Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi chết rồi. Chết tức tưởi.

Nhưng tôi không cam tâm. Tôi muốn trả thù tất cả mọi vết thương mà mình đã phải oằn lưng gánh chịu trong cái cuộc đời sân si, tàn độc này. Tất cả.

Những ánh nhìn sợ hãi, những tiếng la hét đầy kinh hoàng bất lực, những giọt nước mắt trong đớn đau tuyệt vọng… Các người run rẩy như những con chuột nhếch nhác trong cống rãnh, quỳ lạy cầu xin tôi tha thứ. Các người trân trối nhìn từng dòng máu đen ngòm tanh tưởi lan tràn mỗi lúc một gần, thiêu rụi cơ thể, cắn nuốt linh hồn. Các người quằn quại trong sự dày vò tưởng chừng như bất tận, rồi mỉm cười thoả mãn trong giải thoát vĩnh hằng. Những hình ảnh xinh đẹp ấy, tôi yêu chúng xiết bao!

Tôi luẩn quẩn quanh căn nhà quen thuộc nay chỉ còn những mảnh tường rêu phong nứt nẻ, nguyền rủa hết thảy mọi sinh vật hèn mọn dám bén mảng đến cái cấm địa này. Đã từ lâu, quanh tôi chỉ còn bóng tối dày đặc hun hút và nhan nhản mùi máu tanh vĩnh viễn không thể gột sạch. Thật an lành!

Cho đến hôm nay, hắn ta chuyển tới.

Tên chủ nhà trọ vừa mừng vừa sợ, cầm lấy số tiền rẻ mạt chẳng đáng giá một góc căn nhà, căn dặn hắn vài ba câu rồi chạy biến. Đây đã là con mồi thứ mười bảy trong năm. Nhưng sau đêm này, tên súc sanh đó ắt hẳn cũng biến đi như bao đứa khác mà thôi. Tôi mỉm cười thoả mãn.

Đêm. Thành phố chìm nghỉm trong biển đen, chỉ còn lại đâu đó những chấm đèn li ti heo hắt. Phía bên trong nhà, đèn điện cũng đã mất. Hắn lạch tạch bật hộp quẹt, cầm trên tay ngọn nến yếu ớt, đi loanh quanh rà soát căn phòng. Một bước, hai bước, ba bước… Hắn càng ngày càng tiến lại gần tôi.

“Két…”

Cánh cửa mục ruỗng lúc nhúc mối mọt chậm rãi mở ra. Tôi đưa hai bàn tay xám ngắt trơ trụi hướng về phía thân hình dần hiện lên rõ ràng sau cánh cửa. Bóp cổ hắn, bóp cổ hắn…

Hắn kinh ngạc nhìn đôi bàn tay lạnh lẽo bò trườn trên cổ mình. Ha ha, đây chính là phản ứng mà tôi muốn thấy. Khóc la đi, vùng chạy đi, ngươi không trốn khỏi tay ta đâu…

Rồi, đột nhiên, hắn gạt phăng tay tôi, chìa ra miếng khăn giấy vừa rút từ trong túi, nói:

“Lau phân trên đầu cậu đi.”

……………….Một phút mặc niệm……………

Chết tiệt! Tên khốn nạn này còn dám chọc vào nỗi đau chưa liền sẹo của tôi. Ừ thì tôi có phân trên đầu đấy! Rồi sao? Cục phân cũng có niềm kiêu hãnh riêng của nó, anh lấy tư cách gì chà đạp nó, khinh bỉ nó?

Ôi ôi, thật ra thì tôi cũng không muốn mang trên người cái hình hài dị hợm này đâu. Ai bảo đêm đó tôi nhậu xỉn, đi vệ sinh cái kiểu gì mà lúc loạng choạng mò ra lại giẫm ngay lên cục xà bông, thế là trượt ngã. Sáng hôm sau người ta tìm ra thi thể tôi đã cứng ngắc với tư thế “chổng mông lên trời hận đời oan trái, đầu đội bồn cầu nén sầu thiên thu.” Nói toạc ra là, tôi đã chết, với cái đầu nhúng vào bồn cầu.

Thật ra đêm đó tôi nhậu khá nhiều, lúc về nhà thì đau bụng, nên cái sản phẩm mà tôi mất đến mười lăm phút vận khí đan điền mới đẩy ra được khỏi cơ thể cũng đặc biệt to và dài…

Đêm đó tôi lại còn xỉn quắc cần câu, mà thằng xỉn thì làm quái gì biết giật nước sau khi đi vệ sinh…

Thêm một chuyện nữa là, người ta nói ai chết trong hình dạng gì thì linh hồn sẽ mang theo hình dạng đó. Ví dụ như người chết treo thì lưỡi lè ra, người bị chặt chém thì còn nguyên vết thương, người nhảy sông cả thân mình đều ướt sũng,…

Tổng kết lại những ý trên, thì đại khái tôi đã chết trong tư thế dộng đầu vào cái bồn cầu còn chứa đầy chất thải sinh học, và hiện tại đang là con ma kinh tởm (không phải kinh dị) nhất toàn nhân loại với nguyên cục phân trên đầu. Cục phân này đường kính tầm bốn centi, uyển chuyển quấn quanh ba vòng từ rắn đến lỏng dần trông như cây kem tôi thường mua trong siêu thị khi còn sống vậy. À không, kem trong siêu thị thì chẳng to được như này đâu, vì thằng cha chủ tiệm bủn xỉn cực kỳ. Nếu có ngày nào hắn bán được cục kem mà bự như cái cục phân này, tôi tình nguyện ăn kem của hắn thay cơm trọn đời.

E hèm, quay lại chủ đề chính. Tôi không thích hình tượng của bản thân chút nào. Mà tôi cá là chả ai ưa nó cho nổi đâu, vì thật sự là cái tạo hình này đem lại hiệu quả ám ảnh thị giác lên đến cấp bậc huyền thoại rồi.

Đã có rất nhiều đêm tôi lặng lẽ khóc thầm. Tại sao mình lại chết một cách lãng xẹt và đần độn đến vậy? Trong khi những con ma hàng xóm trông thật ngầu cùng với cái đầu lúc lắc gần lìa khỏi cổ, con dao phay sắc lẻm còn ghim sâu trên ngực, hay chí ít cũng có chút xíu máu rỉ ra từ khoé miệng, thì tôi, ngoài cái cục phân mang tầm cỡ vĩ mô này ra cũng chẳng còn gì… Còn nữa, những con ma khác không siêu thoát được thường là do còn nợ với kiếp này, có điều gì đó vẫn chưa thực hiện, hoặc bị oan uổng này nọ. Giải quyết hết mấy vấn đề kia là chúng có thể tung tăng đội cái vòng sáng tròn trên đầu như những em thiên sứ xinh đẹp, rồi theo vầng sáng trên cao mà bay đi đầu thai được rồi. Về phần tôi, tôi còn ở đây chính là vì quá bất bình cho cái chết bi kịch của mình. Tôi muốn chết một cách oanh liệt và ngoạn mục cơ. Nhưng tôi làm sao mà đội mồ sống lại, tự tử thêm phát nữa cho hoành tráng để hoàn thành cái ước nguyện đó mà siêu thoát cơ chứ? Thế nên, vĩnh viễn tôi cũng chỉ có thể ở đây cam phận làm một con ma bồn cầu, ngày ngày mơ tưởng mình thật ngầu thật oai, doạ vô vàn kẻ yếu vía sợ mất mật mà thôi. Tôi thật khổ tâm…

Mất năm phút hồi tưởng lại quá khứ bi thương, khi hoàn hồn đã thấy cái gã kia mặt mày tỉnh rụi nhìn tôi chằm chằm. Chúng tôi đang ở trong cái nhà vệ sinh mà trước kia tôi chết. Hắn đứng dựa lưng vào cửa, hai tay khoanh tròn ung dung nhìn tôi bằng ánh mắt trẻ em ngắm động vật trong sở thú. Tôi thì đang đứng nhúng hai chân trong bồn cầu, trân trối nhìn hắn kinh ngạc:

“Anh không sợ tôi à?”

Hắn nhún vai ra vẻ không quan tâm lắm, đáp.

“Sao lại phải sợ?”

Tôi cảm thấy lòng tự tôn bị đả kích nghiêm trọng. Đến làm ma còn không doạ được người khác, chuyện này đồn ra làm sao tôi còn lăn lộn giang hồ được nữa. Tôi cố gắng chấn chỉnh vẻ mặt, dùng chất giọng khàn khàn mô phỏng theo âm thanh phim kinh dị đe doạ hắn:

“Tôi là ma. Tôi có thể cào mặt anh, móc mắt anh, moi nội tạng anh.”

“Ồ…” Hắn nhướn mày chế giễu. “Nếu cậu là ma và không thể chạm vào được tôi, chỉ hù dọa ấu trĩ như vậy thì sao tôi phải sợ?”

Ờ, cũng có lý… Thấy tôi ngẩn người vỡ lẽ, hắn mỉm cười tiếp lời:

“Còn nếu cậu chạm vào tôi được thì cơ bản cậu cũng như một cơ thể người bình thường. Nhìn cậu như vậy… Có chịu nổi hai đòn của tôi không, hay là lại bị đánh chết lần nữa?”

Hắn tuy rằng ra vẻ thản nhiên, nhưng trong chất giọng lại ẩn chứa đe doạ. Tôi nuốt nước miếng cái ực. Thằng cha này không dễ chơi.

“Nhưng… anh phải cút ra khỏi đây. Đây là nhà của tôi…” Tôi ấm ức kháng cự, giọng nói ban nãy còn hùng dũng nay lí nhí như muỗi kêu.

“Tôi đã ký hợp đồng thuê nhà trong vòng ba tháng. Tiền trao cháo múc, chẳng có lý do gì để phải đi cả. Cậu thích thì tự mà đi.”

Nói xong, hắn đánh cái ngáp dài rồi về phòng, để lại tôi đứng tần ngần trong nhà xí lạnh lẽo, trong lòng chân thành nguyền rủa tổ tông gia phả nhà hắn tính từ đời ông cố nội.

Vậy là lần đầu tiên sau ba năm trở lại đây, tôi phải chia sẻ địa bàn của mình với một con người. Thật tức chết tôi! À… dù sao tôi cũng chết rồi…

Hắn ngang nhiên thuê thợ đến sửa sang lại nhà tôi, sơn lại tường, vứt hết đồ đạc của tôi đi, thay bằng những thứ mới toanh xa xỉ. Căn nhà ẩm mốc với những mảng màu u ám hoang dại mà tôi cực ưng ý nay trở nên sạch bong sáng sủa. Ban ngày tôi chẳng thể lộ diện được nên chỉ biết đứng chết trân như người vô hình, lòng đau như cắt nhìn theo từng món đồ thân thương dần dần rơi rụng vào thùng rác. Hắn khoanh tay mỉm cười, hơi nghếch mặt nhìn thẳng vào khoảng không nơi tôi đang lơ lửng. Đây rõ ràng là trắng trợn khiêu khích! Tôi tức run người, siết chặt đấm tay. Hãy đợi đấy! Đêm nay mi sẽ biết thế nào là sự nổi giận của ma quỷ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Bồn Cầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK