Ly Mặc

Chương 10: Nấu cơm.

Liêm Nguyệt Loan

26/05/2017

Tối hôm đó, ta lại mơ ác mộng. Lại là lửa cháy bừng bừng, tro tàn, thi thể, ... Nhưng lại có tiếng sáo đó giúp ta bình yên ngủ tiếp.

Sáng ngày thứ 2 thức dậy, so với ngày thứ nhất thì có sớm hơn. Khi ta tỉnh lại, Thanh Mộc vẫn còn đang ngủ, Ta nghĩ, ngày hôm qua đã nói sẽ chăm sóc hắn, vậy trước tiên đi nấu đồ ăn sáng đi.

Nói ra cũng thật xấu hổ, ta sống ở Hoa phủ 18 năm, cũng chưa từng nấu cơm lấy một lần. Ta đi vào nhà bếp, tìm gạo, định nấu chút cháo. Ta vo gạo rồi lấy nước và gạo bỏ vào nồi, sau đó nhóm lửa. Nhưng ta làm thế nào cũng không nhóm được lửa, ta nghĩ mãi, rồi lấy một chút dầu vẩy vào que củi, lúc này lửa mới bốc lên. Nhưng lại tỏa ra rất nhiều khói, chỉ trong chốc lát nhà bếp liền ngập tràn khói, mắt ta bắt đầu cay cay, rồi nước mắt chảy như mưa.

Lúc này, Thanh Mộc bước vào: "Ly Mặc, ngươi ở trong bếp à?"

Ta ho khan. "Uh, là ta, ngươi dậy rồi à?"

Hắn nhướng mày: "Ngươi đang làm thế? Khói nhiều như vậy ?"

"Ta định nấu chút cháo, nhưng mà..."

Thanh Mộc thở dài một hơi, lắc lắc đầu. "Quên đi, ngươi mau đi ra."

"Nhưng, cháo này làm sao bây giờ?" Ta cúi đầu, các ngón tay xoắn vào nhau.

"Để ta làm. Cho ngươi làm cơm, một lúc nữa đến nhà bếp ta cũng sẽ không có mà dùng." Hắn cười cười đẩy ta ra, "Không sao đâu, đi ra đi, một chút nữa ta sẽ mang đồ ăn ra."

Ta im lặng đi ra, cũng không biết Thanh Mộc dọn dẹp nhà bếp như thế nào. Không lâu sau, Thanh Mộc liền bưng cháo với một ít đồ ăn ra, gọi ta: "Ly Mặc, ra ăn đi."



Ta ừ một tiếng, nhận lấy thức ăn từ tay hắn đặt lên bàn.

Ngồi ở trên bàn, ta suy nghĩ một hồi, liền mở miệng nói: "Thanh Mộc, ta xin lỗi, ta vốn muốn nấu cơm cho ngươi, không nghĩ tới lại như vậy."

Hắn lại cười: "Đây là lần đầu tiên ngươi nấu cơm à?"

Ta cúi thấp đầu: "Ân."

"Không sao, lần đầu đều như vậy, ta lần đầu nấu cơm so với ngươi còn kinh khủng hơn, sau này cố gắng là được rồi. Ngươi nếu muốn học nấu cơm, ta dạy ngươi được không?"

Ta bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn: "Vậy tốt quá, chỉ cần ngươi không chê ta ngu ngốc là được rồi."

Thanh Mộc cười khẽ. "Sẽ không. Bất quá cũng phải cảm ơn ngươi, đã hơn một năm nay, tiểu viện của ta lần đầu tiên náo nhiệt như thế."

Ai, thật không biết là đang khen hay cười chê ta nữa. Nhưng, chính hắn một người mù lại sống ở nơi hẻo lánh như vậy, đúng là buồn muốn chết.

"Vừa rồi ta xem trong thùng đã sắp hết gạo, phải làm sao đây?"

"Cái này ngươi không cần lo lắng, mẫu thân hàng tháng đều sai người tới đưa lương thực, theo lịch thì ngày mai bọn họ sẽ tới rồi."

"Vậy thì tốt, ta chỉ lo không có gì ăn, ngươi lại đuổi ta đi."

"Yên tâm, dù không có đồ mẫu thân đưa, ta cũng sẽ không để ngươi chịu đói, ta ở ngoài vườn trồng một ít rau, trên núi còn có nấm và quả dại, lại chỉ có 2 người sống, không thể đói được đâu. Hơn nữa nơi này chỉ có mình ta rất cô độc, ta thà chịu đói cũng sẽ không đuổi ngươi đi."



Ta từ khi chào đời mới cảm thấy ngoại trừ tình thân còn có thứ tình cảm như vậy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, tim đập tựa hồ nhanh hơn một chút, mặt cũng đỏ bừng. Cảm giác ỷ lại thế này, thật tốt.

Ta nắm lấy tay hắn, bàn tay hắn trơn trơn, mềm mịn như tay nữ nhân. Hắn hình như giật mình, tay khẽ run rẩy, chắc đây là lần đầu tiên nắm tay người khác giới, ta cũng cảm thấy động tác của ta tựa hồ hơi quá thân thiết, nhưng lúc này rụt tay lại có vẻ không ổn, ta cắn môi, nói rằng: "Ngươi yên tâm, nếu như ca ca tới tìm ta, ta sẽ thuyết phục hắn cùng ở lại đây với ngươi, như vậy chúng ta có chỗ dung thân, ngươi cũng sẽ không cô đơn nữa."

Nghe xong mấy lời của ta, hắn chủ động nắm lấy tay ta, vô cùng vui vẻ.

@Bancungban: Trời ơi tỷ tỷ à sao tỷ không có tí chí khí báo thù cho cha mẹ nào vậy??? Hơi bị thất vọng khi edit đoạn này.

Ăn cơm xong, Thanh Mộc nghỉ ngơi. ta thì đi tìm nhị ca, đến chỗ đó đợi một hồi, vẫn không gặp nhị ca.

Ta ở trên đường về gặp Thanh Mộc, ta vội vàng bước tới dìu hắn: "Thanh Mộc, sao ngươi lại tới đây?"

Hắn thở dài một tiếng: "Ta sau khi tỉnh dậy không thấy ngươi đâu, sợ ngươi xảy ra chuyện, liền vội vàng đi tìm ngươi. Ngươi đi tại sao không nói với ta một tiếng, ta còn tưởng rằng..."

"Ngươi tưởng cái gì?"

Hắn dùng âm thanh nhỏ như muỗi kêu trả lời ta: "Ta còn tưởng rằng ngươi bỏ ta đi mất."

Nói nhỏ như vậy, ta vẫn nghe được, còn nghe rất rõ ràng, trái tim của ta như run lên một cái, nhất thời không biết trả lời thế nào, ta liền làm bộ không nghe thấy, vỗ vỗ vai hắn: "Không sao, đường về nhà ta đã nhớ kĩ, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Đi nào, chúng ta về nhà."

Thanh Mộc, cảm ơn ngươi đã lo lắng cho ta, ta sẽ dùng quãng đời còn lại để báo đáp ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook