Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy ngày nay, trong mơ ta nhìn thấy Ly Mặc học hành chăm chỉ hơn bình thường, bởi vì ngày mai ở thế giới kia chính là ngày thi vào trường đại học, Ly Mặc vô cùng chờ mong, nàng cố gắng bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, nàng biết, với thực lực của nàng, hoàn toàn có thể đậu vào trường đại học tốt nhất cả nước, nàng có thể lập tức rời khỏi nơi mà nàng đã sống suốt 18 năm, đi đến một nơi trời rộng biển dài khác. Mà ta cũng rất tin tưởng, Ly Mặc chắc chắn sẽ làm được.

Sau khi cùng đại ca về, cuộc sống của ta thay đổi rất nhiều. Hiện tại, kinh thành không ai không biết Hoa gia có Tam tiểu thư thông minh tuyệt thế lại mang trái tim thiện lương. Mỗi một tướng sĩ tới nhà ta gặp đại ca nếu tình cờ gặp ta cũng sẽ cung kính hành lễ, ta có thể cảm nhận được họ làm vậy không phải vì gia thế hiển hách của ta, mà là xuất pháp từ sự kính trọng trong nội tâm, mỗi lần như vậy, ta sẽ xuyên qua mặt nạ nhợt nhạt cười, rồi đáp lễ. Phụ thân cùng đại ca cũng thay đổi thái độ với ta, hiện tại chúng ta đã có thể 4 người cùng ngồi ăn, ta cũng có thể khi không có người ngoài thoải mái tháo mặt nạ xuống. Lần đầu tiên trong đời, ta chân chính cảm nhận được cái gọi là gia đình.

Phụ thân, đại ca cùng với nhị ca sử dụng quyền lực, nhân mạch của bọn họ giúp ta tìm kiếm Linh Kỷ. Nếu như một nhà chúng ta cứ có thể hạnh phúc như vậy, ta thật sự không cần tìm thấy Linh Kỷ nữa.

Phụ thân đã lớn tuổi, ngày càng không quan tâm chuyện chính trị, liền xin Hoàng thượng từ quan, ở nhà hưởng thọ. Đại ca ở nhà làm trụ cột, lên triều cũng là cách tay phải của Hoàng thượng. Đại ca giúp Hoàng thượng thao lược, luyện binh, lại luôn hiến kế sách cho Hoàng thượng. Đại ca vừa có năng lực, được Hoàng thượng yêu quý, lại có chức tước cao, nên được rất nhiều người nể trọng, Trung Nguyên ai cũng biết quốc gia chúng ta có một vị tướng trẻ văn võ song toàn, giúp đỡ Hoàng thượng bảo toàn giang sơn. Mà nhị ca ăn chơi cà lơ cà phất của ta cũng đã theo đại ca vào doanh trại học tập. Ban đầu nhị ca còn tỏ vẻ chán chường ghét bỏ, kêu khổ than mệt, nhưng dần dần sau này, nhị ca không kêu ca gì nữa, có thể hắn bắt đầu quen, hoặc là đã yêu thích cái chức phó tướng này rồi. Nhị ca nói: "Các tướng sĩ đều là những nam nhân thật tốt, ta đi theo bọn họ học được rất nhiều điều." Dạo gần đây, thân thể nhị ca cường tráng hơn rất nhiều, dáng người cao ngất, ta càng ngày càng thấy nhị ca ra dáng nam nhi.

Tất cả mọi thứ đều tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt, ta cữ mãi chìm trong vui vẻ, quả thật đã quên mất cái gì gọi là "Vui quá hóa buồn", "Trong phúc có họa."

Ngày đầu tiên, Ly Mặc thi môn Ngữ Văn và Toán, cô làm bài rất tốt, nhưng đến ngày thứ 2, dì cả của Ly Mặc bỗng nhiên đến sớm, cô đau bụng kịch liệt. Cơn đau khiến cho Ly Mặc làm bài Tiếng Anh không tốt. Từ trường thi đi ra, Ly Mặc cảm thấy bản thân vô cùng suy sụp, đầu óc choáng váng, ngất xỉu ngay tại cổng trường. Khi tỉnh lại, Ly Mặc đang nằm ở bênh viện, mẹ của cô và Trình Mặc đang ngồi ở cuối giường. Nghĩ đến ước mơ của mình, cô gào khóc. Cảm giác bất lực bây giờ thật khiến Ly Mặc khó thở, cô trước đây luôn cho rằng mình là một cô gái mạnh mẽ, nhưng bây giờ xem ra, cô sai rồi.

Ly Mặc cố gắng nhiều như vậy, tại sao Ông trời lại không công bằng?

Ly Mặc hiếu thắng như vậy, những tháng ngày sau này làm sao cô có thể tiếp nhận?

Lưu ý: Truyện chỉ được đăng ở diendanlequydon và wattpad @bancung ban. Vui lòng không reup. Để tôn trọng công sức của editor vui lòng chỉ đọc ở diendanlequydon và wattpad.

Tối hôm đó ta đi ngủ thật sớm, vì muốn mau chóng xem Ly Mặc thế nào. Ly Mặc mấy ngày nay đặc biệt ham ngủ, bởi vì môt khi cô tình dậy, sẽ lại khóc lóc. Ta vừa thấy Ly Mặc trốn trong chăn khóc, thì nhị ca lại bước vào đánh thức ta dậy. Ta mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nhị ca bắt mặc quần áo chỉnh tề, lôi ta chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, thấy những gì xảy ra trước mắt, ta sợ đến tỉnh cả người. Trước mặt ta là rất nhiều hắc y nhân bịt mặt, lúc này đang cùng với binh lính trong phủ giao đấu, ta thấy có rất nhiều người bị chém, ngã trên đất, vết thương còn chảy máu tươi, ta nghe tiếng đao kiếm va chạm, tiếng kêu thảm thiết, trong không khí tràn ngập mùi vị máu tanh. Có người xông vào nhà ta, đại khai sát giới!

Nhị ca che chở ta tới thư phòng của phụ thân, đại ca, phụ thân, mẫu thân đều ở đó. Đại ca nói: "Mẫu thân, người dẫn nhị đệ cùng với tiểu muội đi trốn, ta cùng phụ thân ra ngoài đối phó bọn họ, Những người này xem ra đều được huấn luyện kĩ càng, nếu chúng ta không trở về..." Đại ca không nói thêm gì nữa, hắn quay đầu đi ra cửa, tấm lưng cao ngất của đại ca như đang tận lực khắc chế cảm giác run rẩy muốn quay đầu lại nhìn mọi người lần cuối. Phụ thân cũng bước đi, trước khi đi, ông quay lại ôm lấy mẫu thân, nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập quyến luyến, đầy nhu tình mật ý.

Mẫu thân nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó lau nước mắt, vội vàng khởi động cơ quan đằng sau giá sách. Ta cùng nhị ca đi vào, mẫu thân không có đi theo, mà cứ đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải. Nhị ca rất sốt ruột: "Mẫu thân, người muốn làm gì? Mau đi vào." Mẫu thân vừa khóc vừa nói: "Các con, các con đi theo đường hầm này là có thể ra khỏi thành. Ở trong đó còn có một chút bạc cùng quần áo, đồ dùng hằng ngày, các con nhớ cầm đi. Những người đó một lúc nữa khả năng sẽ tìm đến nơi này, mẫu thân sẽ ở lại đây yểm hộ. Nếu chúng ta không có việc gì, các con hãy quay về tìm chúng ta, nếu như... nếu .... có mệnh hệ gì..." Mẫu thân cắn môi. "Các con hãy đi thật ra, đừng bao giờ... trở về đây nữa." Nói xong, cách cửa chậm rãi đóng lại, ta cùng nhị ca định lao lên, mẫu thân thấy thế quát: "Đi mau! Các con đi thì may mắn Hoa gia còn có người sống, ở lại chỉ còn đường chết, ta lấy mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Chúng ta đã chết, ai sẽ thay chúng ta báo thù? Đi mau" Nhị ca đột nhiên kéo ta lại, ôm lấy cơ thể đang giãy dụa của ta, ta cảm nhận được nước mắt của nhị ca rơi trên mặt ta, cùng với nước ta cũng ta ướt nhèo một chỗ. Khe cửa ngày càng hẹp, mẫu thân rơi nước mắt: "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, các con cũng phải sống sót."

Cánh cửa cơ quan dần dần khép lại, vĩnh viễn khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ly Mặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK