Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mười ngày sau, trời tạnh mưa, có thể ngay cả Ông trời cũng ăn mừng chúng ta thắng lợi. Đại ca hạ lệnh chia quân thành nhiều nhóm, xuống núi theo từng nhóm nhỏ, tuy rằng tốc độ có chút gấp rút, nhưng may mà xuống đến chân núi thì cũng không có ai bị thương.

Trên đường về nhà, đại ca còn có mấy lần gọi nhị ca cùng ta vào dùng cơm trong lều của hắn. Lần đầu dùng cơm cùng đại ca, nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, ta không dám ăn, bởi vì ta không biết đại ca có cho phép ta tháo mặt nạ xuống hay không. Đại ca thấy ta ngồi im, liền nhìn ta nói: "Tháo mặt nạ xuống đi, sau này gặp ta không cần đeo mặt nạ." Ta nơm nớp lo sợ tháo mặt nạ xuống, cúi gằm mặt dùng cơm, ta biết, để đại ca tiếp nhận khuôn mặt ta cần đến thời gian. Mặc dù đại ca không nói chuyện với ta nhiều, nhưng ta có thể cảm nhận được thái độ của đại ca dành cho ta đã thay đổi, ta nghĩ, sau này nếu ta biểu hiện tốt, ngoan ngoãn hơn, giúp đỡ đại ca nhiều hơn, có phải hắn sẽ càng thích ta, sau này sẽ đối tốt với ta như nhị ca có phải không?

Ở trên xe ngựa xóc nảy mấy ngày, cuối cùng chúng ta cũng về đến nhà. Ta cùng nhị ca vừa về liền nghĩ sẽ đi gặp mẫu thân, đại ca thì vào cung phụng mệnh, trả lại hồ phù.

Còn chưa tới cửa, đã thấy mẫu thân đang chờ. Ta cùng nhị ca xuống xe, chạy về phía mẫu thân. Mẫu thân cầm tay chúng ta , "Đi lâu như vậy mới chịu về, làm mẫu thân lo lắng muốn chết. Ở đó thế nào, các con có bị đói, bị lạnh hay gặp nguy hiểm gì không?" Nhị ca cười nói: "Mẫu thân, chúng con không có việc gì, người xem, không phải đều hảo hảo vui vẻ hay sao? Người có làm gì ăn không, con cùng tiểu muội đi đường xa như vậy, rất đói a." Mẫu thân cười cười, véo mũi nhị ca một cái: "Hừ, suốt ngày ăn. Mẫu thân đã sớm làm cơm rồi, chỉ chờ các con về thôi, mau vào ăn đi."

Chúng ta ăn cơm xong, nhị ca ngồi kể cho mẫu thân nghe chuyện xảy ra mấy ngày này, đặc biệt la kế hoặc đánh giặc của ta, bỗng dưng, hạ nhân bước vào nói Hoàng thượng triệu ta cùng nhị ca vào cung. Ta thật sự vô cùng kinh ngạc, mặc dù sinh ra ở kinh thành, nhưng ta chưa từng nhìn thấy Hoàng thượng. Mẫu thân nghe thế, bình tĩnh hơn, giúp chúng ta chuẩn bị y phục, rửa mặt chảy đầu, nhưng với bộ dạng của ta, dù có chỉnh trang thế nào cũng vô dụng a. Mẫu thân lại không nghĩ thế, vẫn tỉ mỉ chuẩn bị cho ta, ngược lại trong lòng ta âm thầm lo lắng, nếu Hoàng thượng muốn lấy mặt nạ của ta xuống, chẳng phải ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ hay sao.

Rất nhanh chúng ta liền tới hoàng cung, được công công dẫn vào đại điện. Ta dựa theo lễ nghi mẫu thân dạy quỳ xuống hành lễ, Hoàng thượng ở phía trên cười uy nghi. "Đây là nhóm tiểu anh hùng Hoa gia đúng không, mau đứng lên, cho ta hảo hảo nhìn xem một chút." Ta lo lắng đứng dậy.

Hoàng thượng nhìn nhị ca khen ngợi: "Hoa Tiêu dáng vẻ rất tuấn tú, rất giống phụ thân ngươi thời trẻ a." Lại quay đầu nhìn ta: "Hoa Sênh thế nào lại đeo mặt nạ?" Ta đang không biết trả lời thế nào, đại ca đã đứng ra nói với Hoàng thượng: "Bệ hạ, muội muội trên đường hành quân bị cành cây cào xước mặt, hiện tại vết thương còn chưa khỏi hẳn, nữ nhi coi trọng tướng mạo, đến gặp Bệ hạ không muốn xấu mặt, mong Bệ hạ thứ tội."

Thời khắc mấu chốt như vậy, không ngờ đại ca lại thay ta giải vây.

"Nữ tử xưa nay thích chưng diện không có gì đáng trách, hướng chi đây lại là công thần của trẫm, trẫm đương nhiên sẽ không trách tội. Chút nữa trẫm sẽ phái ngự y tốt nhất trong cung đến xem cho ngươi."

Tiếp theo lại nói với nhị ca: "Hoa Tiêu a, trẫm thường xuyên nghe cha ngươi nói rằng ngươi không thích tập võ, ngươi cũng đừng phụ lòng phụ thân ngươi. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt, trẫm cũng nên thay phụ thân ngươi làm chủ, sau này khi đại ca ngươi đi chinh chiến, ngươi cũng đi theo làm phó tướng đi, hảo hảo học tập một chút, chăm chỉ luyện tập võ nghệ, sau này cũng phải chinh chiến sa trường, đền đáp quốc gia, như vậy mới xứng đáng là nam nhi Trung Nguyên chúng ta." Ta có thể cảm nhận được nhị ca bây giờ vô cùng không tình nguyện, nhưng hắn không thể kháng chỉ, chỉ có thể tuân mệnh.

Lưu ý: Truyện chỉ được đăng ở diendanlequydon và wattpad @bancung ban. Vui lòng không reup. Để tôn trọng công sức của editor vui lòng chỉ đọc ở diendanlequydon và wattpad.

Hoàng thượng lại chuyển hướng nhìn ta: "Hoa Sênh, ta đã phong chức cho đại ca, nhị ca ngươi, vậy ngươi muốn ta ban cho ngươi cái gì?" Ta đáp: "Bệ hạ, tiểu nữ không thiếu ăn thiếu mặc, đồ trang sức cũng có rất nhiều, tiểu nữ cũng là may mắn may mắn có thể nghĩ cách đẩy lùi quân giặc, công lao không có gì đáng kể, đều là nhờ đại ca chỉ huy anh minh, trên dưới quân sĩ đồng lòng mới có thể thắng trận. Vậy nên, tiểu nữ không đáng nhận thưởng."

Hoàng thượng khen ngợi gật đầu: "Tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất biết khiêm tốn. Đại ca ngươi đã đem hết kế sách của ngươi kể lại, thật sự là thần kì. Ngươi đã giúp đại ca ngươi đẩy lùi quân địch, nếu trẫm không thưởng cho ngươi, chẳng phải là thưởng phạt không phân minh hay sao? Ngươi cũng không cần từ chối."

Ta đột nhiên nghĩ đến những binh sĩ ngày hôm đó chịu khổ, vì vậy liền nói với Hoàng thượng: "Bệ hạ, tiểu nữ lần này theo binh, tận mắt chứng kiến những tướng sĩ cỡ nào khổ cực, nếu Bệ hạ nhất định thưởng vàng bạc cho tiểu nữ, vậy có thể đem phân phát cho những tướng sĩ đó được không? Để cho bọn họ có thể mua một bộ đồ mới, làm một mân cơm, vui vẻ đoàn tụ cùng thân nhân."

Hoàng thượng mỉm cười: "Quả nhiên là con cháu Hoa gia, trái tim thật nhân từ, vậy thì theo ý ngươi đi."

Ta len lén nhìn đại ca, ta có thể cảm giác được, hắn đang kiêu ngạo vì ta.

Về nhà không lâu, Hoàng thượng liền phái ngự y đến. Hoàng thái y trong cung là ngự y tốt nhất, nếu không có Hoàng thượng gọi đến, bằng chức tước của phụ thân cùng đại ca ta, chắc chắn không mời nổi hắn. Hắn cùng với Linh Kỷ chính là 2 đại thần y nổi tiếng khắp Trung Nguyên, chỉ là 2 người tính cách trái ngược nhau, một người ở thâm cung, chạy theo công danh lợi lộc, một người ở nhân gian sống ẩn dật, một người chuyên dùng thuốc chữa bệnh, một người lại chuyên dùng độc hại người.

Mẫu thân dùng khăn lụa che mặt ta, chỉ lộ ra một góc, Hoàng thái y vừa bắt mạch cho ta, lo lắng nhìn mẫu thân nói: "Hoa tiểu thư chỉ sợ không phải là bị đả thương, mà là trúng độc." Cả một phòng người đều vô cùng sợ hãi, nhị ca hét lên: "Cái gì?" Hoàng thái y nói tiếp: "Loại độc này rất hiếm, tỷ lệ trúng độc so với giải độc còn thấp hơn. Là bởi vì khi mang thai phu nhân trúng rất nhiều loại độc, những loại độc đó kết hợp với nhau tạo nên một độc tốc khác, không chết người, nhưng sẽ khiến cho diện mạo đầy nốt nhìn giống như sẹo. Loại độc tố này không có cách nào chữa được, nhưng là có thể dùng phương pháp lấy độc trị độc, chỉ là ta không biết dùng độc, nếu dùng sai, có thể sẽ độc càng thêm độc, dẫn đến chết người, nhưng ta sẽ cố gắng tận lực nghiên cứu thử xem. Nếu muốn chữa, ta nghĩ các người nên tìm Linh Kỷ, hắn chắc chắn có thể chữa hết."

Mẫu thân nghe xong, lặng lẽ nhét chút bạc vào tay Hoàng thái y, nói: "Tướng mạo của nữ tử là điều vô cùng trọng yếu, mong đại nhân hướng Hoàng thượng chỉ nói đơn giản một chút." Hoàng thái y nhận bạc, nói: "Ta hiếu, ta cũng sẽ cố gắng nghiên cứu, sớm ngày tìm được cách trị bệnh cho tiểu thư."

Hoàng thái y vừa đi, mẫu thân liền cầm tay ta, rơi nước mắt: "Vốn tưởng rằng Hoàng thái y sẽ có biện pháp, không nghĩ tới..." Nhị ca ở một bên thoải mái nói: "Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ tìm được Linh Kỷ chữa bệnh cho tiểu muội."

Ta cười cười, gật đầu, lau nước mắt cho mẫu thân." Trị không hết cũng không sao, bao nhiêu năm nay không phải con vẫn sống tốt hay sao, hơn nữa, con đã sớm quen rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ly Mặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK