Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày đầu tiên ở doanh trại, binh lính trinh sát không phát hiện thấy tung tích của quân giặc. Đến ngày thứ 2 thì trời âm u bất thường, đến tối thì đổ mưa rất to. Ta đứng trong lều nhìn trời mưa, sợ là với thời tiết này không thể xuống núi được rồi. Đến nửa đêm, bỗng nhiên ở lều bên cạnh của đại ca vang lên âm thanh cãi vã, ta bị giật mình tỉnh dậy, liền mặc quần áo tử tế, muốn đi nghe ngóng xem có chuyện gì.

Ta mang mặt nạ vào, cầm lấy cái ô ở đầu phản, hướng ra cửa lều, còn chưa ra khỏi cửa, đã thấy nhị ca từ bên ngoài chạy nào. Hắn gỡ áo tơi, lắc lắc người cho bớt nước, rồi đi tới bên lò sưởi ngồi xuống.

Ta hỏi: "Bên chỗ đại ca có chuyện gì vậy?"

Nhị ca vừa xoa xoa tay vừa nói: "Vừa phát hiện tung tích của bọn Vương Thác Lĩnh, bọn chúng ở dưới chân núi vây hãm chúng ta, nếu không có trận mưa này, có lẽ bây giờ bọn chúng đã đánh đến trên này rồi."

"Đại ca đang cãi nhau gì bên đó?"

"Hiện tại chúng ta đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chúng ta đóng quân ở một ngọn núi lớn thế này. Trời mưa, đất sét nhão ra, dưới chân núi vô cùng lầy lội, tuy rằng quân Vương Thác Lĩnh không thể lên đây, nhưng chúng ta cũng không thể đi xuống."

"Chúng ta có thể ở trên này chờ mưa tạnh a, lựa chọn doanh trại trên cao không phải là để dùng vào lúc này sao? Đến khi trời tạnh, chúng ta ở trên này bắn tên xuống, không sợ không đánh lại bọn chúng."

Nhị ca nói: "Vấn đề là ở chỗ chúng ta là đi đánh giặc ở xa, đợi thêm nhiều ngày, mấy vạn tướng sĩ cần có lương thảo cung ứng. Nhưng do trời mưa, lương thảo khó có thể vẩn chuyển lên đây được. Chúng ta chỉ còn đủ lương thảo để cầm cự 10 ngày. Xem trời mưa thế này, có thể kéo dài đến 3, 4 ngày, đợi đường khô ráo để đi xuống nữa, vậy thì chúng ta cũng sẽ chết vì thiếu lương thảo."

"Nói như vậy, thật đúng là đường nào cũng không ổn. Tấn công, bởi vì gió mưa, chúng ta sẽ không thể đứng trên núi bắn tên, tên sẽ bị gió thổi bay, bị mưa làm rớt, không thể có thể đánh thắng mà còn lãng phí rất nhiều tên, Nếu đột phá vòng vây, tốc chiến tốc thắng, khi xuống núi, quá nhiều sình lầy, binh sĩ cũng sẽ chết phân nửa. Đại ca… quyết định thế nào?”

"Đại ca đang bố trí kế hoạch tác chiến, dự định sáng mai tốc chiến tốc thắng."

Ta nghĩ đến chuyện nửa số binh lính sẽ chết, khổ sở cúi đầu. "Lẽ nào không còn biện pháp khác?" Ta xoay người, rơi vào tầm mắt là một cái máy phát điện hôm trước vừa làm, a lên một tiếng. "Nhị ca, ta có cách." Ta chỉ vào máy phát điện, nói với nhị ca về phương pháp vừa nghĩ ra. Nhị ca khen ngợi không dứt miệng: "Thật tốt quá, tiểu muội, ngươi lần này lập công lớn rồi, đi, chúng ta cùng nhau đi tìm đại ca." Nói xong liền kéo tay ta, nhưng ta né tay hắn. "Nhị ca, hay là mình ngươi đi đi, đại ca... huynh ấy không thích ta." Nhị ca lặng người, sờ sờ đầu ta: "Được rồi, ta đi trước nói với đại ca. Ta tin rằng nếu như hắn biết là do ngươi nghĩ ta, chắc chắn sẽ không chán ghét ngươi nữa." Nhị ca cầm máy phát điện của ta đi gặp đại ca, trong lều bỗng chốc chỉ còn một mình ta, ta thầm nghĩ, nếu đại ca thật sự có thể không ghét ta, vậy thì thật tốt.

Lưu ý: Truyện chỉ được đăng ở diendanlequydon và wattpad @bancung ban. Vui lòng không reup. Để tôn trọng công sức của editor vui lòng chỉ đọc ở diendanlequydon và wattpad.

Ta phát hiện, đại ca không chỉ dùng máy phát điện của ta, còn dùng cả kế hoạch ta nghĩ ra để tác chiến, bởi vì ta thấy, tất cả mọi người đều theo kế hoạch của ta chuẩn bị: Bọn họ chế tạo giày gỗ, giáp gỗ (ở trong mơ ta thấy Ly Mặc lên lớp, ta biết gỗ có thể cách điện), bọn họ còn dựa theo máy phát điện của ta chế tạo những cái khác. Ta lại càng vui vẻ hơn, vì đại ca đã đồng ý cho ta đi chỉ đạo giám sát quân sĩ làm việc. Trải qua 5 ngày, tất cả mọi thứ chuẩn bị đã xong.

Chạng vạng ngày thứ 6, mưa ngớt dần, lúc này, mọc người đều mặc giáp gỗ, tất cả đồ dùng đều bỏ vào rương gỗ, binh lính mang một đầu dây máy phát điện đến ném xuống dòng nước, sau đó bật máy phát điện ở phía trên này. Đúng như ta dự liệu, quân đội Vương Thác Lĩnh đột nhiên phát ra những tiếng la hét thất thanh, rồi cả lần lượt ngã xuống đất không thể động đậu. Đại ca ra lệnh dừng máy, đợi quân Vương Thác Lĩnh chuẩn bị leo lên, lại bật lên lần nữa, cứ như vậy 2, 3 lần, cuối cùng cũng hù dọa được bọn chúng. Bọn chúng nghĩ rằng quân Trung Nguyên chúng ta có thần tiên giúp đỡ, vì vậy sợ hãi lui binh. Nhìn quân giặc dẫm đạp lên nhau chạy trối chết, toàn thể binh lính đứng trên núi vui mừng khôn xiết, cao hứng bừng bừng, lúc này đại ca vui vẻ hơn ai hết, hắn cười lớn. "Hahaha, Vương Thác Lĩnh chắc chắn là vài năm nữa cũng không dám đặt chân đến Trung Nguyên!" Hắn nghiêng đầu vỗ vỗ vai ta: "Tiểu muội, lần này ngươi đã lập được đại công! Khải hoàn trở về ta nhất định sẽ bẩm báo cho Hoàng thượng, để Hoàng thượng trọng thưởng cho ngươi a." Thấy đại ca bỗng nhiên thân thiết như thế, ta ngơ người không biết làm sao, thậm chí quên cả trả lời. Mà đại ca tựa hồ cũng nhận ra hắn thay đổi thái độ với ta quá nhanh, liền thu tay đặt trên vai ta lại, kho khan 2 cái.

Đây là lần đầu tiên đại ca gọi ta là tiểu muội, lần đầu tiên cười với ta, lần đầu tiên không nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét, thậm chí còn vô cùng tán thưởng. Đại ca thật sự không ghét ta, việc này đối với ta còn hạnh phúc hơn cả lập công.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ly Mặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK