Ly Mặc

Chương 1: Hoa sênh

Liêm Nguyệt Loan

19/05/2017

Cuộc đời của ta chính là nhẹ nhàng từng ngày trôi, không có một chút giông bão khó khăn gì, giống như những món ăn mà đầu bếp không bỏ muối, nhàn nhạt đến chán nản. Kết quả, ta cuối cùng cái gì cũng không mất đi, nhưng cái gì cũng không có được. Vài thập niên sau, thế kỉ sau, chắc rằng sẽ không ai biết ta, không ai nhớ ta là ai nữa. Và nếu như khi đó ta còn làm một linh hồn vất vưởng, khả năng lớn là ta cũng sẽ không nhớ nổi ta là ai, đã từng sống một cuộc đời thế nào.

Cho nên, ta luôn tâm niệm, không gì sánh bằng chính mình trải qua cảm giác khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên. Nếu ông trời cho ta cơ hội được sống lại một lần nữa, ta nhất định sẽ sống một đời oanh oanh liệt liệt, cho dù cuộc đời nhấp nhô khổ ải, chua ngọt đắng cay, ta cũng nguyện được thử một lần.

Ta là Hoa Sênh, sinh ra ở phủ quân công hiển hách. Tổ phụ ta trước đây là một tướng quân anh dũng, năm đó cùng với Tiên đế giành lấy giang sơn, sau này khi tiên đế qua đời, tổ phụ cũng đi theo. Bọn họ là hiền quân năng thần, khi còn sống lại là đôi bạn thâm giao, vốn là một giai thoại để đời, nhưng có một vấn đề lớn giữa bọn họ, đó là Tiên Hoàng hậu, nay là Thái hậu nương nương. Năm đó bà cùng tổ phụ ta vốn là một đôi uyên ương, nhưng không hiểu sao bỗng nhiên bà lại nhập cung làm phi, sau đó sinh ra hoàng thượng đương triều, Ta cũng chưa bao giờ thấy qua tổ phụ đại nhân trong truyền thuyết, nhưng mỗi khi nghĩ đến ông, ta cũng cảm thấy ẩn ẩn đau lòng, năm ấy tổ phụ của ta đã khổ thế nào a, một bên là chữ ái, một bên lại là chữ trung, nếu là ta thì thật sự khó nghĩ.

Phụ thân ta là Vĩnh An hầu, từng bình định loạn binh tạo phản. Đại ca ta là Đại tướng quân, từng đẩy lùi quân xâm lược. Bọn họ mỗi ngày đều rất bề bộn công việc, hoặc là vào triều, hoặc là luyện binh, nên chúng ta gặp nhau rất ít. Nhưng thời điểm bọn họ ở nhà nghỉ ngơi, ta cũng vô cùng thức thời tránh đi nơi khác. Bởi vì, ta luôn cảm giác bọn họ không thích ta, thậm chí có chút ghét bỏ.

Nhớ lại khi ta còn nhỏ nhìn thấy đại ca trở về, liền nhào tới ôm chầm lấy hắn, vậy mà đại ca lại hung hăng đẩy ta ra. Ta ngã lăn ra đất, gào khóc om sòm, ta vốn định khiến cho đại ca thương tiếc đỡ ta dậy, nhưng không ngờ, đại ca nhìn thấy ta khóc, lại càng thêm chán ghét, hắn thậm chí không buồn liếc mắt một cái liền xoay người rời đi. Ban đầu ta còn không hiểu tại sao đại ca lại đối với ta như vậy, nhưng sau này khi đã trưởng thành, cũng liền hiểu ra, bởi vì bộ dạng ta rất xấu xí, phi thường xấu xí.

Ban đầu khi mẫu thân hoài thai ta, phụ thân cùng ca ca luôn hi vọng là một nữ hài tử, như vậy sau này có thể gả cho hoàng đế, tiếp tục duy trì sự huy hoàng của Hoa gia. Nhưng thời điểm ta sinh ra, bao nhiêu ước vọng của mọi người liền rớt xuống đất, ta đúng là một nữ hài tử, nhưng là một nữ hài tử vô cùng xấu xí. Gương mặt ta không phải là thiếu chỗ nọ thừa chỗ kia, nhưng làn da của ta lại đầy sẹo, chằng chịt khó nhìn, cả gương mặt không có chỗ nào không có sẹo. Một cái gương mặt khủng bố như vậy, có hoàng đế nào yêu thích nổi? Ước mộng của phụ thân cùng đại ca cứ như vậy mà tan biến, bọn họ liếc nhìn ta một cái, phun ra một câu: "Tự sinh tự diệt." A, chán ghét ta như vậy, vẫn phải theo đạo lí nuôi lớn ta, cũng nhọc công bọn họ rồi.

Nhưng mẫu thân ta lại không hiểu được như phụ thân, vẫn chưa chết tâm. Từ ngày ta sinh ra. nàng liền đi khắp nơi tìm đại phu xin thuốc, muốn chữa khỏi mặt cho ta. Nhưng mỗi một đại phu đến, hoặc là thở dài bỏ đi, hoặc là cười đểu giả hứa sẽ chữa khỏi cho ta, khiến cho mẫu thân ta vô cùng cao hứng, rồi sau đó,... mặt của ta một chút cũng không nửa điểm khởi sắc. Dần dần, mẫu thân cũng không hi vọng nữa, nàng thôi mời đại phu về chữa bệnh, thế nhưng, mẫu thân vậy mà vẫn không chán ghét ta, luôn yêu chiều ta như thể ta chính là nữ hài tử xinh đẹp đáng yêu nhất trên đời.



À, còn có một người không chán ghét ta nữa, đó là Nhị ca Hoa Tiêu. Hắn chính là đại diện của kiểu người ca lơ cà phất, không học vấn, không công việc, trớt lớt thành quen. Tuy rằng sinh ra ở gia tộc võ tướng, hắn lại ghét nhất là tập võ. Phụ thân tìm cho hắn bao nhiêu vị võ sư, nếu vị đó không nói nhị ca không có tướng tập võ, thì nhất định cũng sẽ bị mấy trò đùa dai của hắn chọc giận bỏ đi, vậy nên... không ai thèm dạy dỗ người như hắn cả. Phụ thân tức giận vểnh râu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng ông công vụ bận rộn, không quản nổi hắn, lại càng khiến cho hắn có cơ hội nhàn rỗi ăn chơi. Phụ thân mỗi lần nhìn thấy nhị ca đều trợn mắt lườm lườm, nên từ nhỏ ta đã biết, nhị ca cũng như ta, đều là cái gai trong mắt phụ thân. Ngược lại, Đại ca cùng phụ thân tính cách giống nhau, nên đương nhiên phụ thân rất cưng chiều đại ca.

Ta từ nhỏ đã có một thói quen là không bao giờ soi gương, vì nếu như nhìn mặt mình quá lâu, ta sợ ta cũng sẽ chán ghét chính mình. Ta cũng không muốn người khác nhìn vào gương mặt xấu xí của ta, vậy nên ta luôn mang mặt nạ. Trong phủ, toàn bộ nha hoàn đều biết chuyện của ta, nên ta mang mặt nạ đi lại cũng không gặp bất tiện gì. Bên người ta không có nha hoàn thân cận, mỗi ngày chỉ có nha hoàn giặt đồ, đưa cơm, thu dọn lui tới, làm xong việc các nàng đều bị ta đuổi đi. Bởi vì... khuôn mặt này, ta không muốn cùng người khác gặp gỡ, nói chuyện, ta cảm thấy phát chán khi bọn họ nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi, cho dù khi ta đeo mặt nạ, ta vẫn cảm nhận được cái nhìn của bọn họ như xuyên thấu qua lớp mặt nạ, nóng bỏng, chăm chú nhìn lên gương mặt xấu xí của ta.

Ta chỉ tháo mặt nạ khi ở cùng mẫu thân và nhị ca. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ chê bai ta, chưa bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt khó chịu hay thương hại. Cũng chỉ ở trước mặt bọn họ, ta mới có thể khóc, có thể cười, có thể làm nũng như những tiểu cô nương khác. Ở trước mặt bọn họ, ta có thể là chính ta, chẳng phải tự ti buồn khổ.

Phụ thân không thích nhị ca, cũng không thích ta, mà nhị ca không ghét bỏ gương mặt của ta. Vì vậy, ta liền có người bằng hữu đầu tiên trong đời. Đúng vậy, là bằng hữu. Nhị ca so với ta chỉ lớn hơn 3 tuổi, chúng ta mặc dù mang danh huynh muội, nhưng lại đối xử với nhau như những người bằng hữu bình thường. Nhị ca không thích đao kiếm, nhưng lại thích cầm kì thư họa, vậy nên ta cùng nhị ca học đánh đàn, chơi cờ, thư pháp, vẽ tranh. Nhị ca cũng thích đọc sách, ta liền cùng hắn đi học, hắn thường dẫn ta đến tàng thư của hắn, ở đó chúng ta cùng nhau đọc rất nhiều sách, từ sách thần thoại đến sách binh pháp, lại đọc cả sách du ký, thơ ca, thiên văn địa lý. Dần dần, ta từ trong sách nhìn thấy một thế giới khác, nơi mà không có điều xấu xa, không có tự ti buồn khổ, ta ở đó có thể được vui vẻ, có thể cảm nhận bản thân không phải là người vô dụng.

Ông trời có thể đã lấy đi của ta gương mặt xinh đẹp, nhưng bù lại cho ta một trí tuệ hơn người. Vì vậy, cầm kỳ thư họa của ta tiến bộ rất nhanh, luôn giỏi hơn nhị ca. Ta cũng có thể nhìn một lần liền ghi nhớ, đọc qua sách một lần là đã thuộc. Lần đầu tiên ta nói với nhị ca khả năng đặc biệt của mình, hắn đã tỏ vẻ vô cùng không tin nổi.

Khi ta ở cùng với nhị ca, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, cũng rất vui vẻ. Nếu cuộc sống của ta có thể tiếp tục thế này, kể khuôn mặt đẹp hay cái gì khác, ta không cần cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook