Lý Mỹ Hà. Cô Gái Tài Ba

Chương 17: Hành Hạ (2)

secret girl- sthh

01/01/2016

* Tại hiệu sách: Hắn mở cửa xe bước xuống, nó cứ ngồi lì trên xe một tay bám vào cửa sổ xe chỗ nó ngồi. Hắn thấy nó lì quá mức độ bèn cầm tay còn lại của nó lôi ra ngoài. Hai bên cứ giằng qua giằng lại một hồi, nó vẫn chưa chịu xuống. Hắn cáu tiết buông tay ra, nó đang theo đà bị hớ cộc đầu vào cửa sổ xe. Hắn nhìn nó cười hích hích, nó xoa trán căm hận nhìn hắn, bước xuống xe.

- Tại cô cứ lì ra không chịu xuống, cô xuống ngay có phải đã không bị u đầu rồi không?- hắn nói.

- Đầu tôi bị u rồi đấy, ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI! - chợt nó bỗng hét to lên.

Tiếng hét của nó làm người đi đường giật mình rồi quay ra chỗ nó và hắn. Một lát sau, nó với hắn bỗng dưng trở thành người nổi tiếng , là tâm điểm của sự chú ý nhưng đây lại là scandal.

- Con gái con đứa không biết giữ mình, làm chuyện vớ vẩn , có...(t/g không ghi rõ từ ra đâu!) rồi lại đi kêu thằng con trai chịu tội - một người bàn tán.

- Thằng nhóc kia cũng lăng nhăng, chưa gì đã hư hỏng...

- Nhìn hai đứa nó chắc mới học cấp ba, tí tuổi đầu đã yêu đương, hư hỏng...

Nó và hắn mặt đỏ tía tai, vội quay sang thanh minh nhưng những cô bác ông bà vừa rồi đã đi ra xa, có thanh minh cũng chẳng kịp. Hắn tức giận lôi nó xồng xộc vào trong như bao gạo còn nó đang sống giở chết giở nên cũng không còn tâm trí đâu mà chống lại hắn. Hắn quát nó:

- Tất cả là tại cô, nếu ngay từ đầu cô chịu vào trong luôn thì làm gì có chuyện gì xảy ra!

- Nhưng mà mặt anh gi...- nó không giám nói hết câu.

- Mặt tôi làm sao?

Hắn hiểu ngay nó định nói gì nhưng chắc vì nghĩ biết đâu hắn không sai vặt nó nên nó mới im re như thế. Hắn lườm nó, lôi nó vào trong chọn sách. Hắn chọn đủ thể loại, nào là conan, đôrêmon, bảy viên ngọc rồng, vua bóng ném... mà mỗi loại phải đến cả chục quyển ấy chứ. Nó nghĩ nhìn hắn, định bắt ta bê đồ chứ gì! Trò này cũ rồi, xem tôi trả anh thế nào!

Đi được một chút, nó ôm bụng ngồi xuống, rên lên:

- Đau bụng quá, anh giúp tôi với!

Hắn nhìn nó, giả vờ đau bụng chứ gì, còn lâu đi, trò này cũ rồi nha (cả hai cái đều cũ!). Hắn nói lại nó:

- Cô giả vờ, tưởng lừa tôi được chắc?

- Không đâu, tôi đau thật mà!



- Tôi có mang theo thuốc đấy, cô uống không?

Thực ra lúc nãy hắn có đề phòng trường hợp này xảy ra nên mang theo thuốc để nó lòi đuôi ra. Hắn tưởng nó sẽ giả vờ cười giảng hòa, ai ngờ nó đồng ý thật. Hắn nghĩ nó sắp giở trò gì thì đi lấy ngay lập tức. Nó nhìn hắn đi khuất, cười thầm: ''tưởng mỗi anh đề phòng thôi á? Tôi cũng dự bị rồi!'' (hai anh chị đề phòng nhau, hay thật!)

Nó lôi trong túi ra một hộp phấn. Sau đó mở ra bôi thật nhiều cho trắng bệch ra, nó còn thêm một ít phấn xanh vào để cho nó xanh xao. Hà hà, nó đúng là một chuyên gia hóa trang, nhìn cứ y như thật. Nó hả hê cất hộp phấn đi, ngồi xuống góc khuất giả vờ tiếp tục ôm bụng.

Hắn lấy thuốc quay trở vào định lôi nó ra bắt uống thuốc thì thấy nó cứ ôm bụng quằn quại. Hắn lôi nó lên thì thấy mặt nó trắng bệch lại còn xanh xao, hắn vỗ vỗ mặt nó, hoảng hốt:

- Ê cô đau bụng thật đấy à? Chết rồi phải về nhà ngay!

Nó thấy hắn đã mắc bẫy thì lại càng giả vờ lả ra như là sắp chết. Hắn vội vàng đưa nó ra xe rồi quay trở vào lấy đồ đạc. Nó ngồi trong xe chờ hắn đi khuất rồi ngồi dậy cười sặc sụa:

- Đồ óc lợn, bị bổn cô nương đây lừa!

Nó đang hả hê với chiến tích của mình thì chợt một giọng nói làm hồn phách nó bay tứa tung:

- Biết ngay là cô giở trò!

Hắn nhìn nó đay nghiến, nó dám lừa hắn, đúng là không biết điều gì hết.

- Lúc nãy tôi vỗ mặt cô cho tỉnh thì lúc xem lại thấy toàn phấn. Lý Mỹ Hà, cô giỏi lắm- hắn nghiến răng ken két.

Hồn nó sau khi đi tru du thiên hạ thì cuối cùng cũng nhập lại người nó, noa cười cười nhìn hắn:

- A, tôi thấy đi mua sách hơi buồn nên bày trò cho vui ấy mà!

Hắn lườm nó, được lắm, nó không thích ra ngoài chỉ muốn ở nhà, hắn sẽ cho nó về bắt làm việc nhà. Mặc dù chiêu này cũ rích rồi nhưng cũng có thể trả thù được nó. Hắn vào trong xe đóng cửa rầm cái, bé ''xe'' đúng là khổ thân bị đau. Hắn lái xe về nhà, mở cửa xe bước xuống. Hắn lôi nó vào trong bếp ra yêu cầu:

- Tất cả là tại cô nên mất thời gian, bây giờ là 10 giờ 30 phút, cô lo đi dọn dẹp và nấu cơm cho tôi, nhớ là phải ba món trở lên.

Đề phòng trường hợp nó cãi lại, hắn đem giấy bìa đề chữ CÔ ĐANG THUA TÔI ĐẤY ra dán khắp nhà. Nó nhìn mấy tờ giấy mà không dám hó hé gì, đành lòng đi nấu bữa trưa. Hắn cũng vào xem nó nấu nướng đề phòng nó pha linh tinh vào đồ ăn thức uống của hắn. Nó vừa làm vừa chửi hắn, bắm hành phăm phăm như băm mặt hắn vậy. Hắn cũng không để nó nấu ăn được yên, chốc chốc lại sai vặt nó làm nó chạy loạn xạ lên. Nấu nướng xong xuôi, nó mang đồ ra cho hắn ăn, hắn ăn xong đi ngủ rồi để nó dọn dẹp. Đáng ra dọn dẹp không thành vấn đề với nó nhưng hắn vừa đi lên phòng lại còn quay ra trêu tức nó:



- Sướng quá được đi ngủ rồi, đầu đất dọn dẹp nha!

Hắn nói thế làm nó tức lòi ruột và việc dọn dẹp trở thành cực hình. Sau khi dọn dẹp xong nó lên phòng, cuối cùng nó cũng được nghỉ ngơi, phải ngủ mới được.

----------------------------------------------------------

Buổi chiều, hắn dậy trước nó vì nó ngủ muộn nên vẫn ngủ. Hắn vào phòng nó lôi nó dậy:

- Đầu đất dậy đi!

Hắn lôi chăn nó ra, nó ấm ức nhìn hắn. Hắn kêu nó đi siêu thị mua đồ với hắn. Nó lại nhìn hắn đề phòng làm hắn thở dài:

- Tôi không bắt cô bê đồ đâu mà lo!

Nó đành tạm tin hắn. Đến siêu thị, hắn đi hết quầy nọ đến quầy kia làm nó muốn rã chân. Nhưng một điều làm nó sướng nhất là hắn giữ đúng lời hứa không bắt nó khuân đồ. Hắn mua toàn rau củ quả thịt cá, nó thắc mắc là ở nhà vẫn còn đồ để nấu cho tối nay, sao phải mua lắm thế nhưng mà thôi nó cứ mặc kệ. Mua xong hắn và nó trở về nhà. Cả buổi chiều nó được hắn cho ngồi chơi làm nó cứ tưởng bở. Nó lên phòng học một lúc lâu, thấy chán lại chơi game trên máy tính, chán nữa lại lấy truyện ra đọc. Nó cứ tưởng hôm nay hắn tốt đột xuất nên không bắt nó làm. Đang hả hê vì được ngồi chơi, chợt hắn gọi nó, lúc này mới là lúc nó chết.

- Giờ là 5 giờ 30 phút, cô có nhiệm vụ là nấu bữa tối, dùng chỗ thực phẩm mua chiều nay nấu bảy món cho ba người ăn, nhớ là xong trước 6 giờ 30 phút.

Nó nhìn hắn, thật không biết nên dùng từ gì. Hắn bị điên à? Nấu bảy món cho ba người vậy là hai mươi mốt món, trong vòng một tiếng đồng hồ? Nó nói lại hắn:

- Anh điên à? Nấu nhiều thế trong vòng một giờ đồng hồ, anh muốn tôi chết à?

- Không cô chết thì lấy ai để tôi sai vặt (câu này độc quá!)

Nó vuốt mặt, tạm thời nguôi tức giận nói tiếp:

- Vậy tại sao khi nãy anh không bảo tôi làm? Món ăn nhà anh toàn thuộc loại hoàng gia nấu mất thời gian lắm anh biết không?

- Tôi thích bây giờ mới sai cô.

Nó tức xì khói đầu, tên chết tiệt, làm nó vớ cả thúng dưa bở chiều nay. Nó định cãi lại thì hắn chỉ tay lên tường ý bảo tấm biển. Nó vò đầu, nuốt cục tức xuống rồi ngậm ngùi đi nấu theo yêu cầu của hắn. Lại còn sườn hấp hạt kê của hắn nữa, rõ khốn kiếp. Thế là nó cứ cong đít lên mà chạy trong bếp.

Còn hắn đứng ngoài nhếch môi cười đểu cáng, lát ba mẹ hắn ăn cùng nên nó sẽ không dám giở trò với phần ăn của hắn, vậy là hắn thong thả đi xem phim. Hắn vô cùng sung sướng khi kế hoạch trả thù nó đã thành công. Hắn ngồi rung đùi xem phim. (t/g: anh làm thế chết chị ấy rồi!*hắn: kệ tôi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lý Mỹ Hà. Cô Gái Tài Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook