Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 74

Brenna Hu

08/04/2020

Hà Hoa Tử nhìn thi thể Lý Đông Lượng đang dần trở nên lạnh lẽo. Trên người anh vẫn còn vết đạn bắn trúng. Hoa Tử lấy tay sờ lên nó, tim cô vô thức đau nhói tột cùng.

Hà Hoa Tử nắm lấy tay Lý Đông Lượng, chẳng còn chút sức lực mà gục xuống vòm ngực rộng lớn của anh. Cô nói với thi thể đang dần đông cứng của Lý Đông Lượng, nói trong vô vọng.

- Lý Đông Lượng, sau anh có thể cứ như vậy mà bỏ em và bà nội chứ?

Hà Hoa Tử khóc đầy đau thương. Chỉ cần nghĩ đến sau này không còn anh bên cạnh, cô cũng không biết bản thân nên sống như thế nào.

Hà Hoa Tử vừa khóc, tay ôm lấy ngực. Tâm can lúc này dường như đã tê liệt.

- Lý Đông Lượng, lúc trước anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Sao bây giờ chúng ta lại âm dương cách biệt chứ?

Mặc cho Hà Hoa Tử có khóc hét ầm ỉ, âm thanh trong phòng vọng lại cũng chỉ có tiếng của cô. Lý Đông Lượng của cô, đã không còn bên cạnh cô nữa. Không còn ôm lây cô, dỗ dành như lúc trước nữa. Bây giờ, chỉ còn một mình Hà Hoa Tử chống chọi với nỗi cô độc. Từ đây về sau, sẽ không còn được Lý Đông Lượng ôm trong lòng, ra sức trấn an mỗi khi trời có sấm chớp.

- Lý Đông Lượng, chỉ cần bây giờ anh tỉnh lại, em... em sẽ không ly hôn nữa, từ đây về sau cũng sẽ không nói hai từ đó. Em xin anh hãy tỉnh lại đi, đừng bỏ lại em mà...

Hà Hoa Tử gào lên trong vô vọng.

Lý Đông Lượng chưa từng muốn ly hôn với Hà Hoa Tử, cô thực hiện nguyện vọng này của anh. Chỉ là, khi cô thực hiện nó, Lý Đông Lượng cũng đã rời xa cô mãi mãi...

Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, vọng lại toàn bộ âm thanh đau thương chua chát của Hà Hoa Tử.

Cô gục trên người Lý Đông Lượng, khóc lóc thảm thiết.

- Xin anh hãy tỉnh lại, em sẽ không ly hôn nữa...

- Là em nói đó!

Giọng nói quen thuộc ấy cứ thế nói vào tai Hà Hoa Tử.

Hà Hoa Tử ngẩng đầu tìm kiếm giọng nói ấy thì thấy Lý Đông Lương đang mở to mắt nhìn cô khóc thảm thương. Anh từ từ ngồi dậy, còn có nụ cười tươi rói như chuyện anh chết chưa từng xảy ra.

Thấy Lý Đông Lượng không chết, Hà Hoa Tử nhào đến ôm lấy anh, vừa khóc vì vui mừng nhưng không quên mắng:

- Đồ đáng ghét nhà anh, có biết em sợ lắm không?

Vừa mắng, tay Hà Hoa Tử liên tục đánh vào người Lý Đông Lượng.

- Ngoan! Anh sẽ không chết nhanh như vậy, anh còn phải bảo vệ vợ của anh.

Nói rồi, Lý Đông Lượng ôm lấy Hà Hoa Tử dỗ dành.

- Nhưng mà, những lời lúc nãy của em tuyệt đối không được làm trái.

Lý Đông Lượng nâng gương mặt xinh đẹp của Hoa Tử, lau đi nước mắt còn động lại. Hai mắt vì khóc lâu mà đỏ lên khiến Lý Đông Lượng tự trách.

Lý thái thái, Hà lão gia cùng Hà phu nhân đứng bên ngoài thấy cảnh ấy cũng rơm rớm nước mắt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười vui mừng. Cuối cùng mọi chuyện đều kết thúc một cách êm đẹp.

Hà Hoa Tử nghe tiếng cười khúc khích bên ngoài, quay ra thì thấy cả ba người đều có mặt. Hơn nữa, bộ dạng Lý thái thái lúc này khác với dáng vẻ thảm thương lúc nãy.

- Mọi người... mọi người hùa theo anh ấy lừa con?

Hà Hoa Tử dáng vẻ ấm ức, hỏi. Nhưng mọi người đều đảo mắt nhìn nhau, không ai đáp lại. Lý Đông Lượng thấy vậy liền đứng ra giải thích:

- Là anh năn nỉ ba mẹ giúp, bà nội chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Nếu không lừa em, làm sao biết em đau khổ đến vậy.

- Vậy còn vết đạn này là sao?

Hà Hoa Tử chỉ tay vào vết đạn rõ ràng như in trên ngực Lý Đông Lượng.

- Anh nhờ thợ hóa trang làm đó, em thấy có giống thật không?

Nói rồi, Lý Đông Lượng cười như thằng ngốc.

Hà Hoa Tử biết được đáp án. Mặt tối sầm lại, không nói lời nào, đứng dậy rời khỏi nhà xác.

Ba người đứng trước cửa, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt hướng đến Lý Đông Lượng đang ngồi ngây ngốc trên giường dành cho người chết.

Bầu trời bên ngoài trong xanh, những áng mây cứ chầm chậm trôi đi theo những cơn gió. Hà Hoa Tử ngồi trên hàng ghế được đặt trong khuôn viên bệnh viện. Hoa Tử ngồi đó suốt ba mươi phút, cô ngẩng đầu nhìn ngắm mây đang trôi, chẳng nói lời nào. Những cánh hoa cứ theo cơn gió nhè nhẹ rơi xuống ngay nơi Hà Hoa Tử ngồi làm cho cô trở nên thật nổi bật với vẻ đẹp trong trẻo, mong manh như sương khói.

Đứng cách đó không xa, người đàn ông với ngũ quan ưu tú, khí chất cao quý, ôn nhã đi đến nơi Hà Hoa Tử ngồi. Một cánh hoa vô tình rơi xuống ngay vai Hà Hoa Tử, anh nhanh chóng phủi nó đi. Khi anh bước đến, những tia nắng không thể nào chiếu vào cô được nữa. Hà Hoa Tử ngước nhìn anh, đôi mắt đầy yêu thương đến chẳng thể yêu thương hơn nhìn cô. Môi anh hơi nhếch lên để lộ nụ cười trìu mến. Nhưng trái với anh, Hà Hoa Tử cau chặt mày, dường như khó chịu khi nhìn thấy Lý Đông Lượng. Hoa Tử vừa thấy anh, không chút suy nghĩ đã thẳng lưng đứng, rời đi. Vừa lướt qua Lý Đông Lượng được một bước, cả người Hà Hoa Tử chẳng thể động đậy, cứ như bị người khác điểm huyệt. Cô bị vòng tay của Lý Đông Lượng ôm chặt vào lòng, bị hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy làm Hoa Tử có chút giật mình. Giọng nói trầm ấm làm xoa dịu cơn hờn giận của Hà Hoa Tử.

- Em đừng đi có được không?

Hà Hoa Tử không trả lời, không giãy giụa. Cô cứ đứng im, đắm chìm trong cái ôm đầy ấm áp của Lý Đông Lượng.

Hoa Tử sau khi biết bản thân bị lừa đã chạy ra ngoài, tìm chỗ yên tĩnh để ngồi. Lý Đông Lượng cũng đã để cô một mình một lúc mới đi đến.

Thật ra, lúc Lý Đông Lượng giả chết, nghe tiếng khóc của Hà Hoa Tử, tim anh còn đau hơn cả cô. Nhưng khi nghe được những lời tận đáy lòng ấy, anh biết quyết định cũng mình là hoàn toàn đúng.

- Đồ đáng ghét, anh lại lừa em!

Giọng Hà Hoa Tử đầy hờn dỗi, trách Lý Đông Lượng. Lúc này như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng của Hà Hoa Tử làm cô cảm thấy khó chịu, sóng mũi cũng có chút cảm giác cay cay, những giọt sương bao quanh lấy đôi mắt xinh đẹp của cô.

Nhớ đến lúc Hà Hoa Tử nghe tin Lý Đông Lượng chết, cô chẳng thể thở được vì tim cô như bị bóp chặt. Vậy mà đến lúc cao trào nhất, Lý Đông Lượng lại ngồi dậy dỗ dành làm cho mọi cảm xúc của Hà Hoa Tử như vỡ òa.

Lý Đông Lượng xoay mặt Hà Hoa Tử về phía mình, anh thấy hai mắt cô đã ướt đẫm từ khi nào. Không kìm lòng được, anh kéo mạnh cô vào lòng mặc cho cô không ngừng đấm vào ngực anh.

- Tại sao vậy? Tại sao anh lại không nghĩ đến cảm nhận của em lúc đó chứ, Lý Đông Lượng? Anh có biết em sợ đến mức nào hay không?

Rõ ràng là đang trách Lý Đông Lượng nhưng không kìm được nói ra suy nghĩ của mình. Giọng có chút hờn giận, nhưng cũng ung dung mà nói. Sắc mặt Hà Hoa Tử cũng trở nên dễ chịu hơn, cũng không còn đánh anh nữa.

Lý Đông Lượng chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, lau đi những giọt nước mắt chan hòa. Đáy mắt anh phản chiếu hình ảnh của Hoa Tử, ôn tồn đáp lại:

- Anh xin lỗi, là anh suy nghĩ không thấu đáo, không nghĩ đến cảm nhận của em. Đừng giận anh, có được không em?

Những lời nói ngọt ngào của Lý Đông Lượng làm xoa dịu đi trái tim đang thương tổn của cô. Nhưng Hà Hoa Tử lại suy nghĩ, rốt cuộc cô đã tha lỗi cho anh từ khi nào? Là lúc nghe anh mấy, hay lúc anh chạy đến chỗ cô ngồi rồi nói mấy lời ngọt ngào này?...

Lý Đông Lượng và Hà Hoa Tử cùng nhau ngồi ngắm mây trên trời. Bàn tay to lớn nhưng đầy ấm áo của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đầu Hoa Tử hơi nghiêng, tựa vào vai Lý Đông Lượng. Chưa bao giờ cả hai người cảm thấy bình yên như lúc này, cũng đã rất lâu rồi cả hai chưa ngồi thẩn thờ, cùng nhìn về một hướng như thế này.

Lúc trước Hà Hoa Tử từng được hỏi, thế nào là tình yêu? Là khi thấy người đó tốt, bản thân cho dù không tốt cũng cảm thấy thấy tốt. Là người khiến ta từ bỏ tất cả tiêu chuẩn mà bản thân từng đặt ra. Là người mà ta một lòng một dạ muốn sinh con đẻ cái cho họ. Còn đối với Hà Hoa Tử, tình yêu đối với cô lúc này chính là cùng người đó nhìn về một hướng.

- Hoa Tử, nếu như mọi chuyện hôm nay là thật. Nếu như anh thật sự chết, em sẽ như thế nào?

Hà Hoa Tử hưởng thụ cái ôm của Lý Đông Lượng, đáp liền không chút suy nghĩ nào.

- Em sẽ đi lấy chồng mới, cũng đừng hòng em đến viếng mộ anh. Nếu có viếng mộ anh, em sẽ dẫn theo con của em và chồng mới, chúng em sẽ chơi đùa thật vui trước mộ để chọc tức anh, khiến anh phải tức giận đến đội mồ sống dậy.

Lý Đông Lượng nghe xong liền nhăn mày, bản thân cũng không tỏ ra yếu thế, đáp lại:

- Em nghĩ anh dễ dàng cho em lấy chồng mới sao? Anh sẽ bám theo em như âm hồn bất tán, có ai theo đuổi em, anh lập tức sẽ dọa cho họ sợ đến chẳng dám gặp em.

Hà Hoa Tử quay đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau, sau đó cười rất vui vẻ.

- Anh hỏi thật, nếu lúc ấy anh thật sự chết thì sao?

Lý Đông Lượng lần này thật sự nghiêm túc, hỏi Hà Hoa Tử.

- Nếu anh chết, mỗi ngày em trãi qua đều sẽ như địa ngục.

- Hoa Tử, nếu mọi chuyện có thể làm lại, em còn yêu anh không?

Lý Đông Lượng ngốc nghếch hỏi.

Hà Hoa Tử từng nghe nói, một người cho dù có IQ cao bao nhiêu thì khi yêu vẫn bằng 0. Trước đây cô cứ nghĩ đây chỉ là câu nói đùa, nhưng không ngờ lại có người như thế thật. Mà người đó lại là chồng cô. Thật không biết nên cười hay nên khóc đây?

- Em luôn yêu anh.

Hà Hoa Tử muốn cười nhưng lại không dám, đáp lại cho anh vui.

- Bao lâu?

- Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook