Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 66

Da Thanh Oa

29/11/2020

Tạ Giai sửng sốt, Giang Nhã Tuyên? Ai vậy?

Nguyên Tự chế nhạo: “Anh đúng là không biết cô ta! Thế sao em lại nói với mẹ là anh thích Giang Nhã Tuyên hả?”

Tạ Manh cũng có chút không vui: “Anh thích cô ta còn gì.”

Nguyên Tự nhìn cô trong gương chiếu hậu một lát rồi nói: “Em bảo em không quen biết cô ta, thế sao em lại nhắc đến Giang Nhã Tuyên? Em biết Giang Nhã Tuyên nên mới nhìn thấy những chuyện đó đúng không? Cho nên, chuyện em vào phòng chú nhỏ lần trước là bởi vì em thấy mấy chuyện đó? Em muốn vượt tường¹ là để trừng phạt anh?” Nguyên Tự không ngừng tỏ vẻ mình đang cực kỳ bất mãn với cô.

Hôm nay Tạ Giai là cô dâu mới, vậy mà nghe xong chỉ thấy sét đánh ngang tai, em-gái-cô-vượt-tường?

Nghe Nguyên Tự lên án xong, Tạ Manh rất giận dữ, đập bộp vào sau lưng ghế Nguyên Tự: “Anh nói thế là có ý gì? Giờ anh đổ lỗi cho tôi? Anh biết tôi nhìn thấy cái gì à, hóa ra anh cũng thấy mấy chuyện đó rồi phải không? Nếu đã thấy thì anh xem những chuyện mình làm có giống con người không? Là anh đội mũ xanh cho tôi trước, anh mới chính là người vượt rào! Anh với Giang Nhã Tuyên cũng sinh cả con rồi, tôi đã nói gì anh chưa?”

Tạ Giai lại hít sâu một hơi, con… con riêng? Ôi mẹ ơi, em gái cô đã phải chịu cái chuyện gì thế này! Tạ Giai rơm rớm nước mắt.

Chỉ là, không ai giải thích cho Tạ Giai.

Nguyên Tự nghe xong lời cáo buộc của Tạ Manh, cũng rất bực mình.

“Anh ngoại tình? Anh có ngoại tình à? Anh còn chưa cầm tay Giang Nhã Tuyên bao giờ, đứa bé vẫn còn nằm trong người anh đây này!” Nguyên Tự phải nói tức chết rồi: “Anh chỉ thấy được một điều là, kiếp trước hay kiếp này, người anh thích vẫn luôn là em.”

“Ha.” Tạ Manh châm chọc: “Anh mà thích tôi? Thích tôi mà kiếp trước để tôi thảm vậy à? Giờ anh muốn tôi coi như không biết gì về chuyện đó? Còn nữa, anh bảo chuyện đó không phải sự thật à? Tôi làm thế phòng ngừa vạn nhất thì tôi sai sao?”

Nguyên Tự trầm mặc, một lát sau anh mới hỏi: “Sao em có thể chắc chắn chuyện em nhìn thấy là sự thật? Hay là, em thấy được hết tất cả mọi chuyện?”

Tạ Manh bị hỏi bất ngờ, một lúc sau mới mở miệng trả lời: “Tôi không thấy mọi chuyện, nhưng tôi thấy được toàn bộ chuyện của tôi, thế là đủ rồi. Tôi chỉ muốn tránh bị tổn thương thôi, tôi cảm thấy mình làm thế không sai.”

Hai dòng nước mắt lăn dài trên má Tạ Giai, cô nhìn em rể, rồi lại quay sang nhìn em gái. Dọc đường đi nghe được chuyện cãi nhau của hai đứa. Lúc thì em gái lừa dối em rể, sau lại là em rể ngược đãi em gái.

Chỉ ngồi nghe thôi mà trong lòng cô nóng như lửa đốt.

Trong đầu toàn là suy nghĩ đan xen hỗn loạn, đừng nói hôn lễ sắp diễn ra, giờ cô chỉ muốn hai đứa này có thể nói rõ cho biết tất cả mọi chuyện là như thế nào được không?

Đừng có mà phớt lờ chị chứ! Ngoại tình là như thế nào? Ai mới là người ngoại tình? Ai có con riêng? Sinh ra hay chưa? Còn có, Giang Nhã Tuyên là ai?

Tạ Giai đè nén những thắc mắc của mình, cùng Tạ Manh xuống xe ở trước cửa hàng váy cưới. Nguyên Tự vẫn còn ngồi trên xe như cũ, chuẩn bị lái xe ra bãi đỗ xe.

Nhưng mà hai chị em đứng ở đó một lúc rồi mà xe Nguyên Tự vẫn chưa di chuyển. Tạ Giai lo lắng nhắc nhở: “Nếu đỗ xe ở đây chụp ảnh, không chừng bị phạt tiền đó em.”

Nguyên Tự vẫn ngồi im trên xe như cũ, Tạ Manh nhíu mày hỏi anh: “Anh muốn gì? Đỗ xe ở đây kháng nghị sao?”

Lúc đó nắng nhẹ vừa lên, bóng cây bên đường đổ bóng lốm đốm lên chiếc xe của anh. Những cơn gió nhẹ đưa những con người dậy sớm đi làm chợt bừng tỉnh.

Nguyên Tự nắm lấy vô lăng, anh quay đầu nhìn về phía Tạ Manh. Khi anh ấy nghiêm túc, nét mặt nghiêm nghị của anh ấy luôn mang cảm giác người khác chớ gần. Lúc này, anh cau mày mím miệng, có vẻ rất xấu hổ.

Còn cảm giác được có chút đáng thương.

Anh hơi hé miệng, hồi lâu mới mở miệng nói: “Anh xin lỗi… Là do anh vô dụng.” Nên mới không thể bảo vệ em thật tốt, không thể quay lại kiếp trước sửa chữa lại sai lầm của mình.

Nói xong, Nguyên Tự mới quay đầu lại lái xe rời đi.

Tạ Manh và Tạ Giai vừa rồi vẫn còn đắm chìm trong lời xin lỗi ngượng ngùng của Nguyên Tự. Mãi đến khi không còn thấy đuôi xe đâu nữa, Tạ Manh mới kinh ngạc nhìn chị gái nói: "Anh ấy xin lỗi?"

Tạ Giai chỉ muốn đánh em gái một cái: “Nó xin lỗi tức là nó ngoại tình thật sao? Con riêng cũng đã sinh rồi? Đây là vấn đề xin lỗi hay không à!!! Quả thật là suy đồi đạo đức!”

Tạ Giai tức chết rồi, kết quả Tạ Manh nói thêm một câu: “À, anh ấy không ngoại tình, cái đấy là em đoán vậy thôi.”

Vì thế, Tạ Giai đã nghĩ đến chuyện đánh mắng để em gái sáng mắt ra, hóa ra chỉ là, đấu võ mồm thôi à? Có ai đấu võ mồm những chuyện động trời như thế à?

Tạ Giai miễn cưỡng ổn định tâm trạng, sau đó hỏi: “Vậy em ấy bảo em vượt tường là như nào?”

Tạ Manh nghiêng đầu, tỏ vẻ đáng yêu: “Chắc là em với chú nhỏ của anh ấy?”

Tạ Giai trừng mắt với Tạ Manh, kinh ngạc nói: “Em điên rồi đấy hả!!!!”

Âm lượng to đến nỗi người trên đường trong phạm vi 50 mét đều ngẩng đầu nhìn về chỗ này. Tạ Manh nhanh chóng giơ tay che mặt, cúi đầu đi vào trong cửa hàng, nói thầm: “Chị đừng kích động! Chú ấy cũng có ý này đâu. Chỉ là diễn một vở kịch thôi.” Tạ Giai bây giờ chỉ cảm thấy, Tạ Manh đâu phải bị ép ly hôn đâu! Thế mà khi đi còn được cho tận 300 triệu, Nguyên gia cũng tốt tính ghê ấy chứ.

Tạ Giai tâm trạng u ám, vẫn có chỗ không hiểu như cũ: “Sao em lại làm thế?” Vì sao lại muốn cho em rể đội mũ xanh chứ? Em có thể ly hôn mà! Đội mũ xanh lên đầu người ta, không sợ người ta kéo quân đến đấm cho hả?

Tạ Manh ngẩng đầu ưỡn ngực: “Em chỉ muốn tìm hiểu chút chút, đàn ông bị đội mũ xanh thì còn giữ vững được phong độ nữa không?”

Tạ Giai: “... Em muốn chết hả.”

Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, Tạ Giai cuối cùng cũng buông tha cho Tạ Manh đi vào bên trong cửa hàng.

Trong cửa tiệm, giám đốc thấy hai người họ đến liền gọi chuyên viên trang điểm đến make-up cho Tạ Giai. Tạ Manh ngồi nghỉ ở phía bên kia, nhìn Tạ Giai trang điểm, không khỏi nghĩ về khoảng thời gian mình chuẩn bị hôn lễ.

Tạ Manh không chụp ảnh cưới, nhưng vào ngày cưới, cô cũng rất lộng lẫy. Chụp ảnh cưới thường đi kèm với gói trang điểm cô dâu. Tạ Manh không đặt gói chụp ảnh cưới nên cũng không có chuyên viên trang điểm. Bởi vậy, những chuyên viên trang điểm hôm đó đều là những chuyên gia trong ngành được ông nội mời đến. Cô ấy thích hoa lan, ríu rít nói chuyện không ngừng.

Nhưng quả thật là tay nghề thợ trang điểm đó rất được, hóa trang cho cô cực kỳ kiều diễm. Những bộ váy cưới giá rẻ mà chị cô thuê hôm nay không thể so được với lễ phục hồi ấy, quả thực bộ váy ngày hôm đó rất lộng lẫy.

Nhưng mà lúc ấy Tạ Manh ngồi trong phòng trang điểm, cô không hề ngượng ngùng như chị gái mình bây giờ. Tạ Manh bấy giờ chỉ cảm thấy thật cô đơn, không đâu là nhà.

“Em uống không?”

Tạ Manh đột nhiên cảm thấy má mình lành lạnh, cô khẽ run rồi nhìn thấy Nguyên Tự. Trên tay anh là một cốc trà sữa dâu tây, sau đó anh để thêm một cốc trà sữa dâu khác lên bàn của Tạ Giai.

Nguyên Tự cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh Tạ Manh, cúi đầu không nói chuyện, tay cứ mân mê cái nắp chai.

Tạ Manh nhịn một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện. Ngày hôm nay, hai người các cô đã chọc thủng cái cửa sổ giấy này, chuyện gì tới cũng phải tới.

Tạ Manh mở lời: “Tôi cũng nói những gì tôi đã thấy rồi, nên hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi. Chuyện tôi thấy có phải sự thật không?”

Nguyên Tự gật đầu, sau đó tủi thân nói: “Anh cảm thấy mình bị oan.” Nói xong, anh nhìn Tạ Manh một cách đáng thương, bộ dáng cầu an ủi, nhưng rõ ràng là Tạ Manh muốn đánh anh ngay tại đây.

Tâm trạng Tạ Giai đứng ngồi không yên, nếu không phải chuyên viên trang điểm bảo cô đừng cử động, giờ cô chỉ muốn xông đến trước mặt hai người kia hỏi chuyện rõ ràng. Nhưng mà, hiện giờ cô chỉ có thể làm một khúc gỗ, đảo mắt liên tục, cực kỳ sốt ruột.

“Anh oan chỗ nào? Đến đây, nói ra tôi nghe thử xem.” Tạ Manh quả thật không biết anh bị oan chỗ nào.

Nguyên Tự tiếp tục xoay xoay nắp chai nước, sau đó nhàn nhạt hỏi: “Em có biết đến rối gỗ giật dây không?”

Tạ Manh ngạc nhiên, Nguyên Tự nói tiếp: “Linh hồn anh tỉnh dậy từ sâu trong thân thể. Nhìn chính bản thân làm ra tất cả những chuyện đi ngược lại ý nghĩ của mình như vậy, tổn thương ông nội của mình, tổn thương chính mình, thậm chí còn… làm tổn thương đến người mình yêu.”

Tạ Manh không phải kẻ ngốc, lúc này mọi suy nghĩ của cô đều dừng lại, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nguyên Tự, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Nguyên Tự cười khổ nói: “Yêu một người, lại phải lên giường với một người khác, Manh Manh, anh không hề hạnh phúc với điều đó.”

Tạ Manh nhớ lại những hình ảnh cô nhìn thấy trong giấc mộng, những điều hạnh phúc ấy.

Hôn nhân hạnh phúc, vui vẻ có con, ngồi ở mái đình thư thả ngắm hoàng hôn, cùng nhau vui đùa vào bếp, hạnh phúc… Một cuộc sống hạnh phúc, kể từ khi nam chính gặp được nữ chính, hai người sống một cuộc sống viên mãn.

Hạnh phúc đến như vậy…

Hạnh phúc đến mức… Tạ Manh ghen ghét, không cam lòng khi nhìn thấy những điều đó. Thậm chí còn tìm cách trèo lên giường người khác, hồng hạnh vượt tường.

Nhưng mà, ngay lúc này…

Tạ Manh nhìn Nguyên Tự, trong lòng lại cảm thấy rất hiu quạnh, những hình ảnh vui vẻ đó từ từ chuyển từ màu sắc sặc sỡ sang hai gam màu đen trắng u ám, sau đó vỡ ra, rơi lộp độp trong lòng Tạ Manh.

Đây là ánh hào quang của nữ chính sao?

Như vậy, ánh hào quang ấy cũng thật… khinh người quá đáng!

Thà rằng cô ấy quyến rũ để Nguyên Tự thích mình từ tận đáy lòng, thì vẫn tốt hơn là ép buộc người khác kè kè bên cạnh mình, làm những chuyện họ không muốn dưới cái mác người yêu; mà sâu thẳm bên trong, Nguyên Tự đã tự mình nhìn mọi thứ trước mắt mà không làm gì được, trong lòng anh khó chịu đến nhường nào chứ?

Nguyên Tự thấy Tạ Manh nhíu mày, rồi lại lộ vẻ thương tâm, anh bỗng nhiên nở nụ cười với cô.

Em nguyện ý đau lòng cho anh, chỉ vậy là đủ rồi.

“Manh Manh, thời gian ấy, vào buổi đêm… Anh thường nghĩ đến em. Đó là những phút giây hạnh phúc nhất của anh.” Tình yêu này, khi ở trong kí ức của kiếp trước lại càng sâu đậm hơn.

Người phụ nữ này đã cùng anh vượt qua những ngày khó khăn nhất, và đồng hành cùng anh qua một cuộc đời tàn tạ.

Ánh sáng duy nhất giữa đêm khuya, niềm khao khát duy nhất trong cuộc đời.

Nhưng Tạ Manh lại càng khó chịu, vậy mà khi so với Nguyên Tự, cô còn hạnh phúc hơn anh ấy? Ít nhất Tạ Manh vẫn còn được làm chính mình, cơ thể của mình, tự mình suy nghĩ, tự mình hành động. Những gì của cô là của riêng cô, tất cả là bản thân quyết định.

Ngoại trừ quá khứ có chút không vừa ý, ngoại trừ có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, ba phần dựa vào ý trời, bảy phần dựa vào sự chăm chỉ. Thực lực cô không cao, đó là sự thật. Cô phải chịu trách nhiệm về một cuộc sống tồi tệ. Nhưng... của riêng cô vẫn là của riêng cô, đó không tính là điều tồi tệ nhất.

Nghĩ đến đây, Tạ Manh quay đầu nhìn về phía Nguyên Tự, có chút không tin tưởng hỏi anh: “Vậy anh, anh… cố ý đuổi tôi đi?”

Nguyên Tự bật cười: “Manh Manh, không phải em cho rằng anh ghét cô ta thì ba mẹ anh thích cô ấy đấy chứ? Anh là do ba mẹ anh sinh ra, anh thấy thế nào, ba mẹ anh cũng thấy thế đấy. Em là người duy nhất có thể thoát ra khỏi.”

Tạ Manh trầm mặc…

Từ góc nhìn của cô, câu chuyện là như thế này. Mà từ góc nhìn của Nguyên Tự, câu chuyện lại thành ra cái khác.

Tạ Giai rốt cuộc cũng không kìm nén nổi sự tò mò, đẩy tay chuyên viên trang điểm ra hỏi: “Cuối cùng thì hai em đang nói chuyện gì? Nghe có vẻ rất nghiêm trọng, là ngoại tình hay có con riêng? Chị thật sự không chịu nổi nữa, chị cần có một câu trả lời rõ ràng.”

Tạ Manh nhìn về phía Tạ Giai, rồi lại nhìn về phía Nguyên Tự, cuối cùng nhìn xuống bàn tay của mình nói: “Ồ thì ra là… chuyện anh ấy yêu người khác dưới góc nhìn của anh ấy lại là…”

Nguyên Tự rút kinh nghiệm từ mấy lần trước đến nay, Tạ Manh cứ ngập ngừng như vậy, mấy lời sau chắc chắn không phải tốt đẹp gì.

Quả nhiên, Tạ Manh nói tiếp: “Thật ra không phải ngoại tình, mà là anh ấy bị người ta cưỡng hiếp.”

Nguyên Tự: …!@#$%^&*

__________

Chú thích:

(1) vượt tường: trong câu ‘hồng hạnh vượt tường’, ý chỉ ngoại tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook