Ly Uyên

Chương 21: Đông Dao | 4

Ciel Mu

19/10/2020

"THÚ YÊN THỔ, NGỌC TRANH NHÀN, DUYẾN QUÂN NHẤT HỒI CỐ, VI QUÂN NGỘ PHẬT HUYỀN"

"SAU ĐÓ TA NÓI, TA YÊU... NGƯƠI, NGƯƠI CÓ CÒN NHỚ KHÔNG?"

___

Mồng năm tháng Hai năm Tề Tuyên Minh thứ tám, tức năm Ngụy Cẩm Hâm thứ sáu, liên quân Tề Trịnh vượt sông vào thành La Độ đóng quân. Từ trăm năm đến nay, Lân Tiêu - tòa kinh đô nước Ngụy luôn vững như thành đồng dù trải qua muôn ngàn mưa gió - cuối cùng đã thật sự nếm trải thế nào là tình thế bốn mặt vây hãm. Như đã nói từ trước, sau khi đại quân vượt sông, Thiệu Dương ngay lập tức chuyển giao toàn bộ quân vụ cho Lục Di, còn bản thân mình dẫn theo hơn mười tàn binh quân Niễn Trần lên đường trở về Dao Kinh. Trước động thái này, sự ngờ vực bất mãn trong quân khó mà không trỗi dậy. Tuy nhiên, sau trận chiến tại La Độ, không một ai trong liên quân Tề - Trịnh dám đưa ra nửa điều dị nghị trước mặt Thiệu Dương. Sau khi Thiệu Dương ra đi, có đôi lúc quân Trịnh có vẻ như đoạt lại quyền dẫn dắt liên quân. Bị Trịnh Uyên khăng khăng thuyết phục thêm lần nữa, liên quân lại chờ thêm hai hôm mới phát binh vào thành. Đêm trước đó, một khúc điệu thủ thỉ mơ hồ vọng ra từ trong thành Lân Tiêu, quanh quẩn một cách ảm đạm phía trên đầu không tan, khiến người ta sợ nổi da gà. Hình như Ngụy đế đã đoán được dự định của Trịnh Uyên, nên đang cử hành buổi tiệc thết đãi long trọng trước khi nước Ngụy bị diệt trừ.

Mồng bảy tháng Hai năm Cẩn Hâm thứ sáu là ngày cuối cùng mà niên hiệu này của nước Ngụy còn tồn tại. Liên quân Tề - Trịnh đã trả một cái giá vô cùng thảm khốc, bấy giờ đang ôm những nỗi vui - buồn lẫn lộn khó phân. Họ vứt xác chết của đồng bào mình lẫn trong xác chết của đối phương, tất cả sang bờ bên kia dòng Lân Tiêu, nương theo tiết trời lúc tuyết vừa tan để đặt chân lên miền đất Lân Tiêu mà họ từng ước ao tha thiết.

Điều làm họ rúng động là mặc dầu khói lửa chiến tranh bạo tàn trong mấy tháng qua đã vùi dập mộng lành của giới thương gia nước Ngụy, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể nào vượt qua vùng nước sông tràn trề đến tận chân trời kia. Bên trong Lân Tiêu, nhà nhà đóng chặt cửa nẻo, họa hoằn lắm mới nhác thấy có người, vậy mà vẫn có thể từ những cửa hàng dọc theo hai bên đường đang vội vàng dọn trống mọi hàng hóa mà có thể nhìn ra sự nhộn nhịp xưa kia, giờ đây tuy vắng lạnh nhưng cũng nom khá bình thản. Chẳng có lấy cảnh múa ca rộn ràng như trong tưởng tượng, thành Lân Tiêu như một vũ nương xinh đẹp, có một dáng hình trong trẻo chẳng ai ngờ đến, được giấu đi dưới lớp phục sức điểm trang rực rỡ, nom yên ắng nhã nhặn như một cô gái đồng trinh.

-

Trịnh Uyên vén màn lên khi xe đang xóc nảy, cậu gần như thèm thuồng hít lấy bầu không khí mà cậu đã xa rời nhiều năm, như muốn tìm lại một vết tích nhỏ nhoi nào. Hương nếp ngọt dịu phảng phất nơi cửa hàng bán gạo; người dân nhóm lò thổi cơm buổi sáng, thấp thỏm tránh cho bát đũa chảo nồi va nhau kêu loảng xoảng nhưng tránh không được. Chúng hãy còn rơi rớt trên phố thị. Tiếng khóc vùng vẫy của lũ trẻ con nghịch ngợm bị cha mẹ bắt về nhà; và cả nơi cửa chợ sầm uất là mùi hôi tanh của súc vật không thể che giấu. Những thứ tốt và xấu, ngọt ngào và đắng cay; những tiếng, những mùi này chỉ thuộc về một mình Lân Tiêu - thành đô hàng đầu Lục quốc, dù là nỗi sợ hãi bất an có khủng khiếp cách mấy cũng không che khuất được. Chẳng khó để Trịnh Uyên tìm về Lân Tiêu trong trí nhớ của cậu thời thơ dại, vẫn sống động in hệt như những tháng ngày cậu chưa phải ra đi. Vốn lẽ cậu nên thấy mình còn may mắn, nhưng sao lúc chuẩn bị bước xuống xe để đi tìm điện Thanh Hoa, bất thình lình lồng ngực cậu đau điếng, sức lực toàn thân trút cạn, cánh tay vốn đang vén rèm xe cũng nặng nề rớt xuống bên cửa sổ.

Hộ vệ đi bộ cạnh cỗ xe nghe tiếng cánh tay rơi xuống, vội vàng bước tới bên cạnh kiểm tra, nhưng cách một bức rèm không thấy rõ dáng hình Tĩnh Hoài đế. Hắn len lén vén màn xe lên, muốn xem hoàng đế có khỏe hay chăng, thì trông thấy Trịnh Uyên khư khư cuộn người lại như đang sợ rét, hai cánh tay gầy giơ xương đang túm chặt lấy đôi vai. Hắn rõ ràng thấy, Tĩnh Hoài đến vùi đầu thật sâu vào khuỷu tay, người run rẩy như lá mùa thu, sợ hãi như một con thú non vừa rơi vào bẫy. Hắn suy đoán bệ hạ đang vì quá xúc động mà khóc, rồi lại lấy làm lạ vì sao không có tiếng nấc nghẹn nào? Sau đó hắn phát hiện vòng tay Trịnh Uyên đang ôm lấy bản thân như một cách thức cậu đang bảo vệ chính mình, thứ tư thế không thỏa hiệp này mang đến một loại ảo giác kỳ dị, cứ như cánh tay của Trịnh Uyên đang bị một ai đó khống chế, còn Trịnh Uyên thì đang ở trong cái ôm chặt của người ấy mà cam tâm tình nguyện hít thở không thông.

Người hộ vệ dợm lên tiếng hỏi han sức khỏe của hoàng đế, nhưng rồi quyết định thôi không hỏi. Bệ hạ lâm bệnh ngặt nghèo chẳng còn tại thế bao lâu, đây là sự thực mà trong quân Trịnh ai cũng nhìn thấy. Bệ hạ cam chịu thế nào mà tiêu hao hết sinh mệnh chẳng còn lại là bao của ngài đều là tự do của bệ hạ. Hắn, một gã hộ vệ thấp cổ bé họng, nào có tư cách xen vào.

Trong thứ không khí đậm đặc mùi riêng của Lân Tiêu, Trịnh Uyên liều mạng cắn môi ngăn không cho mình khóc nấc lên thành tiếng. Cậu vốn dĩ cho rằng ở nơi đây mình sẽ muốn tìm về hồi ức thuở tóc xanh, nhưng phát hiện ra - vẫn hệt như ngày xưa ấy - những đền đài của Lân Tiêu có thể khiến cho mọi thứ càng thêm lạnh lẽo vô tình.

Tòa thành thị này đã từng chứng kiến những buồn vui thương đắng của cậu thuở thiếu niên, cũng là nơi chốn mà cậu hoài nhớ không ngừng suốt bao nhiêu năm dài tháng rộng. Cậu đã ra đi, lại trở về, quãng thời gian năm năm cứ như luân hồi một kiếp, chết đi sống lại. Trong thành Lân Tiêu, những học trò vườn lê tóc nay lún phún sợi bạc, những cô gái mơn mởn trong cung điện dần dà phai tàn màu son, lá cờ hắc báo trên gấm xanh treo mỏi mệt nơi đầu tường nom như nỏ mạnh hết đà. Ngoài thành Lân Tiêu, đại quân Tề - Trịnh giương thẳng lưỡi mác, trực chỉ tiến về đông. Tương Thành máu ngấm ba thước đất, La Độ bị vùi giẫm thành bùn, bên bãi bồi con sông những bộ xương phơi hoang lởm chởm, không biết liệu có ai là người trong mộng của một cô gái còn son. Giang sơn đổi chủ, gió mây đổi sắc, yêu hận tình thù, ân oán si khổ của cậu từ lâu như bị lở loét trăm ngàn chỗ mà hoàn toàn thay đổi. Còn Lân Tiêu, cứ như chưa bao giờ có một chút đổi thay.

Còn cậu vẫn luôn sợ hãi làm vậy, sợ rằng Lân Tiêu sẽ vì cậu ra đi mà trở nên xa lạ.

Và vẫn luôn dại dột nghĩ, rằng người ấy sẽ vì cậu ra đi mà có lúc nào đó cô đơn.

Đợi chờ đêm từng đêm, dày vò lượt từng lượt, những phong hoa đầy tràn nâng cốc nói cười từng ở đó, những bàng hoàng sững sờ dốc trọn tấm lòng từng ở đó, tất cả hãy còn xót đau vùng vẫy chẳng đoạn đành buông bỏ. Đã tổn thương, đã đau xót, đã mộng đến say mê chẳng muốn tỉnh. Rốt cuộc, thành Lân Tiêu vẫn cứ là Lân Tiêu ngày cũ, đại Ngụy cung cứ là Ngụy cung ngày cũ, điện Thanh Hoa cứ là Thanh Hoa ngày cũ, và cả người nam tử giấu khuôn mặt sau mười hai chuỗi ngọc buông luôn là người ấy năm nào.

Thì ra, chỉ có cậu là người đã đổi thay.

Rõ ràng phẫn nộ đến thế, rõ ràng thương tâm đến thế, vậy sao mà một giọt nước mắt đều tìm không ra. Rốt cuộc, tự bao giờ mà cậu lại keo kiệt với chính bản thân mình đến nhường này.

Trịnh Uyên cứng đầu muốn tìm lại thứ nước mắt lẽ ra cậu phải có, nhưng chỉ thấy tim đập nhanh dần, trước mắt là một miền trắng xóa hốt hoảng, trọng lượng cơ thể dường như bị văng ra khỏi xe, rơi mất. Cậu đưa tay cố sức nắm lấy vách xe, cắn môi dưới đến nỗi hằn dấu máu.

Cậu không hận Ngụy Ly, cậu đã hứa vĩnh viễn sẽ không hận hắn. Vì Ngụy Ly phụ cậu, lừa cậu, cậu lại càng muốn cứng đầu bảo vệ cho lời hứa của bản thân mình. Là cậu muốn Ngụy Ly nước mất nhà tan, muốn Ngụy Ly mất sạch tôn nghiêm, nhưng cậu càng mong sao con người ấy hiểu, từ đầu đến cuối, đều là vì hắn đã phụ cậu.

Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi miên man, hơi thở của cậu dần dần trở lại, bởi vì cậu nghe thấy những âm thanh rất nhỏ truyền đến từ ngoài xe, bèn vén rèm lên lần nữa. Cậu trông thấy trước mắt mình có một ngôi nhà cửa đang hé mở, hai đứa trẻ tóc buộc túm ló đầu ra, quanh quất nhìn. Hai gương mặt nhỏ bé mềm mại vì tò mò mà ửng hồng, nhìn không biết là trai hay gái. Chúng vươn bàn tay tròn lẳn lên trỏ vào nhân mã quân Tề đang diễu qua trước mặt. Một trong hai đứa bé thấy trong xe có người đang nhìn ra ngoài, bèn lè lưỡi, túm lấy ống tay áo đứa bé bên cạnh. Lập tức hai quả đầu vội vàng rụt vào trong, cánh cửa vừa hé mở cũng lặng lẽ đóng lại.

Lân Tiêu thái bình đã lâu, cư dân trong thành chẳng so được với người Trịnh về khoản chịu đủ khói lửa chiến tranh, càng chẳng mảy may chịu đựng nỗi khổ loạn lạc. Nhất là lũ trẻ ngây thơ non nớt, dù trời có sập, tính nghịch ngợm ở chúng vẫn vẹn nguyên. Chúng nghe ngóng được kỵ binh của người Tề lợi hại ra làm sao, nên thừa dịp trong nhà không chú ý mới lấy hết lá gan ra ngoài xem thử.

Toàn bộ cuộc chiến diệt Ngụy đều do một tay Trịnh Uyên dàn xếp; tại trận Tương Thành, cậu nhanh nhạy ra thủ đoạn khích tướng cho Tuyên Minh đế hạ chỉ; trước trận Ngọc Đài, mặc dù cậu không trực tiếp tham gia, cũng chính là vì sự tưởng nhớ của cậu dành cho một người nên mưu kế của Ngụy Ly đã thực hiện thành công, dẫn đến cảnh quân Niễn Trần và quân Ngụy không đội trời chung. Đến trận La Độ tai tiếng bậc nhất, cũng chính cậu là người đã phá nát canh bạc cuối cùng của người Ngụy. Là Trịnh Uyên đã dốc hết vô số tâm sức để hoàn thiện sự hợp tác khiến người ta thán phục nhất trong toàn bộ lịch sử Lục quốc, cùng với đó, là quá trình thôn tính khiến người ta khó mà tin nổi.

Song, trong sách sử ngày sau, cậu mãi mãi chỉ được biết đến dưới thân phận là vua của một nước yếu mòn, làm một phông nền hoàn hảo để Thiên hạ Tướng quân Thiệu Dương chói sáng.

Thế là hay nhất.

Trịnh Uyên khẽ cười lên, ra lệnh cho quân đội lúc bấy giờ đã không còn gì cản trở đi về phía Ngụy cung. Hôm ấy trời thật đẹp, nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trong không khí, những đốm bụi li ti bập bềnh trôi, nom như tiên tử đang đập đôi cánh lóng lánh nắng vờn quanh. Ngay cả cỗ xe ngựa luôn luôn lạnh lẽo của Trịnh Uyên giờ đây cũng toát ra vẻ ấm áp của mùa xuân.

Có thể là ở điện Vô Lương, hay điện Thanh Hoa, hoặc là khoảnh vườn đào ở phía sau điện Tá Minh - cậu biết Ngụy Ly sẽ ở đâu đó trong Ngụy cung chờ cậu, để hắn đứng giữa thứ khói sóng dịu dàng hiếm thấy tại Lân Tiêu mà xoay người chào cậu một câu từ biệt.

Đại Ngụy cung vắng vẻ như cậu đoán trước. Những cung nữ hoạn quan từng qua lại náo nhiệt ngày xưa giờ đây đều tan tác như chim lạc bầy. Xác của Ninh Quốc hầu Hạ Viễn nằm sóng soài bên ngoài đại điện. Ngoài ra còn có một vài quan viên mà Trịnh Uyên chưa bao giờ thấy, họ đồng loạt ăn vận chỉnh tề như đang định vào triều yết kiến. Trên người họ có thứ vinh quang và kiêu ngạo mà nước Ngụy từng sở hữu, nhưng đã không thể chống cự được vài đạo quân lệnh và mưu lược của một vị tướng quân tuổi đôi mươi.

Quân Tề đã vào cung trước để lục soát. Trịnh Uyên gọi người dừng xe ngựa lại, tự bước đi vào điện Vô Lương. Điện Kim Loan vắng vẻ như tờ, chừng như mỗi bước chân qua đều sẽ đánh thức những vị trung thần đã tự vẫn theo nước nhà đêm trước. Tòa long ỷ cao quí im lặng đối mặt với ánh mắt chất vấn của Trịnh Uyên. Cậu nhớ, cậu từng ôm biết bao nhiêu tội lỗi trong lòng mà lặng lẽ cầu xin, mong Ngụy Ly mãi mãi đừng ngồi lên tòa long ỷ này. Hôm nay, Ngụy Ly đã thật sự không thể nào quay lại nơi này nữa, nhưng Trịnh Uyên cậu thì có chiếm được cái gì.

Bước chân của Trịnh Uyên rảo trên những phiến gạch lát vân nước trong veo của điện Vô Lương, không dừng lại dù chỉ một chút. Cậu nghĩ, cậu đang bị dẫn đi đến điểm cuối cùng của sinh mạng, đến nơi hoa đào nở rộ hoa mai sum suê, nơi Ngụy Ly hẳn đang đợi chờ.

-

Trịnh Uyên nhớ rất rõ, phía sau điện Vô Lương có một rặng dương liễu buông rũ thưa dày vừa vặn, thấp thoáng trông thấy nơi ở của bậc quân chủ là điện Thanh Hoa, mà tên gọi của tòa điện này cũng bắt nguồn từ đấy. Lúc còn nhỏ, Ngụy Ly còn tức giận thấy rặng liễu vào mùa đông xấu xí khôn cùng. Liễu bây giờ hẳn là đang vươn chồi mới, màu vàng tơ như màu của nước, cơ hồ có thể chạm đến góc mềm mại nhất trong lòng người. Vén rèm liễu lên, khung cảnh của đại Ngụy cung mà Trịnh Uyên đã từng nể sợ sẽ hiện lên toàn bộ. Trung Thu năm ấy, Ngụy Ly cầm lệnh bài của Viên phủ, dắt Trịnh Uyên đi băng băng qua điện Thanh Hoa, nghênh ngang qua cửa Triêu Thiên mà ra khỏi hoàng cung.

Trịnh Uyên như bị dắt đi, bước nhanh ra khỏi điện Vô Lương. Cậu giương tay phóng mắt nhìn về phía điện Thanh Hoa, nhưng bất chợt đứng khựng lại không bước đi nổi nữa.

Một rặng đào.

Rõ ràng cậu nhớ rõ nơi đó chính là một rặng liễu sum suê, vậy mà tự bao giờ đã đổi thành một rặng đào thẳng tắp. Hiện giờ chưa đến mùa hoa nở rộ, trên cành đào nụ chen nụ, chửa hé ra sắc hồng phơn phớt, cũng không có nửa phiến lá xanh. Chợt nhìn qua như có muôn vàn vết sẹo đã khô già chi chít trên cành cây, so với liễu xanh năm ấy không những càng thêm thê lương, mà còn càng thêm khiếp sợ.

Rõ ràng là một rặng liễu cơ mà, Trịnh Uyên lẩm bẩm, nghe có thứ gì đó đang dợn lên trong tim, khiến người ta sợ hãi mà run. "Người đâu", cậu không kềm được mà hô to lên, "Mọi người ở trong cung đâu hết rồi?"

Đại tướng Vương Khải luôn cắm cúi đi theo sau Trịnh Uyên mà không dám quấy rầy cậu, giờ bước lên cất tiếng bẩm báo Trịnh Uyên, "Bệ hạ, thần và quân Tề đã lục soát qua, những người trong cung nếu đi được đã bỏ đi cả rồi."

"Gia quyến của Ngụy đế thì sao?"

"Thái hậu Liêu thị, Hoàng hậu Lương thị tự biết bản thân vô hạnh, bèn treo cổ tự sát tại điện Dưỡng Tâm. Còn có xác một cung nữ cùng chết theo, đại thể là bị người ta siết cổ đến chết."

"Các vương công nhà Ngụy đâu?"

"Thần đã phái người đến rà soát ở phủ đệ các thân vương, bệ hạ an tâm."

"Vậy", Trịnh Uyên thất thần một lát, sau đó nhẹ nhàng hỏi, "Vậy còn Duẫn Đàn?"

Vương Khải sửng sốt, rồi hiểu ra người Tĩnh Hoài đế đang hỏi chính là Bình Loạn vương nước Ngụy, bèn nhanh chóng tấu rằng, "Lục soát toàn bộ đại Ngụy cung nhưng không thấy bóng dáng Viên Duẫn Đàn. Thần đã hạ lệnh lập tức đóng cửa thành để tra xét thật kỹ."

Kể từ khi thành La Độ bị phá, Trịnh Uyên hầu như không nhúng tay vào sự vụ trong quân nữa, tất cả đều giao lại cho Vương Khải xử lý, nghiễm nhiên khiến gã trở thành chủ soái trong quân. Hiện tại tuy Tĩnh Hoài đế ở ngay trước mặt, Vương Khải vẫn là tự chủ trương lấy mà dàn xếp tất cả. Gã cũng ý thức rằng mình vượt quyền, ngừng nói để thận trọng quan sát sắc mặt Trịnh Uyên, thấy khuôn mặt Trịnh Uyên hoàn toàn bình tĩnh mới hơi an tâm.

Trịnh Uyên nghe Vương Khải tấu xong thì nét mặt giãn ra một chút, đợi thêm chốc lát nữa mới cau mày thấp giọng hỏi, "Cẩn Hâm đế đâu?" Rõ ràng là một câu hỏi, mà Trịnh Uyên nói ra cũng chẳng mang chút ý hỏi nào, mà dường như cậu đã trông thấy Ngụy Ly, đang định nói chuyện với hắn.

Vương Khải tỏ vẻ căng thẳng, cúi gằm xuống, lắp bắp một lúc. Nhưng Trịnh Uyên cũng không vội vã, cậu quay nhìn rặng đào đến ngẩn đến ngơ. Cậu nhớ khi xưa từng cùng Ngụy Ly leo lên ngồi trên ngọn cây đào phía sau điện Tá Minh, nhìn bóng dáng thành Lân Tiêu xa xa ngoài cung với vẻ ngập tràn kính nể. Khi gió nổi lớn hơn, cành cây sẽ rung bần bật, và Ngụy Ly sẽ lặng lẽ vịn lấy cánh tay cậu.

Vương Khải thấy cậu không quay lại, bèn lên tiếng, "Bệ hạ minh giám, trước đi vào Lân Tiêu thần từng quy ước với Lục tướng quân nước Tề, rằng phải bắt giữ Cẩn Hâm đế giải đến cho bệ hạ xử lý. Lục tướng quân chính miệng nhận lời, thần mới để quân Tề vào thành trước. Không ngờ mặc dù Lục tướng quân tuân thủ lời hứa, nhưng trong quân Tề hãy còn mười mấy người thuộc Niễn Trần mà mấy ngày trước không ra đi cùng Thiệu tướng quân... Quân Niễn Trần hận Ngụy đế tận xương, lại kiêu ngạo ngang ngược từ xưa đến nay, dù là Lục tướng quân cũng không thể ra lệnh..."

Trịnh Uyên nghe đến đó thì bất thình lình quay lại nhìn Vương Khải chằm chằm, nhếch khóe môi lên để lộ màu đỏ máu thê lương. Vương Khải nào dám nói tiếp, chỉ cúi gằm đầu càng thấp. Một lúc lâu sau mới nghe thấy Trịnh Uyên yếu ớt nói, "Sau đó thì sao?"

Vương Khải vẫn không dám ngẩng đầu, chừng như không thể nghe thấy giọng gã, "Mới lúc nãy, lúc bệ hạ vào điện, Lục tướng quân sai người đưa... đưa..." Tim vỡ toang ra, gã quỳ rạp xuống, "Thủ cấp của Ngụy đế."

-

Cơ thể của Trịnh Uyên rung lên, sắc mặt hơi biến thành màu trắng của tuyết, mồ hôi lạnh ứa ra trong lòng bàn tay. Phút chốc, cậu khô rang cả miệng, không biết phải đáp lại bằng cách nào. Mười mấy quân sĩ Niễn Trần, lại trở thành nơi mà chẳng một ai có thể kháng cự. Ngụy Ly kiêu căng ngạo mạn là thế, rốt cuộc đã chết đi trong tay những người lính đồng loạt xông lên. Trịnh Uyên trông ngóng lâu nhường ấy, hy sinh nhiều nhường ấy, chỉ vì để thấy hắn một lần, vậy mà chỉ đổi lấy được một kết thúc hoang đường đến buồn cười.

Hôm qua, cậu dành cả đêm dài nghĩ ngợi, không biết lúc gặp Ngụy Ly phải nói điều gì, làm điều chi, phải tự xưng là "trẫm" hay là "ta". Hôm nay chẳng cần gì nữa. Nhưng nom cậu hình như cũng chẳng phải đang quá đớn đau, chỉ là cậu cảm thấy tất cả ngàn vạn mối tình của thế gian mà cậu từng đọc được từ sách, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cậu đón lấy cái tráp gỗ do Vương Khải dâng lên, từ tốn mở ra. Cởi chiếc miện quan hắc báo xuống, Ngụy Ly đang khép hờ mí mắt, trông khuôn mặt như đang còn sống, mái tóc đen tràn đầy trong tráp, làm bật lên dung nhan như ngọc, đẹp đẽ khôn xiết. Phía dưới cánh mũi cao, khóe miệng kia vẫn đang treo ba phần điềm đạm, hai phần ngang tàng, nửa phần lạnh bạc. Tiếc thay, không thể nào nhìn thấy đôi ngươi màu mặc ngọc kia được nữa.

Trịnh Uyên đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ngụy Ly, nhìn hắn nhẹ nhàng nấc lên, "Lúc đó ngươi dạy ta một bài ca dao của Lân Tiêu, "Thú yên thổ, ngọc tranh nhàn, duyến quân nhất hồi cố, vi quân ngộ phật huyền", ngươi có còn nhớ không? Ngày đó ở Đông Cung, ngươi nói ta như bóng hoa sen trắng phản chiếu, Trung Thu năm ấy trên hồ Dao Nguyệt, có Liễu nương cất tiếng ca hay nhất, ngươi có còn nhớ nữa không?"

"Lúc ta gặp ngươi lần cuối cùng ở điện Tá Minh, ngươi hỏi ta, có thích hay không... có thích hay không..." Giọng nói chậm rãi, thâm trầm của Trịnh Uyên nhẹ chuyển sang nỉ non, trong ánh mắt của cậu nhìn vào trong tráp hòa quyện một thứ dịu dàng không thể nói thành lời, Vương Khải đứng bên cạnh nghe mà mất hồn, "Sau đó ta nói, ta yêu... ngươi, ngươi có còn nhớ không?"

Vương Khải thấy cậu từ từ quỳ xống, đưa cả hai tay cẩn thận nhấc thủ cấp của Ngụy Ly từ trong tráp ra, nom như chẳng nỡ nào đánh thức hắn tỉnh. Trịnh Uyên nhìn khuôn mặt quen thuộc xiết bao trước mặt mình, nhưng cậu không nhớ mình đã lần nào nhìn ngắm hắn kỹ càng đến thế. Bên môi cậu cất lên một nụ cười mong manh, điểm lên khuôn mặt nhợt nhạt vô cùng, khiến cho nét mặt vốn dĩ rất đẹp bỗng bừng lên, trong tích tắc như đang tỏa rạng khắp nơi.

"Ly, ta đợi ngươi chẵn năm năm. Mà ngươi, chỉ có năm ngày, ngươi cũng không chịu chờ ta."

Vương Khai đứng ở bên cạnh, không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng gã nhìn thấy, Trịnh Uyên lại ôm ấp đầu của Ngụy Ly vào lòng, áp khuôn mặt lên vầng trán lạnh lẽo như mưa tuyết của hắn. Mái tóc dài của Ngụy Ly im lặng rơi xuống gối Trịnh Uyên, sắc nâu trầm ánh lên dưới ánh nắng sáng ngời.

"Vì sau chỉ có năm ngày mà ngươi cũng không muốn chờ ta." Trịnh Uyên khẽ trách hỏi. Cậu cúi xuống, thấy nước mắt rõ ràng đang chảy dài trên khuôn mặt không còn máu của Ngụy Ly, mới hay kẻ đang khóc hóa ra là bản thân mình.

Dĩ nhiên Trịnh Uyên còn nhớ, ở phía trước mấy bận luân hồi từng có một thiếu thiên áo trắng đã đồng ý với cậu một lời hứa hẹn, rằng cậu ta sẽ hái thật nhiều cánh hoa đào dự trữ, để mỗi ngày cho Trịnh Uyên xem thiên nữ tán hoa. Hôm ấy nắng sáng lòa, Trịnh Uyên nào có thể thấy rõ khuôn mặt của người thiếu niên, mà chỉ thấy trên khóe mắt đuôi mày của cậu ta chấp chới một niềm hào hứng.

Khi đó Trịnh Uyên nào có hiểu, nhan sắc có đẹp đến đâu cũng chẳng bì kịp hoa đào, mà đời người ngắn ngủi đến đâu cũng chẳng ngắn bằng hoa đào. Đời xưa đã có câu hồng nhan bạc mệnh, cũng là vì thế.

Ở phía sau mấy bận luân hồi, thùy liễu nơi điện Vô Lương đổi thành rặng đào ngút mắt. Còn cậu đang chết chìm trong rặng đào ấy, ôm lấy người yêu dấu vào lòng.

Đời này kiếp này, hắn đã hứa với cậu một lời duy nhất, Ngụy Ly chưa bao giờ quên.

Hắn chưa từng phụ cậu. Chưa từng. Phụ cậu.

-

Mồng tám tháng Hai năm Cẩn Hâm thứ sáu, thành Lân Tiêu bị phá. Ngụy Cẩn Hâm đế, Ly, bị quân Tề bêu đầu thị chúng. Ngụy Hậu Lương thị treo cổ bỏ mình. Thừa tướng Lưu Mính cùng vợ và con gái, An Quốc tướng quân Chương Lan, và Ninh Quốc hầu Hạ Viễn tự vẫn theo nước mất. Quân đội Tề - Trịnh kỷ luật nghiêm, không mảy may tơ hào của bách tính, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tĩnh Hoài đế thiêu đốt toàn bộ đại Ngụy Cung rộng lớn trải dài hàng dặm. Phá Lân Tiêu xong, quân chủ lực nhà Trịnh bèn nhổ trại quay về triều, để lại quân Tề chấn chỉnh dẹp yên dân chúng.

Sau khi diệt Ngụy, Tề - Trịnh tiếp nhận nước Lương vốn trước đây thần phục nước Ngụy. Toàn bộ nước Lương thuộc về sở hữu của nhà Trịnh, còn đất đai nước Ngụy từ Tương Thành trải dài đến Lân Tiêu do hai nước chia đều. Lân Tiêu được đổi tên thành Đông Dao, chiếu soi sánh cùng Tề đô Dao Kinh. Sự phân chia thoạt nhìn qua rất có lợi này thực ra không có bao nhiêu ý nghĩa đối với nước Trịnh. Nước Trịnh nằm giữa hai nước Tề - Ngụy, nhà Tề muốn quản hạt đất đai xưa kia của nước Ngụy, ắt phải xâm nhập vào phạm vi thế lực của nước Trịnh. Đến lúc này, về cơ bản, Tuyên Minh đế Tề Hiển Dương đã hoàn thành công cuộc thống nhất Lục quốc. Trong vòng mấy năm liền từ lúc đó, đơn giản vì y còn bận tâm Hoàn Lan Đại trưởng công chúa mới chần chưa chưa thực hiện chiếm đoạt hoàn toàn nước Trịnh.

Năm ấy, nước Ngụy không phải là quốc gia duy nhất mất đi quân chủ của mình. Trên đường về triều, Tĩnh Hoài đế Trịnh Uyên đổ bệnh nguy cấp, băng ở Tương Thành. Trịnh Thái tử, Tiệp, đăng cơ, xưng Minh An đế, đưa Tề Hoàng hậu lên làm Thánh Hiền Thái hậu. Theo sử chép, Tương Thành chính là nơi mà năm xưa Trịnh Uyên bị bắt trên đường bỏ trốn về Trịnh, sau được Viên Duẫn Đàn cứu thoát. Trịnh Uyên diệt Ngụy rồi cũng không thể nào ra khỏi nước Ngụy, chừng như ứng với lời nguyền của Thái thú Tương Thành Lý Hạo Kỳ ngày đó, rằng sẽ chết vào tay người Ngụy.

Hầu như trong cùng ngày Trịnh Uyên băng hà, tướng quân nhà Tề, Thiệu Dương, người đã rời khỏi Lân Tiêu từ sớm, rốt cuộc đặt chân vào địa giới thành Dao Kinh. Vị tướng quân thiếu niên đắc chí, thần thái sáng lạn, cưỡi ngựa ngước lên nhìn kinh đô cách biệt đã lâu, lụa trắng treo toàn thành bất ngờ ngập tràn trong mắt.

-

Người đời sau nhìn nhận và đánh giá về Trịnh Uyên nửa khen nửa chê. Có người chỉ trích con người này nhu nhược vô năng, nhiều lần dao động mà cấu kết người Ngụy. Cũng có người biện hộ, cho rằng Trịnh Uyên có quyền mưu thâm sâu khó dò. Thậm chí họ còn chắc chắn, ban đầu Trịnh Uyên cố tình nhường Ngụy Ly giả trang trót lọt, để khơi dậy mối thù hằn giữa quân Niễn Trần và quân Ngụy, đưa cuộc chiến tranh vốn bắt nguồn từ hận thù giữa Ngụy và Trịnh đổi thành thế bất lưỡng lập giữa Ngụy và Tề. Dù có thế nào, không ai có thể phủ nhận vai trò không thể thiếu của Trịnh Uyên trong việc nước Ngụy diệt vong. Tĩnh Hoài đế cũng vì thế mà trở thành một chủ đề tranh luận liên miên không ngừng về sau.

Cùng với sự biến mất của nước Ngụy, chương sử đặc sắc của thời Lục quốc cũng kết thúc theo. Những bí ẩn không giải thích được đành chìm dưới cát bụi, dần dần bị người đời quên lãng. Có nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng sự diệt vong của nước Ngụy quy tụ mọi sự cái chết kinh điển của thời Lục quốc: cái chết của bậc minh quân, của đấng kỳ thần, của vị danh tướng. Thứ duy nhất còn tiếp tục tồn tại, chỉ là những câu chuyện vén màn bí mật.

Rằng là, chỉ có những câu chuyện kể phía sau những đấng anh hùng, mới mãi mãi được truyền lưu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Uyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook