Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mười mấy năm qua, ta hầu như mỗi ngày đều nằm mơ.Mà người trong mơ vẫn chỉ có một, đó là Ly Mặc, một nữ hài tử cùng tuổi với ta. Cô ở một nơi mà ta chưa từng thấy qua, ở đó có ô tô, xe lửa, máy bay, có TV, điện thoại di động, máy vi tính, cùng với những nhà tầng cao chót vót, đường nhựa, cầu cống khắp nơi. Con người ở đó ăn mặc rất kì dị, kiểu tóc cũng khác hẳn ở đây.

Ly Mặc sinh ra trong một thị trấn nhỏ ở Trung Quốc, bố mẹ là công nhân bình thường, tiền lương ít ỏi. Ly Mặc là con gái đầu, bề ngoài cũng không đẹp, nhưng có thể tạm coi là thanh tú. Cô từ nhỏ tính cách đã vô cùng hiếu thắng, cái gì cũng muốn tranh giành vị trí đầu tiên. Thành tích học tập phải đầu tiên, phong trào thể dục thể thao phải đầu tiên, âm nhạc mĩ thuật cũng phải đầu tiên. Thế nhưng, Ly Mặc không có thiên phú, nên luôn phải nỗ lực rất nhiều. Cô thường luôn học tập suốt đêm khuya, mỗi ngày dành rất ít thời gian để ngủ. May mắn là nỗ lực của Ly Mặc cũng được đền đáp, đại đa số, cô đúng là giành được vị trí thứ nhất. Bố mẹ bình thường cũng khuyên Ly Mặc không cần phải mệt mỏi như vậy, nhưng cô không nghe. Ly Mặc tự gây áp lực cho bản thân, khiến cho bản thân không còn được trốn chạy, chỉ có thể tiếp tục cắn răng bước về phía trước.

Ly Mặc chưa bao giờ nói cho ai biết cô nỗ lực như vậy là vì cái gì, thế nhưng, ta biết. cô chỉ hi vọng một ngày có thể đi ra khỏi thị trấn nhỏ này, đến một nơi khác thay đổi cuộc đời. Ly Mặc chính mắt thấy bố mẹ cùng mọi người ở đây sống cực khổ như thế nào, cô không muốn, không cần một cuộc sống như thế, thứ cô muốn chính là một cuộc sống oanh liệt, rực rỡ. Ly Mặc muốn nhiều lắm, nên phải nỗ lực rất nhiều.

Bởi vậy, Ly Mặc luôn dành hết thời gian của mình để trau dồi kiến thức, không có thời gian đi kết bạn. Mà sự thật, Ly Mặc háo thắng như vậy, lại suốt ngày chỉ biết học, cũng không ai nguyên ý kết bạn với cô. Ly Mặc đã cô đơn như vậy nhiều năm, cũng sớm thành quen, nên không để ý gì, nhưng trong mắt những người khác, cô đúng là một đứa bé cô độc đáng thương.

Thế nhưng cũng có một người ngoại lệ, đó là Trình Mộ, hàng xóm nhà Ly Mặc, từ nhỏ cùng Ly Mặc lớn lên. Trình Mộ thành tích học tập bình thường, cơ thể phát triển cường tráng, bạn thân thiết rất nhiều, mỗi ngày bọn họ lại cùng nhau tụ tập chơi bóng, tám chuyện vô cùng vui vẻ. Vậy mà Trình Mộ từ nhỏ đã rất thích chơi cùng Ly Mặc, cho dù đa phần là "mặt nóng dán mông lạnh", hắn cũng chưa bao giờ xa lánh Ly Mặc. Chính Trình Mộ cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, tự hỏi bản thân một lúc lâu, hắn nghĩ có thể là do Ly Mặc học rất giỏi, hắn không có, hắn là người nhiều bạn bè, Ly Mặc cũng không có, bọn họ từ nhỏ đã bù trừ cho nhau, nên hắn đương nhiên muốn tìm hiểu về Ly Mặc.

Trình Mộ luôn cho rằng hắn là người bạn duy nhất của Ly Mặc, nhưng Ly Mặc lại không nghĩ như vậy. Trước đây có một lần Ly Mặc hỏi Trình Mộ: "Sau này lớn lên cậu muốn làm gì?" Trình Mộ gãi đầu: "Mình còn chưa nghĩ tới, chắc là sẽ giống như bố mình." Từ hôm đó, Ly Mặc liền cảm thấy cô và Trình Mộ không cùng thế giới, cô là thiên nga, mà Trình Mộ là chim yến tước. Cho nên Ly Mặc tuy rằng thỉnh thoảng sẽ cùng Trình Mộ nói chuyện mấy câu, cùng nhau đi học, tan học lại cùng nhau về nhà, nhưng vẫn không Trình Mộ là bạn bè chân chính.

Từ khi nhặt được thỏi nam châm đó, ta có mơ thấy Ly Mặc một lần. Cô ở trên khoa Vật Lý, nói rằng đây là hiện tượng cảm ứng điện từ. Hoa mắt nhức đầu nghe Lão sư của cô giảng giải rất lâu, cuối cùng ta cũng biết được cách chế tạo 1 cái máy phát điện đơn giản nhất.

Sáng sớm rời giường, thừa lúc người khác không để ý, ta liền trộm một ít binh khí hư hỏng, định sẽ chế tạo một cái máy phát điện. Ngồi làm một lúc lâu, cẩn thận từng li từng tí, bỗng trên tay cảm nhận được đau đớn. Ta vội rụt tay lại, chậm rãi xoa nắn: "Hóa ra đây là điện, thật đau." Lúc này nhị ca bưng cơm nước tiến vào, thấy trong tay ta có gì đó, hiếu kì hỏi: "Đây là cái gì vậy?" Ta cười giảo hoạt: "Ngươi sờ thử đi."

Nhị ca vươn tay chạm vào, la lên một tiếng rồi rụt tay lại: "Đây rốt cục là thứ quỷ quái gì?" Ta che miệng cười trộm, sau đó khẽ ho 2 tiếng, nghiêm trang nói: "Cái này, gọi là máy phát điện." Sau đó lại kể cho hắn nghe ta làm ra máy này thế nào. Nhị ca nghe xong vô cùng ngạc nhiên: "Tiểu muội, ngươi thế nào lại nghĩ ra được?" "Ta mơ thấy nó a."

Nhị ca không tin, lườm ta một cái "Mau nói ngươi nhìn thấy cái này trong sách nào? Hừ, đọc được sách hay như vậy còn không chịu nói cho ta." Nói xong liền chạy đến giữ lấy ta, đầu ta oanh một tiếng, biết lần này không xong rồi, nhị ca lại muốn chọc léc ta, ta trước nay sợ nhất là bị chọc léc, nên mỗi lần ta phạm sai lầm, nhị ca lại cứ dùng cách đó trừng trị ta. Ta vội vàng quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa la lên. "Ta không có nói láo, ta thật sự là mơ thấy mà."

Sau này, mỗi khi ta làm ra được cái gì lạ, nhị ca hỏi làm sao ta biết, ta cũng không nói là mơ nữa, bởi vì ta mà nói, hắn cũng không thèm tin, đã thế còn muốn chọc léc ta nữa.

Trong khi đó, đội quân chúng ta vẫn tiếp tục hành quân, qua mấy ngày đã tiến đến biên dưới. Đại ca lại tìm được một nơi dễ thủ khó công dựng nên một doanh trại tạm thời - đó là một đỉnh núi cao chót vót.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ly Mặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK