Ly Uyên

Chương 23: Ngoại truyện : Thuấn Hoa

Ciel Mu

19/10/2020

"VẬY NẾU ĐỢI ĐẾN BẢY, TÁM MƯƠI TUỔI HUYNH MỚI ĐƯA VỀ CHO TA, LẼ NÀO HUYNH NHỚ TA CẢ ĐỜI?"

"THÌ LÀ NHỚ CẬU CẢ ĐỜI ĐẤY."

_________

Lúc Tiểu Viên buông người nhảy xuống, những cành nhánh quanh cậu ta đều rung lên. Trịnh Uyên không chuẩn bị, theo phản xạ níu lấy bàn tay của Tiểu Viên ở gần bên nhưng chỉ bắt được khoảng không, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Đến khi cậu khó nhọc ngồi vững lại, nhìn xuống bên dưới tàn cây thì thấy Tiểu Viên đang đứng dưới đó ngước lên sung sướng cười. Trăng sáng vằng vặc soi sáng đôi ngươi cậu ấy, nhưng chẳng hề dữ dội như mặt trời buổi ban ngày. Nụ cười của Tiểu Viên bỗng dưng có thêm sự ranh mãnh, khiến cho Trịnh Uyên nhìn mà tim đập dồn.

Cậu ta hì hì cười, vẫy tay với Trịnh Uyên, "Xuống đây đi, ta cõng cậu về."

Trịnh Uyên sửng sốt, sực nhớ ra mình còn ngồi trên cây. Chạc cây cao như thế, Trịnh Uyên nhất quyết không trèo xuống nổi, còn Tiểu Viên cứ giữ khư khư bộ dáng chờ xem kịch hay. Trịnh Uyên biết cậu bị chọc ghẹo, có giận cũng không giận nổi, nhưng cũng rất muốn khóc. Cậu chưa từng học võ, cũng chưa bao giờ leo núi trèo cây như lũ trẻ con bình thường khác, vừa rồi có Tiểu Viên ngồi một bên nên cũng không nghĩ gì xa xôi. Bây giờ cúi xuống nhìn mới thấy hai chân đang thò ra lủng lẳng, còn cánh mặt đất một quãng khá xa nữa.

Trịnh Uyên hốt hoảng, nhưng không muốn mở miệng cầu xin Tiểu Viên, chỉ lấy mắt nhìn cậu ta đầy ngập ngừng bối rối, rồi len lén dời ánh nhìn đi nơi khác, giả bộ như đang ngó ra mặt hồ. Khách vãn cảnh nghe hát đã vơi đi phân nửa, đèn hoa giữa hồ cũng thổi tắt, cả mặt hồ giờ chỉ đen thẳm mênh mông. Lúc này, Tiểu Viên nói vọng lên từ bên dưới, "Nhảy xuống đi nào, ta đỡ cậu."

Bây giờ thì Trịnh Uyên thật sự sợ hãi, Tiểu Viên đồng ý gần gũi với cậu như thế, trong lòng cậu tất nhiên rất vui. Cơ mà, dù cậu đoán thân thủ Tiểu Viên chẳng yếu ớt nhưng dẫu sao cũng chỉ là một cậu bé, sức sẽ không vững đến thế. Nếu cậu cứ nhảy xuống, bản thân mình bị thương chẳng nói đi, chỉ sợ khiến Tiểu Viên cũng bị thương theo, lúc trở về cậu làm sao mà ăn nói chứ. Tiểu Viên đứng bên dưới thấy bộ dạng do dự của cậu thì bất mãn bĩu môi: "Cậu không muốn xuống thì mặc cậu, ta đi đây." Nói đoạn, quay lưng chừng như thật sự bỏ đi mất.

Biết cậu ta vừa rồi đùa ghẹo mình, Trịnh Uyên đâm nóng nảy nhanh nhảu kêu lên, "Đừng mà", rồi lại hơi hối hận bản thân mình không có bản lĩnh. Tiểu Viên nghe thấy, xoay người lại vẫy vẫy tay gọi cậu.

"Ta nhảy xuống, huynh..."

Tiểu Viên không nhịn được ngắt lời cậu, "Ta nhất định đỡ được cậu mà, yên tâm đi."

Mặt Trịnh Uyên ửng đỏ, cũng may dưới ánh trăng chẳng thể nào nhìn thấy, "Không phải đâu -- ta nói, huynh cẩn thận một chút."

Tiểu Viên nghe thế thì mặt mày nghiêm chỉnh lại, vươn hai cánh tay ra theo tư thế muốn đỡ lấy cậu, chẳng thèm nói thêm nữa. Trịnh Uyên hít sâu một hơi, nhắm tịt mắt, nhảy bừa xuống.

Lần đầu tiên cậu gặp Tiểu Viên, cậu ta cũng từ trên trời rơi xuống như thế. Nhưng dù cũng là một thiếu niên khôi ngô nhảy từ trên cây xuống, hôm nay nhảy một phát thật chẳng đẹp đẽ tí nào, hai đứa gần như ngã đúi đụi song song nhau trên mặt đất, "bẹp" một phát rõ to, khiến chung quanh khách chưa tan hết phải dừng chân ngoái nhìn, thấy tư thế đầy xấu hổ của hai đứa nhóc thì có người còn nhịn không được bật cười to lên.

Trịnh Uyên té không quá đau, chỉ có cổ tay bị trầy do sây xát. Cậu luống luống gượng đứng lên định đỡ Tiểu Viên, nhưng cánh tay lại bị cậu nhóc đang ngồi phịch kia bắt lấy.

"Té có đau không hở?" Hai đứa cùng thốt lên một câu hỏi, sau đó đều nghĩ bản thân mình chuyện bé xé ra to, nhất thời bắt đầu ngập ngừng. Hai đứa cùng cúi gằm bối rối nhìn xuống, chẳng ngờ một phút sau lại đồng thanh tiếp, "Xin lỗi nha."

Trịnh Uyên nghĩ là do chính cậu có lỗi nên nào dám ngước lên nhìn cậu ta. Nhưng Tiểu Viên chẳng hề khách khí nắm lấy cổ tay cậu nương, nhờ ánh trăng nhìn kỹ, "Cũng may chỉ trầy da một tí tẹo, vài ngày nữa là ổn thôi --- Lúc cậu viết chữ nên cẩn thận chút xíu nha."

Trịnh Uyên cố rụt tay về, gắng gượng đứng dậy phủi phủi bụi đất khỏi quần áo, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lo, bèn hỏi lại nữa, "Huynh có bị thương không?"

"Tất nhiên là chả làm sao." Tiểu Viên mau lẹ đứng dậy, "Nếu không làm sao cõng cậu về đây hả?"

Trịnh Uyên thử động đậy ngón chân trong giày thì bị sợi đay ma sát đến đau điếng cả người, cậu mấp máy môi nói nhỏ, "Ta tự đi được mà."

"Từ đây về cung còn rất xa, cậu đi về thì ngày mai không đi được nữa đâu."

"Huynh đi được, ta cũng đi được."

Dường như hiểu ra, tiểu Viên cả cười, vừa cười vừa ra vẻ chọc ghẹo, "Có gì đâu mà ngại ngần, lần đầu tiên ta mang giày sợi đay cũng bị nhám ráp đến độ chân bị sưng luôn, sau đó phải mượn ngựa của người ta mới về được đấy." Nói xong, cậu ta quay đi, đưa lưng về phía Trịnh Uyên, "Cho nên mới nói để ta cõng cậu, không được làm trò xỏ lá nghen."

Vai Tiểu Viên chẳng tính là rộng, nhưng rất ổn định, Trịnh Uyên dựa vào lưng cậu ta, quàng tay ôm quanh cổ cậu ta, gần như chẳng thể nào nghe thấy cơ thể cậu ta nhấp nhô lên xuống. Tiểu Viên đi không chậm, tóc của Trịnh Uyên từ hồi sớm đến giờ còn chưa kịp chải lại cho gọn gàng, những sợi ngăn ngắn bên trán cứ lúc la lúc lắc, thi thoảng trượt xuống cổ Tiêu Viên, mấy sợi dài hơn còn buông xuống cổ áo của Tiểu Viên nữa. Khi nào bị tóc lất phất làm nhột, Tiểu Viên hơi lắc lắc đầu. Cứ mỗi lần như vậy, khuôn mặt cầu ta cơ hồ như đã chạm vào Trịnh Uyên.

Từ trước đến nay, thành Lân Tiêu chẳng bao giờ có màn đêm hoàn hảo, cũng không có yên tịnh hoàn hảo. Đêm vào khuya, mà trên đường cái trừ những người gõ mõ cầm canh vẫn thảng hoặc có thể nhìn thấy những thương buôn rảo bước một mình trong bóng tối, những đại phu được vời đến khám bệnh lúc nửa đêm, và dĩ nhiên nhiều hơn cả là người dân trẩy hội đèn lồng nay đã tan cuộc về nhà nghỉ ngơi. Tiểu Viên vừa đi vừa hỏi Trịnh Uyên, "Đi chơi có vui không nào?"

Trịnh Uyên, "Ơ" một tiếng, sợ Tiểu Viên nhận ra hơi thở của mình bèn không dám nói gì nữa.

"Sau này mỗi năm bọn mình đều ra ngoài chơi, có được không?"

Trịnh Uyên chỉ cười, "Đến khi lớn lên, huynh có rất nhiều việc phải làm, còn chuồn ra ngoài được nữa sao?"

Tiểu Viên cãi, "Ta mới không sợ mấy việc này, sợ là sợ lúc đó cậu trở về nước Trịnh, bọn mình hết gặp nhau luôn."

"Làm sao ta quay về Trịnh được? Phụ hoàng từ sớm đã không cần ta rồi."

Giọng Tiểu Viên trầm hẳn xuống, nhẹ nhàng hơn trước đó nhiều, nghe cứ như đang thì thầm vậy, "Chiêu Hòa hoàng đế nước Tề chẳng sống qua mấy năm nữa. Đến khi ông ta chết, có lẽ sẽ có chiến tranh - Một khi đánh nhau, chắc bệ hạ sẽ đuổi cậu về Trịnh mất."

"Vậy ta không quay về, ta ở cùng huynh." Trịnh Uyên hờn dỗi thốt lên.

"Ta cũng đi đánh giặc."

"Ta đi cùng huynh."

Tiểu Viên cười hì hì không đáp nữa. Dù tiết trời đang giữa thu nhưng vào đêm cũng hơi chuyển lạnh. Trịnh Uyên bất giác càng áp sát người vào Tiểu Viên hơn nữa. Cứ như thế mà đi đến cửa cung, công khai bước vào trong cung dưới ánh mắt săm soi của thị vệ. Sau khi vào cung, Trịnh Uyên sợ người ta nhìn thấy sẽ gây bất lợi đến Tiểu Viên, mấy lần muốn xuống như Tiểu Viên không cho, cứ cõng cậu đi một mạch đến điện Tá Minh.

Thấy Tiểu Viên sắp phải đi, Trịnh Uyên muốn nói một lời cảm ơn, nhưng môi cứ run run mà chẳng thốt lên được tiếng nào. Cậu ủ rũ đến mức muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Tiểu Viên đối diện với Trịnh Uyên, cũng không vội trở về. Cậu ta dường như phát hiện điều gì đó, chỉ vào một đoạn dây đỏ lộ ra trên cổ Trịnh Uyên.

Trịnh Uyên hơi bối rối, từ từ rút túi gấm mình đang đeo ra, là làm bằng lụa nước Trịnh, màu xám đậm, không có chút hoa văn nào. "Cái này là mẫu phi ngày xưa cho ta, ta vẫn mang theo - cũng không biết bên trong có gì nữa."

"A", Tiểu Viên nhoẻn cười, "Lẽ ra ta đang muốn hỏi xin cậu, lỡ ngày sau cậu phải trở về nước Trịnh, ta cũng còn giữ ở đây làm kỷ niệm - Cơ mà nếu đã là mẫu phi cậu cho, ta không muốn nữa."

Trịnh Uyên nghe mà không khỏi giận dỗi, "Ai bảo ta phải quay về? Đánh nhau chiến tranh cái gì chứ, chẳng phải là chuyện rất xa nữa sao, nghĩ làm gì?"

Tiểu Viên buông mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng cười, trong khẩu khí có đôi phần lơ đãng chờ mong, "Cũng chỉ là một vật kỷ niệm thôi mà."

Trịnh Uyên thấy xót xa trong lòng, muốn đưa tay sang nắm lấy tay Tiểu Viên. Cậu không phải tiếc gì một túi gấm, mà là không thích Tiểu Viên cứ hết lần này đến lần khác nhắc đến việc mai này họ sẽ phải xa nhau, rồi lại không tìm ra cớ gì để phản bác. Cậu sống trong điện Tá Minh, ngày ngày tháng tháng chỉ đọc kinh Phật, cũng chẳng hay thời thế ngoài kia đã vần chuyển biết nhường nào. Tiểu Viên nói thế, âu cũng là thực sự thế. Nhưng Trịnh Uyên cứ khăng khăng nghĩ, chuyện quốc gia giang san đã có ai khác giang tay gánh đỡ, cậu chẳng qua chỉ là một con tin không có giá trị, nếu đã bị quên lãng, bị ruồng bỏ, vậy thì niềm vui của cậu hà cớ gì lại phải liên quan đến thiên hạ nữa.

Dù cậu nghĩ như vậy, nhưng bắt gặp thần thái không còn tự nhiên của Tiểu Viên bèn lặng lẽ tháo túi gấm đeo trên cổ xuống, đặt vào lòng bàn tay của Tiểu Viên.

Tiểu Viên cầm lấy túi gấm, cẩn thận nhìn một lát rồi mới bỏ vào trong lòng, "Bây giờ ta cứ mượn, sau này nếu không gặp được cậu nữa thì sẽ ngắm nó -- Đợi khi thời gian thật nhớ, thật nhớ cậu qua đi, ta sẽ phái người mang túi gấm trả cho cậu."

Trịnh Uyên cứ nghĩ đấy là lời nói đùa, "Vậy nếu đợi đến bảy, tám mươi tuổi huynh mới đưa về cho ta, lẽ nào huynh nhớ ta cả đời? - Sao mà đơn giản thế được."

"Thì là nhớ cậu cả đời đấy." Tiểu Viên kiên định nhìn cậu mà nói.

Ánh mắt của Tiểu Viên rất dịu dàng, sự dịu dàng chăm chú hay bắt gặp ở những thiếu niên mới tuổi mười lăm và chớm biết yêu thương, không hề làm bộ, không hề giả trang, chất chứa bên trong là cả một đời một kiếp mà chính cậu ta cũng không hay biết. Hơi ấm trên người cậu ta dường như thấm qua túi gấm truyền đến Trịnh Uyên, hai người cứ đứng đối diện nhau như thế.

Lúc này, có tiếng chân của cung nhân từ xa vọng đến, Tiểu Viên vì thế nhìn Trịnh Uyên nhăn mặt nhăn mũi, xoay người lại đã biến mất khỏi tầm mắt của Trịnh Uyên.

Hai nước Ngụy - Tề khaichiến, thôi thì là chuyện của rất lâu về sau. Trịnh Uyên năm ấy mười ba tuổi,dẫu ngày sau có ra sao, cậu sẽ mãi mãi không quên hơi ấm chân phương đã đọnglại hôm nay, trong bàn tay cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Uyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook