Trang Chủ
Ngôn Tình
Ly Mặc
Hỏi Thăm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm nay, ta ngủ ở gian phòng cách vách Thanh Mộc. Bởi vì ngủ ở nhà người xa lạ nên ta có chút phòng bị, ta không dám cởi áo ra, còn đặt một cái gậy gỗ ở đầu giường. Ngay từ đầu ta sợ không dám ngủ, nhưng một lúc sau, quá mệt mỏi ta đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ta mơ màng ngủ, tiếp tục nằm mộng, nhưng lần này lại không thấy Ly Mặc. Trong mộng là ánh lửa hừng hực thiêu đốt, là nhị ca dẫn ta chạy trốn, là tro tàn, là thi thể, máu me,... ta rất sợ, ta muốn khóc, nhưng cảm giác hít thở không thông, ngay cả khí lực để khóc cũng không có. Đột nhiên, không biết ở đâu truyền đến tiếng sáo du dương, trong veo như tiếng suối, dần dần mang đi nỗi sợ hãi của ta, giấc mộng của ta cũng sáng sủa hơn, cuối cùng ta cũng im lặng ngủ.

\

Khi ta tỉnh dậy thì mặt trời đã lên rất cao. Ta đúng là đồ con lợn, trước đó không lâu cả nhà đại nạn, hiện tại đang ngủ tại nhà người xa lạ, thế mà cũng có thể ngủ say không biết gì.

Thanh Mộc tới gõ cửa: "Ly Mặc, đã dậy chưa? Ta để chậu rửa mặt ở trước cửa, ngươi rửa mặt chải đầu một chút rồi ra ăn cơm." Ta mở cửa, thấy Thanh Mộc đã đi, liền bưng chậu vào rửa mặt. Hắn thật đúng là rất chu đáo, chỉ là mặt của ta, rửa hay không rửa cũng đâu có gì khác nhau.

Ta đi tới gian phòng của Thanh Mộc, hắn nghe tiếng bước chân, cười nói: "Ly Mặc, mau ngồi xuống. Ta cũng không biết ngươi thích ăn gì, liền chuẩn bị lung tung mỗi thứ một ít, ngươi ăn xem thích món gì thì nói với ta."

Ta nhìn những món ăn trên bàn: Bánh bao, rau xào, dưa cải, đột nhiên cảm thấy ấm áp, trước đây, mẫu thân cũng thường chuẩn bị bữa sáng nhẹ nhàng như vậy.

Thanh Mộc thấy ta im lặng, hỏi: "Sao vậy, ngươi không thích à?"

Ta vội hồi phục tinh thần, lau nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt: "Không có gì, ta rất thích, chẳng qua vừa rồi ta nhớ đến mẫu thân, trước đây nàng cũng thường làm bữa sáng như thế này."

Thanh Mộc cười gượng: "Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi không thích bữa sáng đơn giản như vậy. Mau nếm thử đi, xem mùi vị có bằng mẫu thân ngươi làm không."

Ta cắn một miếng bánh bao. "Uh, rất ngon."

"Được rồi, còn chưa hỏi ngươi thế nào lại lạc đến nơi hoang vu thế này. Thân nhân ngươi đi đâu ?"

Ta nuốt xuống miếng bánh nghẹn ở cổ: "Cả nhà chúng ta bán nhà đi đến sống cùng tổ phụ, nhưng trên đường phụ thân cùng mẫu thân không cẩn thận rơi xuống vách núi, đều đã mất, chỉ còn ta cũng ca ca, chúng ta bây giờ không biết tổ phụ ở đâu, nhà ở nơi nào, chỉ có thể tiếp tục đi không phương hướng. Sau này tiền đã tiêu hết, không có cái gì ăn, ta đói đến hôn mê, ca ca liền nói sẽ đi tìm đồ ăn, không nghĩ tới ta được ngươi cứu về, liền lạc mất ca ca."

Thanh Mộc im lặng nghe ta nói, ta nhìn thấy trong mắt hắn toát lên vẻ thương xót, một khắc đó, ta thật sự hối hận đã lừa gạt hắn, hắn đối tốt với ta như vậy, ta lại đi lừa gạt hắn?

Thanh Mộc tựa hồ không biết làm sao, bối rối nói: "Ta... thực xin lỗi, lúc đó ta chỉ nghĩ cứu ngươi, không nghĩ rằng như vậy lại khiến ngươi lạc mất ca ca, thực xin lỗi."

Lần đầu tiên ta nghe thấy cứu người xong lại còn đi xin lỗi. "Đừng nói như vậy, nếu không có ngươi, ta đã sớm chết đói, là ngươi cứu ta, ca ca chỉ là tạm thời rời xa ta, hắn sẽ đến đây tìm ta thôi."

Thanh Mộc tựa hồ vẫn có chút áy náy: "Chỗ này cực kì bí ẩn, chưa từng tới rất khó mà tìm được, hay là chút nữa ta đưa ngươi đến chỗ ta tìm thấy ngươi để ngươi đi tìm ca ca?"

Lưu ý: Truyện chỉ được đăng ở diendanlequydon và wattpad @bancung ban. Vui lòng không reup. Để tôn trọng công sức của editor vui lòng chỉ đọc ở diendanlequydon và wattpad.

Chúng ta ăn xong liền xuất pháp. Nơi này quả thật như Thanh Mộc nói, quá khó tìm, cây xanh rậm rạp, còn phải đi lòng vòng mãi mới có thể ra đến nơi hắn tìm thấy ta. Ta đảo mắt liền nhìn thấy một tảng đá có dính máu, hỏi Thanh Mộc: "Ở trên tảng đá có vết máu. Ngươi biết đây là chuyện gì không?"

Hắn nói: "Ngày hôm đó ta vấp phải ngươi nên bị ngã, va vào một hòn đá, chắc đó là máu của ta."

"Cái gì? Ngươi bị chảy mái, mau cho ta xem." Ta xốc ống tay áo của hắn lên, phát hiện đã băng bó xong, chỉ là băng gạc còn thấm chút máu, vừa rồi đi đoạn đường xa như vậy, chắc là do miệng vết thương bị nứt ra. "Thực xin lỗi. Đều là tại ta."

Thanh Mộc đột nhiên có chút kinh hoàng." Không có... Không có. Không phải lỗi của ngươi. Ngày hôm đó là do ta buồn chán nên ra ngoài đi dạo, là ta không cẩn thận, không phải lỗi của ngươi. Ta nếu không phải va vào ngươi, thì không phải sẽ không cứu được ngươi sao." Nói xong liền thu lại cánh tay. "Dù sao cũng đã băng bó rồi, không có gì đáng ngại."

Ta một lần nữa lại cảm thấy hổ thẹn với Thanh Mộc, hắn đã cứu ta, cho ta ăn, cho ta ở nhà, vậy mà ta luôn gây phiền phức cho hắn. "Quên đi, hôm nay chúng ta đi về trước, đường đi ta đã nhớ, ngày mai ta tự mình đi cũng được."

Ta đỡ hắn về nhà. Trước đây chỉ do việc của bản thân, cũng quên hỏi chuyện của Thanh Mộc, trên đường đi, ta hỏi hắn: "Thanh Mộc, ngươi vì sao lại sống một mình? Người nhà của ngươi đâu?"

Hắn nói: "Phụ thân ta trước đây là người rất có quyền thế, có rất nhiều thê thiếp, cũng có nhiều hài tử. Nhưng chỉ có 3 nam hài, ta và 2 ca ca. Mấy năm nay, thân thể phụ thân ngày càng yếu, 2 ca ca của ta tranh giành gia sản gay gắt, ta trời sinh đã bị mù, mẫu thân sợ 2 ca ca sẽ làm tổn thương ta, cho nên tìm một nơi bí ẩn thế này để ta tránh đi."

"Nguyên lai cuộc sống của ngươi cũng không dễ dàng gì. Vậy ở đây không ai chăm sóc ngươi à? Mẫu thân của ngươi đâu?"

"Mẫu thân ban đầu cho vài nha hoàn tới chăm sóc ta, nhưng nơi này thực sự quá hẻo lánh, ta không đành lòng để bọn họ theo ta chịu khổ, nên liền nói bọn họ trở về. Hơn nữa, ta đã sớm sống trong bóng tối quen, ta có thể tự mình làm tất cả mọi chuyện, vốn không cần người khác giúp đỡ."

Đột nhiên ta cảm thấy đau lòng thay cho thiếu niên này, chính mình yếu đuối cô độc như vậy, lại luôn suy nghĩ cho người khác. "Vốn ta cũng không có nơi nào để đi, ngươi đã cứu ta, không chê ta phiền phức, lại cho ta ở nhờ, ta thực sự rất cảm kích ngươi. Trong thời gian ta ở đây tìm ca ca, để ta chăm sóc ngươi đi, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của ngươi,"

Thanh Mộc rất vui vẻ. "Tốt, kỳ thật ta không cần ngươi chăm sóc, nhưng có người ở cạnh nói chuyện với ta thật sự rất vui."

Thanh Mộc, ta biết ngươi không phải người xấu, sau này có ta, ngươi sẽ không cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ly Mặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK