Ly Mặc

Chương 2: Hành quân

Liêm Nguyệt Loan

19/05/2017

Sáng nay, Hoàng thượng bỗng nhiên triệu kiến đại ca vào triều gấp. Sau khi trở về đại ca liền vội vã thu dọn hành lí. Xem ra, lại sắp có chiến sự.

Đất Trung Nguyên rộng rãi lại nhiều khoáng vật, kênh rạch phì nhiêu, chính là quốc gia cường thịnh nhất. Xung quanh Trung Nguyên có rất nhiều nước nhỏ, đại bộ phận đều đã quy thuận làm nước chư hầu. Nhưng cũng có không ít nước vẫn còn chưa chịu đầu hàng. Những năm gần đây, một nước nhỏ ở phương Bắc có tân vương Vương Thác Lĩnh, tuổi trẻ tài cao, trong vòng vài năm, hắn đã thu phục rất nhiều nước nhỏ xung quanh. Nhiều lần Trung Nguyên đưa quân sang thảo phạt, cũng không thể nào thu phục được hắn, đã vậy Vương Thác Lĩnh cũng quá dã tâm, hắn ta nói muốn làm chủ cả Trung Nguyên, khiến Hoàng thượng vô cùng tức giận.

Khi đại ca trở về là đã chạng vạng tối. Lúc đó, ta cùng nhị ca đang ở trong phòng đọc sách, đại ca đẩy cửa bước vào. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là đại ca, vội vội vàng vàng đeo mặt nạ lên, ta biết, đại ca không muốn nhìn gương mặt xấu xí của ta.

Đại ca căn bản không liếc mắt nhìn ta lấy một lần, hắn nhìn nhị ca nói: "Nhị đệ, lần này Hoàng thượng phái ta mang binh nghênh chiến, ngươi cũng nên đi theo rèn luyện một chút. Ngày mai liền xuất pháp, đi chuẩn bị hành lí đi."

Nhị ca vô cùng không tình nguyên lắc đầu: "Đại ca, ngươi thích chiến tranh như vậy thì đi một mình đi, mang theo ta làm gì? Tới lúc đó ta ở trên chiến trường bị dọa sợ mà chết, vậy thì lại có giai thoại truyền ra ngoài, thật quá mất mặt. Ngươi đi nói với phụ thân, ta cũng vì nghĩ cho thể diện Hoa gia, không đi." Nói xong Nhị ca lại còn bày ra vẻ mặt ủy khuất, lo nghĩ cho gia tộc.

Đại ca mới không bị hắn lừa, to giọng: "Hồ nháo. Thân là con cháu Hoa gia, thế nào lại có thể bị hù chết trên chiến trường. Lần này, ngươi nhất định phải đi. Đừng nghĩ đến chuyện trốn, ta sẽ phái người qua đây canh chừng ngươi, từ giờ đến ngày mai ngươi đừng mong ra khỏi phòng. Sáng mai, dù phải trói ngươi lại ta cũng sẽ mang ngươi đi."

Nhị ca bĩu môi: "Ta đi cùng các ngươi thì thực buồn chán." Sau đó hắn nghĩ nghĩ gì đó, rồi khẽ cười ranh ma, nhìn đại ca: "Ta có thể mang tiểu muội đi không, nàng có thể làm bạn với ta."

Nghe thế, ta quay đầu lại nhìn nhị ca, trong lòng vô cùng kháng nghị nghĩ: "Hừ, chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng."

Đại ca im lặng không lên tiếng, chắc hắn nghĩ ta đi chướng mắt lắm. Một nữ tử đi theo quân phải cần có bảo hộ, lại phải luôn luôn chiếu cố, đã thế bộ dạng ta lại xấu xí khó nhìn.

Nhị ca thấy đại ca im lặng, biết là không ổn, vội vàng nói: "Đại ca, cầu xin ngươi. Ngươi nếu không đáp ứng, thì dù ngươi có trói ta ra đến chiến trường, ta cũng sẽ trốn về bằng được. Đến lúc đó, lỡ như ta gặp nguy hiểm gì, xem ngươi lấy mặt mũi nào về gặp mẫu thân."

Đại ca liếc ta một cái: "Được, ngươi muốn dẫn thì liền dẫn đi. Ta còn có việc, các ngươi thu thập hành lí đi."

Đại ca đi rồi, ta liên tháo mặt nạ xuống, trợn mắt nhìn nhị ca: "Ngươi có biết cái gì gọi là "Kỳ sở bất dục, vậy thi vu nhân"không?"



"Này, đừng nổi giận đấy chứ. Ta mang ngươi đi cũng không hẳn là đi chịu trận cùng. Chúng ta đọc nhiều binh thư thiên văn địa lý như vậy, đây mới là thời điểm chân chính trải nghiệm trên chiến trường học hỏi kinh nghiệm, không phải sao?"

"Hừ, lý sự. Đọc sách là khác, đến khi ra chiến trường, đao kiếm không có mắt, thật quá nguy hiểm."

"Ngươi yên tâm, đại ca cũng không dám để chúng ta ra trực tiếp giết địch đâu. Hơn nữa, đại ca đa mưu túc trí, lại dũng mãnh thiện chiến, chẳng lẽ không bảo vệ tốt chúng ta. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, đi sắp xếp đồ đạc đi."

Ngồi trong phòng ngủ, ta cảm thấy bản thân thật sự kì cục, tuy rằng ngoài miệng nói không muốn đi, nhưng trong lòng lại chỉ mong chờ đến ngày mai. Có lẽ là do trong người ta chảy dòng máu Hoa gia, nên thật sự yêu thích chiến trường đi.

Hôm nay chúng ta lên đường, mẫu thân tiến đến ôm lấy ta: "Sênh Sênh, phía Bắc khí hậu rất lạnh, nhớ mặt ấm một chút. Tiêu Tiêu nữa, ngươi đã lớn, phải chăm sóc muội muội nghe không." Nhị ca an ủi mẫu thân: "Nương, người yên tâm, chúng con có đại ca bảo hộ, sẽ không sao đâu. Cũng không còn sớm, chúng con phải đi đây, ngoài trời gió lớn, nương cũng vào nhà đi." Mẫu thân gật đầu, nhưng miệng vẫn lải nhải không ngừng, chỉ chốc lát, xe ngựa liền di chuyển, chúng ta xuất pháp. Ta nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn lại phía sau, mẫu thân vẫn còn đứng ở đó nhìn theo chúng ta, thỉnh thoảng nàng lại đưa khăn lên lau nước mắt. Có lẽ đây chính là "Nhị hành thiên lý mẫu đam ưu" đi, mặc kệ hài tử đi gần hay là xa, người làm mẫu thân luôn luôn lo lắng không ngừng.

Đây là lần đầu tiên trong đời ta được ra khỏi Hoa phủ, đối với ta mà nói, cái gì ngoài kia cũng vô cùng mới mẻ. Xuyên qua cửa sổ xe ngựa, ta nhìn thấy phố xá đông người, người mua hàng đang cò kè mặc cả, người bán hàng rong với tiếng tao rất to, người đi đường cười nói xôn xao, còn cả mùi hương đồ ăn bay ra từ các tửa lâu... Ra khỏi cổng thành, hiện ra trước mắt ta là một cảnh tượng hoàn toàn khác: Bầu trời đầu sao, đồng ruộng mênh mông, đằng kia còn có một con suối nhỏ chảy róc rách, khói bếp ở các ngôi nhà nhỏ bay lượn lờ, còn có vài tiếng gia súc kêu ồn ào. Tiến về phía Bắc, xung quanh đường đi trống trải hơn rất nhiều, khắp nơi đều mênh mông núi đồi, hoang tàn vắng vẻ. Đêm nay, chúng ta sẽ ở đây dựng lều trú tạm,

Bọn lính rất nhanh dựng lều, đốt lửa, nấu cơm. Tuy rằng làm việc vội vàng nhìn nhìn kĩ sẽ thấy bọn họ làm việc rất có trình tự, kỉ luật.

Ta cùng nhị ca ngồi trong lều vải nhìn mâm cơm thua xa ở nhà, nhưng ăn vào lại đặc biệt ngon. Có thể lần đầu đi xa đã khiến cho chúng ta vì hưng phấn mà khẩu vị cũng tốt hơn. Đối với chúng ta mà nói, lần này theo quân, chính là để trải nghiệm, để mở rộng tầm mắt. Nhưng đối với các tướng sĩ ngoài kia, mỗi một lần chinh chiến lại lại một lần mang sinh mạng đi đánh bạc, một một lần rời xa quê hương có thể là lần cuối cùng được gặp mẹ già con nhỏ. Bọn họ dùng máu và nước mắt để bảo vệ chủ quyền quốc gia, có khi thậm chí phải bỏ thây ngoài chiến trận, thân xác cũng không thể trở về. Nhưng sự hi sinh của bọn họ ít ai biết đến, bọn họ dù chảy hết máu tươi, cũng chỉ là lót đường cho tướng quân cao cao cao tại thượng. Đột nhiên ta cảm thấy rất cảm thông với bọn họ, hi vọng sau lần này sẽ không phát sinh chiến sự nữa, để cho bọn họ có thể cùng người thân bình an sống đến cuối đời.

Nhị ca tựa hồ cảm thấy ta ngẩn người, liền thần bí lấy từ trong túi ra 2 khối đá đen tuyền: "Đố ngươi biết, đây là cái gì?" Ta lắc đầu, nhị ca cười đắc ý: "Haha, đúng là đồ ngu ngốc, đây, cho ngươi xem." Nói xong hắn đưa cho ta một khối, hắn cũng cầm một khối, sau đó hắn chậm rãi đưa khối của hắn lại gần khối trên tay ta, bỗng nhiên ta cảm giác được một luồng sức mạnh kéo 2 khối đá lại gần nhau, ta a lên một tiếng: "Là nam châm, nam châm đúng không?" Nhị ca cười cười xoa đầu ta: "Muội muội, quả nhiên đọc sách nhiều không phí công." Ta rất hưng phấn, trước đây đọc trong sách rất nhiều thông tin về nam châm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nam châm ngoài đời thật, liền hỏi nhị ca: "Ngươi lấy đâu ra vậy?" - "Vừa nhặt ở ngoài kia, ngoài đó đang còn rất nhiều, hay là chúng ta đi nhặt thêm một ít nữa."

Hai người chúng ta cầm theo cây đuốc, đi đến chỗ nhị ca tìm thấy nam chân, nhìn thấy trước mắt thật nhiều nam chân đủ loại hình thù kì dị. Mỗi người chúng ta đều nhặt thêm một ít, còn nhặt được một khối nam châm cực kì lớn. Cho đến tận khi đại ca phái người đi gọi, chúng ta mới trở lại lều.

Nơi này ánh sao rất đẹp, mặt trăng rất to, rất sáng. Ta nằm ở trên giường hồi tưởng lại một ngày vừa trôi qua, mỉm cười mà tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Mặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook