Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 67

Brenna Hu

15/03/2020

Vì hôm nay là sinh nhật mình nên mình sẽ tặng các bạn thêm 1 chương.

- -------

Một ngày của thành phố lại bắt đầu. Người người ồ ạt lướt qua nhau một cách vỗi vã. Những tòa nhà cao tầng lại có vô số người mặc đồ lịch sự, ra vào không ngừng.

Tại quán nước, một đôi nam nữ ngồi ngay cạnh cửa. Người phụ nữ với ánh mắt cương nghị, giọng nói cao ngất, ra lệnh cho người đàn ông có gương mặt anh tuấn đang ngồi đối diện:

- Tôi nói rồi, kế hoạch lần này chính là như vậy. Tuyệt đối không thể thất bại!

Trần Dục Tú nói xong, cô ta với tay lấy túi xách được đặt trên bàn rồi đi thẳng một mạch rời khỏi quán. Cô ta vừa lướt qua, Dương Việt Bân đã nhẹ nhàng ngã lưng tựa vào thành ghế. Hai tay anh khoanh trước ngực, thở một hơi thật dài, nét mặt có chút căng thẳng, ánh mắt dần phức tạp. Ngay lúc này, Dương Việt Bân đã có chút hối hận khi hợp tác cùng với Trần Dục Tú.

Nhưng có lẽ không kịp quay đầu rồi!

- --------

Một ngày kia, Hà Hoa Tử nhận được điện thoại của Dương Việt Bân. Mới đầu, khi điện thoại đổ chuông, Hoa Tử còn lúng túng. Chính bản thân cô cũng không nghĩ mình lại lúng túng sau vài tháng không gặp Dương Việt Bân.

Sau khi chuông đổ thêm vài lần, Hoa Tử mới có thể nghe máy. Bật lên ở đầu dây bên kia vẫn là giọng nói ấy, nhưng đối với cô bây giờ có chút quen thuộc, cũng có chút lạ lẫm.

Đây là cuộc gọi đầu tiên sau vài tháng cả hai không liên lạc với nhau. Vậy mà Hoa Tử lại có cảm giác xa lạ với Dương Việt Bân lúc này.

- Hoa Tử, cậu còn nhớ vài ngày nữa là ngày gì không?

Dương Việt Bân với giọng nói vô cùng đặc biệt, nhưng nó vẫn không làm Hoa Tử nhớ ra được. Rất lâu sau cô mới chợt nghĩ đến, là sinh nhật của cậu ta. Mỗi năm đến sinh nhật của Dương Việt Bân, cả hai đều hẹn nhau đi chơi. Nhưng năm nay, đến cả sinh nhật của cậu ta, Hà Hoa Tử còn suýt quên mất.

- Hôm đó cậu cùng mình đến một nơi có được không?

Hà Hoa Tử không trả lời ngay như mọi khi.

Vì cô vẫn nhớ lời mẹ từng nói, nhưng sinh nhật của Dương Việt Bân, cô không thể không tham gia. Có lẽ anh cũng thắc mắc vì sao mấy tháng nay cô lạnh nhạt với anh, vậy thì ngay ngày hôm ấy, mang tất cả mọi chuyện nói rõ một lượt.

Hoa Tử đồng ý, Dương Việt Bân đã rất vui mừng. Nhưng cô không hay biết, ánh mắt anh ta lúc này chợt có chút phức tạp.

- -------

Cũng như mọi ngày, sau nụ hôn tạm biệt với Hà Hoa Tử, Lý Đông Lượng lại đến công ty làm việc như bình thường.

Chiều hôm đó, Lý Đông Lượng vừa giao dự án cho Văn Thi xử lý xong thì có nhân viên vào thông báo.

- Lý tổng, bên ngoài có người muốn gặp Ngài.

- Là ai?

Lý Đông Lượng đang bận xem một số tài liệu gần đây nên không để ý đến anh ta.

- Tôi cũng không biết. Người này chỉ nói có thứ muốn gửi đến cho Ngài.

- Tôi biết rồi.

Anh nói xong, đặt lại tài liệu lên bàn rồi rời đi. Người nhân viên kia sau Lý Đông Lượng. Anh ta ngước nhìn anh với nửa con mắt chứa đầy sự thù hận. Hắn lấy con dao từ phía sau vung lên, miệng hét lớn hai từ: " Chết đi! "

Con dao vừa vung lên, Lý Đông Lượng đã nhanh người tránh đi. Hắn tiếp tục điên cuồng vung dao thì bị anh lấy chân đá bay con dao trên tay. Cú đá trúng vào cổ tay khiến hắn ta đau điếng, phải khuỵa người xuống ôm lấy cổ tay mình. Đám vệ sĩ trên người mặc đồ đen, thân hình cao lớn và Văn Thi nghe trong phòng có tiếng va chạm nên chạy vào.

Hắn ta bị đám vệ sĩ của Lý Đông Lượng bắt giữ, Văn Thi giật lấy tóc hắn từ phía sau để Lý Đông Lượng xem là kẻ nào to gan đến vậy.

" Sao lại là hắn ta? "

Dù tên định giết Lý Đông Lượng đang bị vệ sĩ của anh giữ lấy, nhưng hắn ta vẫn đang điên cuồng muốn thoát ra để một lần nữa với ý định giết chết Lý Đông Lượng. Nhưng muốn thoát khỏi đám vệ sĩ to con ấy đâu phải chuyện dễ dàng.

- Lý Đông Lượng, tao phải giết chết mày!

Kẻ này lúc trước là nhân viên của Lý Đông Lượng. Nhưng vì thái độ làm việc không tốt cũng như nhiều lần đến công ty trễ, làm tổn thất tài nguyên của công ty. Cuối cùng công ty phải ra lệnh đuổi việc hắn ta. Do không chấp nhận được chuyện này, thêm việc hắn chỉ biết ăn chơi, cờ bạc. Dần dần tiền bạc đều bay mất, nhà cửa cũng phải bán để cầm cự. Hắn hận Tổng giám đốc của Lý Thành đuổi việc hắn, làm hắn tan nhà nát cửa như hiện tại nên một lòng muốn trả thù Lý Đông Lượng.

Lý Đông Lượng cũng chẳng có thời gian để nói nhiều với kẻ thất bại. Anh giao cho Văn Thi đưa tên đó đến cảnh sát. Trước khi đi, hắn liên tục nói những lời không hay với Lý Đông Lượng. Nhưng một lời ngu ngốc đã nói ra khiến Lý Đông Lượng nổi trận lôi đình.

- Để tao xem mày đắc ý được bao lâu. Đúng rồi, tốt nhất mày nên bảo vệ vợ mày cho thật tốt. Tao không giết được mày, thì nó sẽ là người chết thay mày thôi. Haha!

- Đứng lại!

Lý Đông Lượng cho người mang hắn đến gần anh hơn. Anh nắm lấy tóc của hắn, giật mạnh ra sau khiến hắn suýt nữa đã gãy cổ.

- Mày vừa nói gì?

- Tao sẽ giết vợ mày... Nó sẽ chết thay mày...

Lý Đông Lượng giận dữ. Hai mắt anh như viên đạn bạc, xuyên thẳng người hắn. Tay anh siết chặt đến lộ cả gân.

- Văn Thi, phế hắn!

- Dạ.

Văn Thi gật đầu tuân lệnh rồi mang hắn đi trước khi Lý Đông Lượng ra tay nặng hơn.

Lý Đông Lượng vừa vào thang máy để đi xuống đại sảnh, vừa gọi điện cho Hà Hoa Tử, nhưng cô chẳng nghe máy. Anh lập tức cho xe chạy thẳng về nhà. Trên đường về vẫn liên tục gọi cho Hoa Tử nhưng thất bại. Lòng anh đang dần trở nên hỗn loạn.

Tuy Lý Đông Lượng không phải là người trong hắc đạo. Nhưng nếu hắn dám làm hại đến Hà Hoa Tử dù chỉ là một sợi tóc, theo bản tính của Lý Đông Lượng, anh sẽ khiến cho hắn và cả gia đình phải đền tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook