Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 70

Brenna Hu

29/03/2020

Khi Lý Đông Lượng rút tay ra, Hà Hoa Tử rên lên một tiếng rõ thỏa mãn. Bên dưới cô muốn anh. Muốn anh một cách mãnh liệt.

Hoa Tử chẳng cách nào dập tắt sự ham muốn của bản thân. Nhưng... cô không muốn ngay lúc này, dùng cách này để chứng minh sự trong sạch của mình.

- Cầu xin anh, tha cho tôi...

- Tha cho em? Bên dưới em vừa nãy không phải rất nhiệt tình sao?

Mấy ngày này rất dài, em còn phải phục vụ tôi thật tốt. Còn nữa, đừng mộng tưởng tôi sẽ bỏ qua cho em. Tôi sẽ cho em trả giá về việc phản bội tôi.

Lý Đông Lượng nhìn cô bằng ánh mắt chiếm hữu. Quần áo lúc nãy bị vén lên, giờ lại bị Lý Đông Lượng vứt một cách thô bạo.

Chưa bao giờ Lý Đông Lượng lại muốn chiếm hữu một ai đó đến mức điên cuồng như vậy. Ngay cả khi người đó đã là của anh.

Cơ thể màu đồng cùng với lồng ngực rộng lớn, cường trán. Cơ bắp săn chắc đầy mê hoặc. Ở bên dưới, vật nam tính lúc ẩn lúc hiện bên trong quần lót nam cũng đã ngẩng cao đầu từ bao giờ. Hà Hoa Tử nằm dưới thân anh, toát hết mồ hôi lạnh.

- Ngoan ngoãn làm tôi thõa mãn đi! Cũng đừng nghĩ cách chạy trốn.

Từ đáy mắt Lý Đông Lượng hiện lên tia lạnh lùng, xen lẫn dục vọng và thất vọng.

- Đừng mà, xin anh...

Không để Hà Hoa Tử nói hết. Lý Đông Lượng đưa cự long vào nơi hoa huy*t của Hoa Tử một cách mạnh mẽ.

Gương mặt xinh đẹp bao trùm lấy đau đớn đang dần trở nên tê liệt. Hà Hoa Tử cắn chặt môi, ép bản thân không được phép phát ra tiếng rên rỉ thấp hèn ấy. Nhưng Lý Đông Lượng ngày càng dũng mãnh. Mỗi lần anh luật động khiến Hoa Tử phải hét lên, dù rằng cô đã cắn chảy máu môi của mình.

Con dã thú trong người Lý Đông Lượng dường như đã bị đánh thức sau một giấc ngủ dài. Không ngừng ăn tươi nuốt sống cơ thể nõn nà của Hà Hoa Tử. Gương mặt cô dù kiệt sức nhưng vẫn không giấu được nét yêu kiều của đàn bà trong lúc làm tình.

Tiếng thở dốc đứt quãng của người đàn ông, tiếng hét chói tai của đàn bà; cùng với những giọt mồ hôi trên cơ thể săn chắc, tiếng gầm nhẹ và hơi thở dồn dập là những thứ bao trùm lấy cả căn phòng.

- Em đúng là tiểu yêu tinh mê người. Bảo sao Dương Việt Bân bằng mọi cách phải có được em.

Lý Đông Lượng cúi nhìn gương mặt ửng hồng đầy yêu kiều của Hà Hoa Tử.

- Trả lời tôi, em là của ai?

Lý Đông Lượng vừa hỏi vừa không ngừng luật động bên trong người Hoa Tử. Mỗi lần anh rút vật nam tính ra là một lần đâm sâu nó vào bên trong.

Cô muốn trả lời, nhưng Lý Đông Lượng lại không chịu ngừng lại. Chẳng lẽ... muốn cô vừa rên vừa nói sao?

- Tôi... tôi là... của anh... Là của Lý... Đông Lượng... ưm..

- Nói em muốn tôi.

- Em... em muốn anh... ưm

Hà Hoa Tử ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Lý Đông Lượng. Nhưng Lý Đông Lượng nghe xong, nhiều nhất cũng chỉ cười lên một tiếng thỏa mãn. Bởi con dã thú trong người anh không có ý định sẽ buông tha cho cô.

- Cả đời này đã định là như vậy!

Ánh mắt Lý Đông Lượng tối tăm mà điên cuồng. Giọng nói khàn đục hướng đến tai cô. Anh cắn nhẹ vào vành tai khiến Hà Hoa Tử đau đớn nhưng có lại chút ý thức.

Nhưng vậy thì sao chứ? Cả đời này đã định cô không thoát khỏi Lý Đông Lượng.

Hà Hoa Tử nằm dưới thân thể cường tráng của Lý Đông Lượng, bám chặt lấy cổ anh, cùng anh lên xuống hết lần này đến lần khác.

Lý Đông Lượng đặt đôi chân dài mịn màn của Hoa Tử ngang hông mình, điên cuồng ra vào. Xong, anh lại không ngừng đổi các thư thế khác nhau làm Hà Hoa Tử chẳng còn chút sức lực nào.

Mỗi lần như thế, tim Hà Hoa Tử lại co thắt khiến cô dần nghẹt thở rồi ngất đi từ lúc nào.

- -------

Đã ba ngày trôi qua.

Là ba ngày diễn ra các cuộc hoan ái không ngừng nghỉ.

Căn phòng này, cho dù là trước đây hay hiện tại, nó đều là cơn ác mộng của Hà Hoa Tử. Cho dù là cô tỉnh hay ngất, cơn ác mộng dài vô tận này vẫn bám theo.

Trên giường ngủ rộng lớn, người phụ nữ với đầu tóc rũ rượi. Mỗi vị trí trên cơ thể đều hiện lên dấu vết bị đàn ông dày vò. Hà Hoa Tử đã tỉnh dậy từ lâu. Đôi mắt hiện lên đầy mệt mỏi. Những ngày qua, cô đã thật sự kiệt sức. Cả người cô đều bị cơn đau nhức sau mỗi trận hoan ái hành hạ. Đến cả việc ngồi dậy cũng phải cố gắng gấp trăm lần bình thường.

Đúng lúc Hà Hoa Tử sắp ngồi dậy được, Lý Đông Lượng từ ngoài cửa bước vào. Nhìn thấy Hoa Tử với dáng vẻ lúc này, Lý Đông Lượng không khỏi đau lòng. Nhưng vì nghĩ cô định bỏ trốn, mỗi bước anh đi đến liền nhanh hơn.

- Định bỏ trốn?

Từ bao giờ Lý Đông Lượng đối với mình lại lạnh lùng như vậy? Hà Hoa Tử tự nghĩ.

Cô biết, cho dù bây giờ có giải thích cũng vô ích cả. Vì anh vốn không còn niềm tin vào cô nữa.

Không thấy Hà Hoa Tử trả lời, Lý Đông Lượng càng thêm tức giận. Anh xô cô ngã lên giường, lật người Hoa Tử lại. Anh nắm chặt lấy phần tóc sau gáy, đâm cự long vào nơi hoa huy*t nhạy cảm của Hà Hoa Tử từ phía sau. Cự long vừa vào đã chạm đến nơi sâu nhất của cô, không ngừng khuấy động bên trong.

Những ngày qua, những chuyện này cứ mãi lặp đi lặp lại. Cứ mỗi lần tỉnh dậy, Hà Hoa Tử lại bị Lý Đông Lượng cường bạo đến khi cô ngất đi anh mới dừng lại.

Hà Hoa Tử cố gắng chịu đựng cơn thịnh nộ từ Lý Đông Lượng. Cơ thể cô, vốn cũng chẳng còn sức để phản kháng. Chỉ còn cách để mặc cho nó trở thành thứ để Lý Đông Lượng phát tiết.

- Hà Hoa Tử, tại sao lại phản bội tôi?

Lý Đông Lượng sau khi phóng thích bản thân bên trong cơ thể của Hà Hoa Tử, anh mặc lại trang phục chỉnh tề, để lại Hà Hoa Tử nằm trên giường với dáng vẻ đầy đáng thương.

- Tại sao? Ha... Lý Đông Lượng, tôi không có phản bội anh, thật sự không có...

Hà Hoa Tử nằm trên giường, tuy sức lực đầy yếu ớt nhưng hai tay cô từ lâu đã siết chặt lại thành nắm đấm. Móng tay đâm thẳng vào da thịt đầy đau nhức, nhưng đau hơn chính là trái tim cô cô này. Ánh mắt cô hướng đến Lý Đông Lượng, sớm đã trở nên thất vọng và tuyệt vọng. Nơi đáy mắt bị bao phủ bởi màng sương dày đặc, nhưng cô quyết không để nó rơi xuống. Âm thầm trừng mắt nhìn hắn một cái, quát to. Nhưng lúc ấy, Lý Đông Lượng đã rời khỏi phòng.

Rất lâu sau, cánh cửa phòng lần nữa được mở ra.

Lý Đông Lượng trên tay cầm chén cháo, đi đến bên giường.

- Ngồi dậy ăn đi.

Giọng nói lạnh lùng đầy dứt khoát của Lý Đông Lượng khiến Hà Hoa Tử cảm thấy khó chịu. Từ bao giờ lại trở nên xa cách đến vậy?

Hà Hoa Tử vẫn nằm bất động trên giường. Lý Đông Lượng nắm lấy người Hoa Tử, kéo thật mạnh để cô ngồi dậy.

- Mau ăn cho tôi!

Giọng Lý Đông Lượng thiếu kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Hà Hoa Tử cũng chẳng còn tình cảm ngày nào.

- Em phải ăn để có sức mà phục vụ tôi.

- Tôi không ăn!

Hà Hoa Tử quát. Cô quơ tay làm rơi chén cháo xuống sàn.

Lý Đông Lượng thấy vậy, không những không tức giận, chỉ lạnh lùng để nói một câu rồi bình thản bỏ đi.

- Đây là bửa ăn duy nhất của em trong ngày. Nếu lát nữa em muốn ăn, hãy ăn chén cháo em vừa làm rơi.

Lý Đông Lượng đi đến cửa lại dừng bước. Bởi sau lưng anh đang vọng đến giọng nói vô cùng yếu ớt của Hà Hoa Tử.

- Lý Đông Lượng, có phải chỉ cần tôi chết đi, anh mới tin là tôi không phản bội anh?

Trước sự kích động của Hà Hoa Tử, Lý Đông Lượng chỉ lạnh nhạt buông lời đáp lại.

- Em muốn làm gì thì làm.

Tiếng đóng cửa " rầm " thật lớn. Cuối cùng, anh vẫn cất bước rời đi, chẳng thèm đoái hoài đến Hà Hoa Tử. Nhưng cũng chính sự lạnh lùng của Lý Đông Lượng, Hà Hoa Tử mới tỉnh ngộ.

Hà Hoa Tử cố dùng sức mà ngồi dậy. Khoảng vài phút sau, cơ thể đau nhức, Hoa Tử từng bước lê lết vào phòng tắm, khóa trái cửa.

Hà Hoa Tử nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của mình. Đầu tóc chẳng gọn gàng. Từ cổ xuống chân đều là sự dày vò mà Lý Đông Lượng ban cho. Ngay cả đôi môi đỏ thắm đầy sức sống ngày nào, hiện tại chẳng khác gì một đóa hoa đang khô héo. Bộ dạng hiện tại đến chính Hà Hoa Tử cũng chẳng chấp nhận được.

Hà Hoa Tử nhìn thẳng vào gương. Đôi mắt nhìn chăm chú hình ảnh của mình, miệng cong lên rồi bật cười khanh khách. Điệu cười đầy mang rợn đến chính cô cũng phải giật mình với chính bản thân mình.

- Haha... Hà Hoa Tử à Hà Hoa tử, mày bây giờ thật thê thảm. Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma...

Hình ảnh phản chiếu của Hà Hoa Tử qua gương đầy đáng thương. Những giọt trong vắt từ nơi đáy mắt cuối cùng không giữ được mà lăn trên gương mặt đang đau khổ.

Bên trong chiếc gương là một chiếc tủ nhỏ. Bên trong tủ có một chiếc lọ, Hà Hoa Tử cầm chặt nó trong tay. Cô nghĩ, để thoát khỏi nơi ma quỷ này, chỉ có nó mới giúp được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook