Trang Chủ
Ngôn Tình
Ly Mặc
Tên Của Chúng Ta.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm vừa ăn xong, liền thấy cách đó không xa có mấy người đi đến đây. Thanh Mộc không đợi ta hỏi, hắn đã nói: "Những người này mang lương thực tới, ngươi nếu không muốn gặp bọn họ, vào phòng đợi đi, bọn họ rất nhanh sẽ rời đi."

Đã qua mấy ngày ở chung, ta rút ra kết luận: Thanh Mộc là người tốt, như vậy hạ nhân nhà hắn chắc cũng không đến mức độc ác sát thủ, ta lại là người ngay thẳng, để bọn họ thấy cũng không sao, chỉ là với khuôn mặt của ta, bị người khác thấy nhất định bọn họ sẽ sợ hãi, nếu đeo mặt nạ, lại sợ bọn họ nghi ngờ, tốt hơn hết là cứ trốn trong phòng đi. Chỉ là, Thanh Mộc rõ ràng không thấy mặt ta, hắn làm sao biết ta không muốn đi gặp bọn họ. Lẽ nào hắn không phải sợ ta gặp bọn họ, mà là sợ bọn họ nhìn thấy ta? Vừa nghĩ đến đây, ta không khỏi bắt đầu hiếu kì, thân nhân nhà hắn rốt cuộc là cái dạng gì, có thể vì tranh đoạt tài sản mà hắn phải đề phòng đến mức này?

Không lâu sau, Thanh Mộc tiến vào: "Bọn họ đi rồi, chúng ta đi tìm ca ca của ngươi đi."

Suy nghĩ của ta bị gián đoạn, nhưng thực ra dù có nghĩ nữa cũng không thể được gì. Thôi, ta mặc kệ thân nhân nhà hắn ra sao, ta chỉ cần biết rằng, Thanh Mộc là người tốt là được rồi.

Đến chỗ đó chờ đợi một hồi, nhị ca vẫn bặt vô âm tín. Sau khi trở về thấy nhà cửa có chút bụi bặm, ta liền thay Thanh Mộc quét dọn một chút. Nhân cơ hội này, ta cũng tìm hiểu được bố cục căn nhà này: Hai gian phòng ở nối liền nhau, phòng của hắn rộng hơn của ta một chút. Cạnh phòng ta là nhà bếp, mà cạnh phòng hắn là thư phòng. Lâu lắm rồi ta mới vào thư phòng, thật không nghĩ tới, thư phòng của hắn có rất nhiều sách, nhưng hắn bị mù, có sách để làm gì?

"Thanh Mộc, không ngờ ngươi có nhiều sách như vậy, ta rất thích đọc sách, trước đây cuộc sống của ta buồn tẻ, vậy nên thường cùng ca ca đọc sách. Thật tốt,sau này có thể đọc sách giết thời gian."

Thanh Mộc trong mắt tựa hồ hiện lên một tia buồn bã: "Trước đây khi ta ở nhà, bình thường sẽ có tỳ nữ đọc sách cho ta nghe, bởi vậy ta cũng đọc được khá nhiều. Những sách đó đều là ta thích hoặc mẫu thân bắt ta đọc, sau này dọn đến đây, tuy rằng không có ai đọc cho ta nghe, nhưng ta cũng không nỡ vứt đi. liền mang luôn tới đây. Lâu lắm chưa có chạm vào, chắc đã nhiều bụi lắm."

"Ta cũng biết chút chữ, không bằng sau này ta đọc cho ngươi nghe."

Thanh Mộc cười mừng rỡ: "Thật không? Nếu thế thì thật tốt."

Ta xem sơ qua các loại sách của hắn, quả thật chủng loại rất phong phú, tập thơ, luận ngữ, .. nhưng không ngờ lại có một ít sách Đế vương chi thuật, quyền mưu chế hành. Những quyển sách đó không phải chỉ lưu truyền trong Hoàng thất hay sao, hắn từ đâu có được? Lẽ nào, Thanh Mộc là hoàng tử? Ta cảm thấy ý nghĩ của mình hơi ảo tưởng một chút, như thế nào một hoàng tử lại lẻ loi một mình sống ở nơi rừng sâu thế này, còn không có người chăm sóc. Có lẽ nhà hắn gia thế hiển hách, có thể mượn được cả sách này đi.

Ta hỏi: "Ngươi muốn đọc sách gì?"

Hắn suy nghĩ một chút: "Kinh Thi đi."

Hắn thích "Kinh thi" thuần túy, chứ không thích mấy thứ vương quyền mưu lợi.

" Bất kiến phục quan, khấp thế liên liên. Ký kiến phục quan, tái tiếu tái ngôn."

"Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương."

"Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."

"Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi."

Đọc Kinh thi cho Thanh Mộc nghe, ta lại nhớ tới những ngày cùng nhị ca đọc sách, thật vui vẻ hạnh phúc. Chỉ là, nhị ca, bây giờ ngươi đang ở đâu? Ta vẫn ở chỗ này chờ ngươi, ngươi tại sao không quay lại tìm ta?

Cuộc sống sau này của ta mỗi ngày đều đọc sách nên cũng không cảm thấy chán ngán. Ta không nghĩ tới Thanh Mộc sở hữu trí nhớ tốt như vậy, hầu như sách gì ta đọc qua hắn đều có thể ghi nhớ kĩ, nếu là hắn có thể nhìn thấy, nhất định sẽ trở thành thiên tài. Thật đáng tiếc.

Một ngày ta đang đọc sách, Thanh Mộc đột nhiên cắt ngang: "Ly Mặc, ta nhiều năm như vậy vẫn luôn nghe người ta đọc sách, chưa biết chữ có bộ dạng gì, cho nên ta không biết viết."

Ta nghe thấy hắn nói, cảm thấy thật đáng thương, đột nhiên nhớ tới loại chữ nổi trong thế giới của Ly Mặc, ta có nên thử dạy cho hắn một chút đi.

Ta nói với Thanh Mộc: "Ta có cách để ngươi có thể biết chữ có dạng gì."

Ta tìm một con dao nhỏ, và một thanh gỗ. Rồi ta nắm tay Thanh Mộc, lại đưa dao nhỏ cho hắn, dạy hắn viết hai chữ "Thanh Mộc". Ta nắm lấy tay hắn, cho hắn sờ lên những chữ hắn vừa viết, nói cho hắn biết, đây là chữ "Thanh", đây là chữ "Mộc", là tên của ngươi.

Ta vĩnh viễn không quên được tâm tình của Thanh Mộc khi đó, vô cùng hiếu kì và kích đông.

"Nguyên lai đây chính là tên của ta, Ly Mặc, còn tên ngươi viết như thế nào. Dạy ta viết đi."

Ta nắm tay hắn viết tên ta, rồi lại chỉ cho hắn chữ "Ly", chữ "Mặc".

Trên tấm gỗ, có khắc tên hai người, "Thanh Mộc" và "Ly Mặc".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hào Môn Kinh Mộng
Hào Môn Kinh Mộng 6858888

Quyển 10 - Chương 28

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng 6454813

Quyển 5 - Chương 195

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ly Mặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK