Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 32

Brenna Hu

21/11/2019

Đã ba, bốn ngày trôi qua, Lý Đông Lượng không đến công ty. Anh ở nhà chờ đợi tin tức của Hà Hoa Tử trong vô vọng. Lần này cô lại bỏ đi như năm năm trước nữa sao? Tại sao chứ? Tại sao cô lại làm vậy chứ? Lý Đông Lượng suy nghĩ mãi nhưng anh vẫn không hiểu tại sao Hoa Tử lại không từ mà biệt.

Thời tiết dạo này thường xuyên có mưa, hơn nữa còn là mưa lớn, còn có cả sấm chớp dữ dội. Lý Đông Lượng nhớ đến Hà Hoa Tử rất sợ trời sấm chớp. Anh lo cho cô sẽ sợ hãi mỗi khi trời mưa. Sợ cô sẽ lại trốn khi trời có sấm chớp. Giá như cô biết được anh lo cho cô đến nhường nào.

Một buổi tối như thường lệ, Lý Đông Lượng không tìm được tin tức của Hà Hoa Tử liền lấy rượu làm bạn. Anh uống được vài ly thì nhận được điện thoại của thám tử. Người này báo lại rằng vẫn chưa tìm được Hà Hoa Tử. Nhưng, từ lúc mọi chuyện xảy ra, phía Dương Việt Bân có biểu hiện rất lạ. Anh ta thường xuyên rời khỏi nhà và về rất muộn. Thám từ có theo dõi và cho biết Dương Việt Bân chạy xe đến một nơi cách xa thành phố F.

- Lý tổng, tôi nghĩ nếu Ngài muốn biết tung tích của Thiếu nãi nãi, hãy thử theo dõi Dương thiếu.

- Anh ta thường rời khỏi nhà lúc mấy giờ?

- Tám giờ tối, sau khi rời công ty.

Lý Đông Lượng nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ bốn lăm phút. Anh lặp tức rời khỏi nhà.

Lý Đông Lượng đậu xe gần công ty Dương Việt Bân. Thấy Dương Việt Bân đang điều khiển xe, anh lập tức bám đuôi. Chắc chắn rằng khoảng cách của hai xe không quá gần để tránh Dương Việt Bân phát giác có người theo đuôi.

Khi xe của Dương Việt Bân dừng trước một căn nhà nhỏ, Lý Đông Lượng tình ý thấy người mở cửa cho anh ta chính là Hà Hoa Tử.

" Hóa ra là cậu đã giấu Hoa Tử của tôi. "

Lý Đông Lượng nhìn thấy cảnh Hà Hoa Tử và Dương Việt Bân đứng trước nhà cười nói vui vẻ rồi vào trong, anh siết chặt tay thành nắm đấm, phẫn nộ tột cùng. Anh gọi điện cho trợ lý Văn, hạ lệnh:

- Nội trong đêm nay, làm cho cổ phiếu của Dương thị giảm mạnh cho tôi.

" Hà Hoa Tử, em dám bỏ trốn cùng nam nhân khác, tôi sẽ không tha thứ cho em. "

Lý Đông Lượng ngồi trong xe đợi hơn hai mươi phút, Dương Việt Bân mới rời đi. Anh ta rời đi với dáng vẻ gấp gáp và gương mặt lo lắng. Hà Hoa Tử cũng có vẻ rất nóng lòng, tiễn Dương Việt Bân ra xe.

Dương Việt Bân vừa rời đi, Lý Đông Lượng lập tức chạy xe đến trước cửa nhà Hà Hoa Tử. Anh gõ cửa đầy điềm nhiên. Hà Hoa Tử nghĩ rằng Dương Việt Bân bỏ quên đồ liền chạy ra mở cửa, không quên hỏi:

- Cậu bỏ quên gì sao?

Nhìn thấy người gõ cửa là một người khác, Hà Hoa Tử không khỏi sững sờ.

" Sao lại là anh ta? Sao anh ta lại biết mình ở đây? "

Hà Hoa Tử vô cùng hoang mang. Cô nhanh chóng lấy tay đóng cửa, nhưng cho dù có nhanh đến mấy cũng chẳng thể nào thắng được sức của Lý Đông Lượng.

Rất nhanh sau đó, cô bị Lý Đông Lượng kéo vào trong xe. Mặc cho cô không chịu đi, anh cũng quyết bế cô vào xe và chạy một mạch ra ngoại ô. Trên đường đi, Lý Đông Lượng chạy với tốc độ rất nhanh khiến người ngồi bên cạnh như Hà Hoa Tử cũng sợ sẽ xảy ra tai nạn.

- Anh điên rồi sao? Muốn chết? Chạy chậm thôi.

Hà Hoa Tử vừa lo sợ, vừa nhắc nhở anh. Còn về phần Lý Đông Lượng, anh im lặng một cách đáng sợ. Hà Hoa Tử cảm nhận được không khí trên xe rất nguy hiểm.

Đến một căn biệt thự ở ngoại ô. Căn nhà này Lý Đông Lượng mua để tặng cho Hoa Tử sau kết hôn, nhưng với tình hình bây giờ thì...

Lý Đông Lượng dừng xe lại và kéo Hà Hoa Tử vào. Anh lôi cô lên phòng và khóa chặt cửa lại, nhằm không muốn cô rời đi.

- Em nói đi, tại sao hôm hôn lễ em lại bỏ trốn.

- Bởi vì tôi không muốn kết hôn với anh.

Hà Hoa Tử nhìn anh với ánh mắt căm hận, hét lớn.

Lý Đông Lượng nghe xong cũng rất sững sờ. Chẳng phải trước đó cả hai người rất hạnh phúc sao? Đùng một cái sao lại không muốn kết hôn chứ?

- Lý Đông Lượng, anh nghe cho rõ đây, tôi muốn ly hôn.

Hà Hoa Tử cố nuốt thứ đang vướng ở cổ, gằn giọng, dõng dạc nói.

- Tại sao chứ? Là vì Dương Việt Bân sao?

Lý Đông Lượng sau khi nghe Hà Hoa Tử nói muốn ly hôn liền thành người mất hồn.

- Tôi không vì ai cả!

Tôi nghĩ anh phải là người biết rõ nhất chứ?

Hà Hoa Tử ngừng vài giây, lấy hơi nói tiếp:

- Anh lừa tôi chuyện anh vì cứu tôi nên mới bị xe đụng trúng. Hợp tác với ba tôi, lừa tôi rằng Hà gia có chuyện để tôi quay về kết hôn với anh. Anh dám nói những chuyện này anh đều không có làm không?

Lý Đông Lượng nghe cô nói xong liền không thể nói nên lời, nhưng vẫn cố hỏi:

- Những chuyện này là ai nói với em?

- Là chính tai tôi nghe hai người nói.

Hà Hoa Tử vừa nói, cô vừa cười đầy chua xót. Nước mắt cô rơi xuống đôi môi đang cười, nụ cười tự giễu bản thân.

- Là tôi ngu ngốc. Đáng lẽ ra tôi nên phát giác sớm một chút. Cũng nên nhớ đến lời mà kẻ bắt cóc đã cảnh báo tôi trước.

Nhớ đến ngày bị bắt cóc, trong lúc tên đó chuẩn bị làm nhục Hà Hoa Tử đã nói với cô rằng, cô thực sự nghĩ Lý Đông Lượng nhẫn tâm ra tay với Hà gia sao? Chẳng phải quan hệ của hai gia đình vốn rất tốt sao? Vậy nhưng do lúc đó quá nguy hiểm, Hà Hoa Tử cũng chẳng quan tâm đến những gì hắn nói. Cứ nghĩ đó chỉ là lời nói muốn chia cắt tình cảm của cô mà thôi.

Cũng nhớ đến đêm trước hôn lễ, Hà Hoa Tử vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hà Vĩnh Chung và Lý Đông Lượng. Khi biết mọi chuyện xảy ra đều vì muốn lừa mình, Hà Hoa Tử vô cùng thất vọng. Gia đình, nơi mà cô nương tựa cùng với người cô yêu lừa cô.

Nhưng Hà Hoa Tử vẫn không tin đó là sự thật. Trong lúc tức giận lẫn hoang mang, Hà Hoa Tử đã lỡ va vào người giúp việc. Thấy sắc mặt cô không ổn, người này cũng đồng ý giúp cô không nói ra sự thật.

- Lý Đông Lượng, anh có biết lúc anh vì tôi bị xe đâm, tôi đã dằn vặt mức nào không?

Giọng cô đầy nghẹn ngào, nức nở.

- Tôi yêu anh nên mới đồng ý kết hôn với anh. Nhưng tại sao, anh lại lừa tôi?

- Nếu như không lừa em, em đồng ý quay về sao? Em kết hôn với tôi không phải cũng chỉ vì muốn lấy lại cổ phần của gia đình em sao?

Hà Hoa Tử, tôi hỏi em, em đã từng trải qua cảm giác chờ đợi một người suốt nhiều năm chưa? Em đã từng điên cuồng tìm kiếm một người nào chưa? Đã từng chưa?

Lý Đông Lượng gào lên trong cơn tức giận.

Hà Hoa Tử lấy tay lau đi nước mắt còn đọng trên mặt, nở nụ cười chẳng vui vẻ chút nào, thái độ vô cùng lãnh đạm, nói:

- Vậy thì ly hôn đi.

Lý Đông Lượng nghe xong lập tức phản ứng. Anh ép Hoa Tử vào tường, tuyên bố:

- Nghe cho rõ đây, anh có thể trả lại cổ phần cho ba em, thậm chí là cho thêm số cổ phần.

Nhưng nếu em muốn chúng ta ly hôn, EM NGHĨ CŨNG ĐỪNG NGHĨ TỚI.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook