Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ đó về sau, tôi và tên chết tiệt mỗi đêm đều đầu ấp tay gối…À không, chung chăn chung gối… Thôi bỏ đi, thành ngữ gì gì đó phiền phức chết đi được. Tóm lại, chúng tôi bắt đầu ngủ chung một giường. Cũng không phải là tôi giảng hoà với hắn, chỉ là tiết trời dần trở lạnh, mà tôi thì khoái ngủ nướng trong chăn, nên tiện thể xem hắn như công cụ làm ấm giường mà thôi.

Chúng tôi vẫn diễn màn Tom and Jerry mỗi ngày. Những khi buồn chán, tôi thường làm bầu không khí thêm phần sinh động bằng cách đổi cà phê trong cái ly hắn sắp uống thành xì dầu, xé bươm tài liệu quan trọng của hắn, dùng từ ngữ đồi truỵ nhắn tin gạ tình một đêm với mấy cô em trong danh bạ (bao gồm cả chị và mẹ) hắn, thả chuột vào tủ cắn nát quần áo hàng hiệu của hắn, nhét gián vào quần xì, tiện thể vẽ luôn mặt mèo cho hắn trong khi hắn đang ngủ, và một số hành động nhỏ nhặt tương tự. Đấy, chuyện chỉ có thế mà lúc nào hắn cũng nhăn nhó như kiểu tôi đối xử với hắn tệ bạc lắm vậy, lại còn giở thủ đoạn trả thù tôi.

Có một lần hắn thật sự đem máu chó về nhà. Tôi nhớ lại kinh nghiệm đợt trước, cứ nghĩ đấy là nước dâu nên vênh mặt lên bảo hắn: “Ấu trĩ! Người khôn không dùng một chiêu hai lần.” Đến khi hắn dí sát tô máu vào mặt tôi, nghe mùi tanh tưởi bốc lên, tôi mới biết nó là “hàng thật giá thật”, thế là lại lăn quay ra bất tỉnh.

Một lần khác, tôi chui tọt vào bồn cầu định bụng hù doạ hắn. Tôi nghĩ, khi hắn mở nắp bồn cầu, nhìn thấy cái đầu tôi trong đó, thể nào cũng bị doạ sợ mất mật. Ai ngờ lúc cái nắp được mở ra, một dòng nước màu vàng quen thuộc mà ai-cũng-biết-là-nước-gì-đấy lập tức chảy thẳng vào mặt tôi, chui tọt vào cái miệng mở to đang chuẩn bị nói “Hù!!!” của tôi. Mặc dù tôi là ma bồn cầu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thấy ổn nếu bị người ta tè lên đầu lên cổ như vậy. Thế nên, tôi nổi giận đùng đùng.

Người xưa có câu “đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà.” Hình như câu này dùng cho vợ chồng mới phải, nhưng cái đầu cạn kiệt ca dao tục ngữ như tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi. Nói chung là mặc dù tôi và hắn có chí choé đến đâu, mọi chuyện đều được xí xoá khi lên giường. Có lúc tôi càn quấy dữ dội đến mức hắn chỉ còn thiếu mỗi hộc máu mà chết như cái anh Lương Sơn Bá bên Trung Quốc thôi, nhưng cứ đến đêm là hắn sẽ phụng phịu gọi tôi lại cùng ngủ. Hoặc khi tôi nổi giận, định bụng phá nhà phá cửa, thì tên chết tiệt lại tung ra tuyệt chiêu. Hắn để ngực trần, nửa nằm nửa ngồi trên giường, hé lên một góc chăn bày ra tư thế mời gọi. Đáng ra tôi chả thèm quan tâm đâu, vì cả hai đều là đực rựa; tên này đẹp trai cách mấy vẫn ngực sân bay mông đường ray, làm sao so với mấy cô người mẫu điện dồi dào nước tuôn trào trên tạp chí playboy được. Nhưng cái chính là tôi chết mệt mùi sữa tắm trên người hắn rồi, so với Càn Long mê Hàm Hương có lẽ cũng chỉ đến thế thôi. Biết thế, tên cà chớn này còn gian xảo giấu mất chai sữa tắm đi, nên nếu muốn hít hà cái mùi thơm đó, tôi chỉ còn cách chui vào lòng hắn ngửi ngửi. Cảm giác này giống như con nghiện lâu năm phải dựa dẫm vào thuốc phiện để cầm hơi vậy, làm tôi rất khó chịu. Vì vậy, tôi bí mật tàng hình theo hắn vào phòng tắm, xem rốt cuộc hắn để sữa tắm ở đâu. Sau khi dành ra tổng cộng bốn mươi hai phút từ cởi quần áo, kỳ kỳ rồi lại cọ cọ, xối nước, cọ cọ chuyển sang kỳ kỳ, đến khi ra khỏi bồn tắm hắn mới lén lút cạy một miếng gạch lát nền rồi giấu chai sữa tắm xuống khoảng trống phía dưới. Tôi tự hỏi cái chai sữa tắm kia có phải là vật gia truyền hay của hồi môn ông tổ ba đời truyền lại cho hắn hay không, vì sao phải mất công mất sức giấu kĩ còn hơn mèo giấu cứt như thế? Kiểu này thì thám tử lừng danh Conan cũng quỳ xuống vái hắn làm sư phụ chứ đừng nói chi đến tôi. Nhưng khi hí ha hí hửng lựa lúc hắn không có ở nhà mà cạy miếng gạch lôi chai sữa tắm ra ngửi, tôi cảm thấy mùi không giống. Cái mùi tôi thích thì ra lại là mùi sữa tắm cộng với mùi cơ thể hắn kia. Kết quả là tôi đành tiu nghỉu chấp nhận “dựa hơi” hắn mà sống tiếp vậy.

Tuy nhiên, cái làm tôi thắc mắc là, tôi thích ngủ với hắn đơn giản vì hắn ấm, nhưng cơ thể tôi lạnh lẽo như vậy, mắc mớ gì hắn cứ ưa ôm mỗi đêm? Hơn nữa, hắn không những ôm mà còn xoa xoa sờ soạng đủ kiểu, nhột chết đi được. Nghĩ mãi không ra, tôi đành kết luận lý do là vì hắn bệnh hoạn, thích ngủ chung với xác chết. Biết ngay là thằng cha này có bệnh mà, gu nặng không chịu được.Hôm nay tên chết tiệt có việc bận nên về trễ, làm tôi mất đi đối tượng để vui chơi giải trí. Tôi buồn chán lướt qua lướt lại từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ vào nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh quay lại phòng khách lần này đã là lần thứ mười bảy. Khi chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm quanh nhà lần thứ mười tám, trong không trung truyền đến giọng nói quen thuộc:

“Nhóc con!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Bồn Cầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK