá, ngực người mà làm như bánh xe đạp, bơm tới bơm lui cuối cùng phòi cả silicon, bất đắc kỳ tử…”

Ngón trỏ của tôi tiếp tục chuyển hướng sang con ma có cái lưỡi cụt ngủn đỏ lòm đang thở khò khè…

“Cô này mới gọi là xui. Vừa quen bạn trai được vài ngày, đang hí ha hí hửng hôn kiểu Pháp dưới gốc dừa bên bờ biển thì trái dừa nó rơi trúng đầu, thế là răng cắn phập vào lưỡi, hồn lìa khỏi xác.”

Bên cạnh con ma đứt lưỡi còn có một con ma nam, nhìn qua có vẻ khá bình thường, không máu me dị dạng như đám còn lại. Nhưng khi hắn hả miệng ra cười toe toét với tôi, tôi lập tức hít sâu một hơi. Trong họng hắn có tận hai cái lưỡi đang thi nhau lúc lắc như đuôi thằn lằn. Con ma mắt lác nhìn thấy phản ứng dữ dội của tôi thì tiếp tục giải thích:

“Đó là bạn trai của cô đứt lưỡi. Lúc trái dừa rơi xuống, lưỡi cô đứt lìa ra, chui tọt vào họng ảnh, thế là ảnh bị nghẹn, sau hai ba phút giãy đành đạch như con cá chạch thì quy tiên theo, chết đẹp cả đôi.”

“…” Tôi cứng họng. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. So với thân thế hiển hách của mấy con ma này, kiểu chết nhúng đầu vào bồn cầu của tôi thật sự chỉ như hạt cát trong sa mạc, như nốt nhạc trong bản trường ca, hoàn toàn không thể sánh bằng.

Người ta nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn thật chẳng sai, mấy con ma này tuy mẫu mã bên ngoài có hơi trục trặc kĩ thuật nhưng được cái thân thiện, chào hỏi nhau vài câu đã thành thân quen. Con ma nữ có bộ ngực lòng thòng lôi ra từ trong nấm mồ của mình vài cái bánh mốc xanh mốc đỏ và một đống hỗn tạp mấy thứ gì đó đen đen, rồi đẩy tất cả về phía tôi. Khi tôi đang định nhắc nhở nó rằng hiện tại đã quá giờ đi đổ rác, nó đon đả chỉ vào cái đống kia và chân thành mời tôi “thưởng thức”. Nhìn nó không có vẻ gì là đang đùa, trái lại trên mặt còn thể hiện rõ ràng ý tứ: “Nể mặt nhau lắm chị mày mới mời đấy nhé!”. Tôi rùng mình, liên tục xua tay từ chối. So với thức ăn của con người thì mấy cái thứ kia đúng là một đống thổ tả. Thật ra ma không có nhu cầu ăn uống phiền phức như con người, không ăn vẫn tươi non roi rói, nhưng hằng ngày tên chết tiệt vẫn tìm cách che cục phân đi để tôi có lại vị giác rồi bắt tôi cùng dùng bữa. Mới đầu, với âm mưu ăn cho sạt nghiệp cả dòng nhà hắn, tôi khoa trương múa đũa như Ngộ Không múa thiết bảng, loáng một cái đã khoắng sạch thức ăn vào bụng. Hàng ngày đều đặt món ở nhà hàng cao cấp, mỗi lần đặt đến năm, sáu món, vậy mà tên chết tiệt vẫn chưa có dấu hiệu ôm cái ví lép kẹp khóc tức tưởi, ngược lại còn vui vẻ nhìn tôi há miệng lua cơm như bão táp mưa sa, còn chủ động gắp cho tôi mấy miếng thịt. Nếu mà tôi tiện tay gắp lại cho hắn vài món, thể nào hắn cũng cười rộ lên. Tôi đã thấy qua khá nhiều kiểu cười của hắn, cười nhếch mép, cười lạnh lùng, cười khinh bỉ, cười doạ chết người, nhưng nụ cười rộ này của hắn vẫn là đẹp nhất, đến tôi là con trai mà nhìn thấy cũng phải ngẩn người mất mấy giây. Khoan! Tại sao lại nghĩ tới thằng cha đó nữa rồi? Tôi vung tay tát lia lịa vào mặt mình như mấy tì nữ trong phim cổ trang với lời thoại kinh điển “nô tì đáng chết, nô tì đáng chết”, cố gắng xua đuổi hình ảnh thằng cha chết tiệt đang tít mắt cười kia đi.

Tôi quyết định ở lại cùng đám ma này vài ngày. Buổi sáng, chúng tôi nấp vào trong mộ, ban đêm mới mò đầu ra chơi bời thả ga. Lúc thì chúng tôi thi nhau thuyết trình hoàn cảnh chết độc đáo của mình để tìm ra “ma hậu toàn cầu” (thế quái nào tôi lại đứng nhất, phần thưởng là đống thức ăn quý hoá của con ma ngực thòng lòng, đúng là chạy trời không khỏi nắng), khi lại rình rập hù doạ vài người dân vô tình đi ngang qua, làm họ kinh hãi chạy trối chết (vừa nhìn thấy tôi và phân cục cưng, họ đã lớn tiếng rủa “thằng thần kinh!”, rồi vừa bịt mũi vừa chạy đi mất).

Con ma mắt lác xã giao rộng rãi, thỉnh thoảng cũng hay kể về vài sự kiện lá cải lá hẹ trong giới yêu ma, nào là “hôm nay là ngày giỗ của tên ma hot boy gần đây, hắn thuê nguyên dàn ma DJ và mấy em ma vũ trường, ngực tấn công mông phòng thủ về tổ chức đám giỗ linh đình”, hay “kỳ này xin đi nước ngoài thật khó khăn. Có con ma nữ ám theo tên sinh viên du học, đến cửa sân bay lại bị mấy con ma hải quan chặn lại vì thiếu cái visa”, và vài tin tức tương tự. Hôm nay, nó háo hức tụ họp chúng tôi lại, hai con mắt lác giật giật biểu lộ sự thích thú:

“Tôi nghe nói dạo này có tên tâm thần nào đó liên tục mò ra mấy khu nghĩa địa tìm người thân, còn liên tục gọi Phân này Phân nọ…”

Nói đến đây, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi, vỗ tay vỡ lẽ:

“Hay là tên đó tìm cậu nhỉ? Ngoài cậu ra làm gì có con ma nào dính phân trên người.”

Tôi hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng bĩu môi lắc đầu. Tên chết tiệt ghét tôi còn hơn cộng sản căm thù tư bản, khi nào gà biết sủa, chó biết gáy, may ra hắn mới biết mò đi tìm tôi. Giờ này chắc hắn đang ngửa đầu cười khoái chí vì đã tống cổ được kẻ thù ra khỏi nhà, có khi còn tổ chức tiệc rượu ăn mừng ba ngày ba đêm rồi cũng nên. Hừ, tôi nhất định không thể để hắn thoả mãn như vậy, phải lập tức quay về tiếp tục quấy rối hắn mới được. Tất nhiên lý do là vì tôi muốn trở về giành lại địa bàn của mình chứ hoàn toàn không hề có chuyện tôi nhớ hắn hay muốn gặp hắn gì hết. Thật đấy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Bồn Cầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK