Ly Thiên Đại Thánh

Chương 210: Đồng Thi

Người Bí Ẩn

03/03/2020

Editor: Wave Literature

Đằng trước đằng sau bị chặn, càng có Quỷ Đả Tường làm mất phương hướng, khiến cho sắc mặt của Chung Thái trở nên trắng bệch.

Mà con Đồng Thi phía trước lại không nói tiếng nào lao tới, liên tục gào thét, đánh với người Tôn Hằng và Chung Thái.

Quanh người nó có âm khí sát khí hội tụ, đơn giản nhảy về phía trước, giống như một ngọn núi đột ngột mọc lên trên mặt đất, che khuất mặt trời.

Mà đứng trực diện Đồng Thi như Tôn Hằng, chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, như có một bóng ma ùa tới, trong chớp mắt bao phủ mình lại.

Trong tầm mắt của hắn, thì ngoài luồng khí chết chóc của con Đồng Thi này, thì chả còn thấy gì cả!

Uy áp khủng bố, đập vào mặt.

Nếu như là người bình thường, đối diện với luồng uy áp khủng bố này, sợ là không chờ tới lúc Đồng Thi nhảy tới, đã sợ đến hồn phi phách lạc rồi.

Mà nội khí cao thủ, có thể chống được uy thế này, cũng không nhiều lắm.

"Cẩn thận!"

Phía sau, Chung Thái cao giọng nhắc nhở, sau đó nhún chân một cái, cơ thể hắn được bao bọc bởi ánh sáng, vội vàng lui về sau.

Động tác của hắn như vậy, sợ là hắn không muốn hợp tác với Tôn Hằng để đánh địch.

Mà phía trước, Tôn Hằng đối mặt với thế công của Đồng Thi, chỉ hơi hơi nhướng mày, bình tĩnh cầm trường đao đỡ đòn.

"Ca..."

Một âm thanh kỳ lạ vang lên, trường đao đã lách qua hai móng vuốt của Đồng Thi chém vào ngực nó.

Con Đồng Thi này được người khác mệnh danh là mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, mặc dù Lôi Vẫn Đao rất sắc bén, nhưng chỉ có thể chém xước da thịt của nó, chứ không thể đâm sâu vào trong.

"A!"

Tôn Hằng quát khẽ một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất, chân còn lại đá lên, mang theo lực mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của Đồng Thi.

"Rầm!"

Một tiếng trầm đục vang lên, con Đồng Thi có thể dùng một đòn đẩy Chung Thái lảo đảo về sau đã bị Tôn Hằng đá bay hơn mười mét.

Nhưng mà con Đồng Thi này chỉ ngã xuống đất, hơi hơi run run một cái, sau đó lại đứng lên như chưa xảy ra chuyện gì.

Không biết có phải Tôn Hằng xuất hiện ảo giác không, chứ hắn thấy được trong hai con người màu xanh lam của con Đồng Thi này, nhìn thấy được sự giãy dụa và hỗn loạn.

Sau đó.

"Phù phù…"

Từng luồng khí nóng bóng, tuôn ra từ khóe miệng và mũi của Đồng Thi.

"Vù…"

Gió mạnh xuất hiện, con Đồng Thi đang ở phía xa đột nhiên nhảy lên, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tôn Hằng.

Trước khi nó nhảy vọt tới người Tôn Hằng, thì tay phải của nó nắm ra đằng sau, đưa vào bên hông.

Quyền thế của nó, làm cho không khí xung quanh nổ tung, vô số luồng khí, chạy dọc theo nắm đấm của nó.

Cái này là ảo giác!

Cảm giác của Tôn Hằng, báo cho Tôn Hằng biết đây chỉ là ảo giác, nhưng hắn lại không thể điều khiển được cơ thể của mình, ánh mắt không tự chủ được mà cứ nhìn chằm chằm vào nắm tay của nó.

Phảng phất, trong trời đất, giờ phút này, trừ nắm tay của con Đồng Thi này, thì không có thứ gì khác nữa!

Tiên Thiên vũ kỹ!

Con Đồng Thi được luyện tạm này, vẫn có được ý thức cùng chiêu thức của chủ nhân nó!

Có một điều Tôn Hằng không biết, là khi Ma Môn luyện chế con Đồng Thi này, thì vị chủ nhân trước của nó vẫn còn chưa tắt thở, vẫn còn có ý thức. Cho nên, tuy lúc này ý thức của nó đã trở nên hỗn loạn vì bị luyện thành cương thi rồi, nhưng gặp phải cường địch, vẫn có thể tự kích phát tiềm năng của mình.

Nhưng mà, nhìn biểu cảm của nó, thì cũng có thể đoán được không còn bao lâu nữa ý thức của nó sẽ biến mất, trở thành một con cương thi vô hồn!

Cho tới khi khí thế của mình co rút lại đến cực hạn, Đồng Thi này mới quay người ra đòn!

"Bành!"

Không khí cũng bị quyền này kéo căng ra, nổ tung!

Lúc này, mặc dù lồng ngực của con Đồng Thi này đã bị rạn nứt, cháy đen, nhưng khí thế vẫn vô cùng to lớn cao ngạo,

Dưới quyền này của hắn, tạo cho Tôn Hằng một cảm giác mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, không chịu nổi một đòn!

Mà hắn đối diện với đòn này, đã cảm thấy không ổn, chân khí trong cơ thể bay vút lên như rồng, cơ thể cũng biến đổi theo chân khí.

Vù!

Ba bóng người, ba đường đao sắc bén xuất hiện.

Bóng người yêu kiều như rồng, thế như rồng lên trời, phá vỡ sự áp chế của quyền ý, ba đường đao hợp thành một, đánh thẳng tới.

Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ tám, cường hóa cơ thể của Tôn Hằng trở nên cực kỳ mạnh mẽ cường hãn, khiến cho Tôn Hằng không thế điều khiển cơ thể như ý muốn, không thể tri triển ra đòn Vân Long Tam Biến mạnh nhất này.

Nhưng dù như vậy, thì đòn này của hắn, cũng đã cực kỳ khủng bố!

"Rầm!"

Quyền và đao chạm vào nhau, gió mạnh như bão nổi lên, tiếng gió gào thét, lại chỉ lan tràn xung quanh hai người, mặc dù nó bào vách đá trên hang động trở nên bóng loáng như gương, nhưng lại chỉ quanh quẩn trong bán kính một mét của một người một thi này.

Đây là biểu hiện của khả năng điều khiển chân khí tỉ mỉ!

"Vù!"

Đồng Thi duỗi tay ra, nắm đấm hóa thành trảo, một trảo đâm thẳng về phía trước, nhìn như không có gì lạ, nhưng lại có xu thế bao trùm vạn vật.

Khí đi Tam Dương Mạch, lực vào trong bàn tay.

Móng tay của Đồng Thi rất nhanh, nhanh vượt quá mức tưởng tượng của người thường.

Mà trường đao trong tay của Tôn Hằng đang run rẩy vì đòn hồi nãy, nên không có ngăn kịp, bị con cương thi này giữ một cánh tay.

"Rống..."

Tiếng gào thét kỳ lạ vang lên, con Đồng Thi này ngồi xổm xuống đất, điên cuồng vung tay, tay nó cầm chặt cánh tay Tôn Hằng, khí thế hung ác đập Tôn Hằng xuống dưới mặt đất.

"Rầm!"

Trên mặt đất bằng nham thạch cứng rắn này, trong chớp mắt xuất hiện một cơ thể thon dài, càng có rất nhiều khe nứt, từ cơ thể đó lan ra xung quanh.

Mà Lôi Vẫn Đao trong tay Tôn Hằng, lại rớt xuống một bên.

Mà con Đồng Thi này vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục vung tay, múa may liên tục, cơ thể của Tôn Hằng, lại bị hắn đập vào hai bên đá núi.

"Rầm!"

"Rầm!"

Từng âm thanh trầm đục vang lên, làm cho Chung Thái đang đứng gần đó tái mặt đi, trong lòng trở nên điên cuồng.

Hắn cắn mạnh răng một cái, vung múa kiếm, dưới ánh sáng của bảo châu, nhanh chóng bỏ chạy về phía sau.

Hắn có bảo châu bảo vệ cơ thể, vài con oan hồn kia muốn nhào vào cắn hắn, đều bị ánh sáng này thiêu đốt, hóa thành từng luồng khói xanh, không tới gần được.

Chúng chỉ có thể chui vào trong đá núi, trơ mắt nhìn Chung Thái chạy trốn, không dám ép sát.

Chỉ trong mấy hơi thở, bóng người của Chung Thái, đã biến mất.

"Bành!"

Con Đồng Thi này tiếp tục nện Tôn Hằng xuống đất, đang muốn chuẩn bị nện phát tiếp, thì nó phát hiện cánh tay của mình trầm xuống.

"A..."

Từ trong đống nham thạch đầy bụi đất ở dưới Tôn Hằng bắt đầu nhô đầu ra, tuy động tác của hắn chậm chạp, nhưng dù cho con Đồng Thi khi phát lực như thế nào, vẫn không thể lay động được hắn.

Tôn Hằng ngẩng đầu lên, trên da thịt của hắn phát ra ánh sáng màu vàng thuần khiết, ánh sáng này bắn ra gần nửa mét.

"Quả nhiên sức mạnh của ngươi cũng không nhỏ."

Tôn Hằng nhếch miệng nhe răng cười, nắm tay lại, cầm lấy cổ tay của con Đồng Thi này.

Hắn mạnh mẽ dùng lực, khiến cho cổ tay của con Đồng Thi này biến dạng.

"Rầm!"

Tay con lại ném xuống dưới, con Đồng Thi mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, bây giờ đã đâm đầu vào trong đá núi.

Đối với hai người bọn hắn, thì nham thạch cứng rắn ở đây, giống như một miếng đậu hũ vậy, đụng một cái là lún!

"Vù…"

Tôn Hằng nhảy lên khỏi vùng đất lõm kia, nhặt trường đao, cắn răng gầm nhẹ: "Đi ra cho ta!"

Một tay lại vung lên, con Đồng Thi đang điên cuồng giãy dụa kia bị đập vào vách động.

"Rầm!"

Vách động rung chuyển, đá vụn rơi xuống ầm ầm.

Giống như cảnh hồi nãy, nhưng bây giờ đổi diễn viên mà thôi.

Lần này, là tới lượt Tôn Hằng điên cuồng đập nện con Đồng Thi này!

Hơn nữa, động tác của hắn hung ác hơn, khí thế cuồng bạo hơn con Đồng Thi kia nhiều.

Vung được vài lần, Tôn Hằng trực tiếp nắm cổ con Đồng Thi này, gầm nhẹ một tiếng rồi phang nó vào trong vách núi/

"Ầm ầm..."

Đá núi chấn động, Một bóng người điên cuồng vung tay, chỉ thấy được tàn ảnh của hắn, cánh tay đâm vào trong lòng núi, giống như một con gấu đen nhảy vào trong rừng trúc, cứ thế đập tới.

Phía trước, đá núi vỡ vụn.

Con Đồng Thi trong tay của Tôn Hằng cũng không chịu được tra tấn như vậy, da thịt bắt đầu bong xuống, rớt xuống đất.

"Rầm!"

Lại một tiếng vang rất lớn vang lên.

Một đường núi dài hơn mười thước, đã bị Tôn Hằng dùng thi thể của con Đồng Thi này, nện đến vỡ nát!

Mà một bên đường núi khác này, là một nơi nho nhỏ trống trải.

Ở nơi nhỏ nhỏ này, có một ngọn đèn dầu đang cháy, mặc cho gió mạnh đung đưa.

Ngoài ra còn có một cây cờ cắm sừng sững ở đó, có rất nhiều oan hồn vây xung quanh.

Càng có một vị nam tử áo đen, cơ thể cao gầy, ngồi ngay ngắn ở đó, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tôn Hằng.

"Tìm thấy ngươi rồi!"

Tôn Hằng thả lỏng tay, thi thể bị đánh thành từng mảnh Đồng Thi rơi xuống đất.

Giọng của hắn không lớn, nhưng lại khiến cho nam tử kia tim đập loạn nhịp, sắc mặt trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Thiên Đại Thánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook