Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 53

Da Thanh Oa

18/10/2020



Editor: Vũ Kỳ

______________

Nguyên Tự thấy Tạ Manh không có động tĩnh gì, liền giương mắt nhìn qua, đôi mắt màu đen mang theo nghi hoặc.

Tạ Manh nhìn lén bị phát hiện, gương mặt lập tức ửng đỏ, cô vỗ vỗ mặt mình, sau đó lạch bạch chạy lên lầu.

Nguyên Tự khẽ lắc đầu cười một tiếng.

Di chúc lần này rõ ràng có chút khác biệt, so với di chúc ở kiếp trước, di chúc lần này của ông nội càng suy nghĩ cho Tạ Manh nhiều hơn. Cho nên, Nguyên Tự nghi ngờ rằng nguyên nhân khiến ông nội thay đổi di chúc có liên quan đến kiếp trước.

Không ai biết được ông làm như vậy có phải vì để phòng ngừa những tình huống giống trong truyện lại xảy ra một lần nữa hay không.

Nhưng chỉ có nghĩ như vậy mới có thể lý giải được nguyên nhân di chúc thay đổi.

Đáng tiếc là ông nội đã qua đời, vấn đề này cũng không có gì có thể xác nhận.

Nguyên Tự rửa bát đũa sạch sẽ, phòng bếp cũng đã dọn dẹp lại gọn gàng. Lên lầu tắm xong, sau đó đến gõ cửa phòng Tạ Manh.

Tạ Manh cũng đã tắm xong, mặc một bộ áo ngủ bằng nhung màu san hô, mở cửa xong lại giống một quả bóng lăn trở về bàn. Còn không quên hỏi Nguyên Tự: “Có chuyện gì thế?”

Nguyên Tự đi vào phòng, Tạ Manh không viết sách mà là đang xem TV. Nguyên Tự kéo ghế dựa đến ngồi bên cạnh cô nói: “Không có gì, nhàm chán.”

Tạ Manh híp mắt, quay đầu nhìn Nguyên Tự, nhàm chán? Anh nhàm chán thì vào phòng tôi làm cái quái gì?

Tạ Manh đang muốn mở miệng thì thấy Nguyên Tự đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười của Nguyên Tự vẫn dễ dàng mê hoặc người khác như trước. Anh chỉ vào máy tính nói: “Cái này thật sự rất thú vị.”

Tạ Manh quả nhiên bị u mê tâm trí, lập tức nói: “Thú vị không? Tôi cho anh xem cái này còn thú vị hơn!”

Sau đó cô di chuyển chuột và nhấp vào hai video, Nguyên Tự hùa theo cô cười to, Tạ Manh càng cao hứng.

“Thấy sao? Có phải cực kỳ thú vị đúng không?”

Nguyên Tự gật đầu, bởi vì cô cười, cho nên anh mới cười.

Trong mắt hai người đều tràn ngập ý cười, cảm xúc vui sướng tràn ngập, lan tỏa sang hai bên.

***

Từ sau hôm đó, Nguyên lão phu nhân thường xuyên không ở nhà. Theo lời của bà nói chính là gặp lại hội bạn già, cho nên mọi người thường xuyên rủ nhau đi du lịch khắp nơi. Lúc này Tạ Manh mới phát hiện ra rằng, không cần chống gậy, Nguyên lão phu nhân vẫn có thể đi nhanh như gió.

Tạ Manh: “…” @#!?¥%… Vậy trước kia bà còn cầm gậy chi dzậy? Chi dzậyyy???

Nguyên lão phu nhân biết cô thắc mắc, cười nói: “Ông nội cháu là một người rất háo thắng, sức khỏe ông ta không tốt, đã phải dùng gậy từ rất sớm. Bà không muốn để ông cảm thấy khó chịu nên mới dùng theo, dùng riết rồi lại cảm thấy cầm rất quen tay.”

Tạ Manh: “…” Đây là vấn đề thói quen sao?

Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Tạ Manh lại bị chuyện này làm cho chấn động. Khi yêu một người, chúng ta có thể vì người đó mà thay đổi những gì vốn có, thậm chí có phải chống gậy cũng cam tâm tình nguyện!

Trong nhà vốn đã ít người, Nguyên Trạch Tường đã sớm bay sang nước khác. Lâm Văn Văn và Nguyên Trạch Vũ còn vội vàng hơn nhiều, ngay sau khi công bố di chúc đã lập tức đi du lịch nước ngoài. Nguyên lão phu nhân dạo gần đây lại không ở nhà, vậy nên dứt khoát cho dì Vương nghỉ.

Tạ Manh vẫn luôn suy nghĩ, có phải bọn họ đều đã quên là trong nhà còn có cô và Nguyên Tự rồi không?

Mọi người vẫn nên để, lại, người, nấu, cơm chứ!!!

Trong suốt khoảng thời gian không có ai ở nhà này, Tạㅡkhông biết nấu cơmㅡManh đều phải nương tựa vào tay nghề nấu ăn của Nguyên Tự mới có thể sống qua ngày.

Cuối cùng bọn họ cũng đã ăn hết sạch thức ăn có sẵn trong nhà, vậy nên hôm nay cần phải đi mua sắm.

Tạ Manh đã rất lâu rồi không đi siêu thị, dạo gần đây truyện mới của cô tiến triển cực kỳ thuận lợi, lại tất bật học kế toán, căn bản không còn thời gian đi siêu thị mua đồ ăn.

Càng không cần phải nói, Nguyên gia có thiếu thứ gì cũng sẽ không thiếu thức ăn. Trái cây, đồ ăn vặt các loại đều không ít, cho nên khoảng thời gian này cô vẫn luôn sống nhờ đồ ăn của Nguyên gia.

Vừa vào siêu thị, Tạ Manh nháy mắt đã hồi sinh full máu. Khoai tây chiên, chân gà, bánh mì, sữa bò, còn có bánh quy, cô thích, tất cả cô đều thích!!!

Vì sao lại muốn có nhiều tiền? Đương nhiên vì ăn, vì mặc, vì nằm không mà không cần phải đi làm!!!

Ăn, mặc, ở, đi lại ㅡ thức ăn vẫn là đứng trước nhất!!!

Trong lòng Tạ Manh điên cuồng kêu gào, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh mà đẩy xe không ngừng đi tới dãy đồ ăn vặt. Cũng chính vì một lòng một dạ hướng về kệ trưng bày, cho nên cô không hề phát hiện, cô bỏ món gì vào xe, Nguyên Tự sẽ bỏ lại món đấy lên kệ.

Chờ đến khi cô đi hết một dãy rồi, vừa cúi đầu liền thấy trong xe chỉ có hai túi khoai tây chiên. Đầu tiên là ngây người một chút, sau đó lại thấy một bàn tay xinh đẹp đưa vào xe đẩy hàng cầm lấy hai gói khoai tây, Tạ Manh nhìn theo động tác của bàn tay kia, chỉ thấy nó cầm hai túi khoai tây treo lại trên kệ.

Lúc này mới phát hiện chủ nhân của bàn tay này chính là Nguyên Tự, Tạ Manh nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh đang làm cái gì đấy???”

Nguyên Tự hơi mỉm cười: “Chúng ta tới đây để mua đồ ăn.”

Tạ Manh bị nụ cười này bắn trúng tim, nhưng so với mỹ nam, đồ ăn vặt còn quan trọng hơn nhiều!

“Mua đồ ăn cũng đâu có làm chậm trễ tôi mua đồ ăn vặt!” Tạ Manh bất mãn.

“Đương nhiên mua đồ ăn không làm chậm trễ việc mua đồ ăn vặt của em, nhưng việc mua đồ ăn vặt của em làm chậm trễ anh mua đồ ăn.” Nguyên Tự hoàn toàn không bị lời nói của cô làm cho động lòng, kéo xe đẩy qua, nói: “Đi thôi!”

Tạ Manh vội vàng "thuận tay" cầm hai gói khoai tây bỏ vào lại: “Từ từ, chỉ lấy hai gói này thôi.”

Nguyên Tự chỉ nhìn thoáng qua, rốt cuộc không nói gì, đẩy xe của hai người đi đến khu thực phẩm.

Bởi vì đang là giờ tan tầm, siêu thị có không ít người trẻ tuổi.

Cũng có những đôi tình nhân cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn, cô gái nũng nịu, thấy cái gì muốn ăn, liền kéo tay áo bạn trai mà làm nũng: “Cái này, cái này.”

Chàng trai kia không chịu nổi loại ánh mắt này, bình thường đều sẽ gật đầu đồng ý.

Tạ Manh nhìn nhìn, sau đó vươn móng vuốt về phía tay áo Nguyên Tự.

Nguyên Tự cúi đầu nhìn tay cô, sau đó lãnh đạm hỏi: “Đừng nói là em cũng định làm nũng đấy?”

Tạ Manh chớp chớp đôi mắt tròn hỏi lại: “Thì sao chứ? Có hiệu quả không?”

Nguyên Tự gật đầu, Tạ Manh liền nắm lấy tay áo của anh, nói: “Mua đi, mua đi!”

Tạ Manh làm nũng thật sự không có vẻ mềm mại như những cô gái khác mà là rất đơ, nhưng Nguyên Tự vẫn mỉm cười, chỉ cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu.

Cười xong, anh lại khôi phục gương mặt lạnh lùng nói: “Anh gạt em thôi.”

Tạ Manh: “…… Tôi %! @#¥ tự tôi mua! Tôi có tiền! Một tháng tôi có đến 200 vạn tiền tiêu vặt, cần gì tôi phải xin anh chứ?” Vừa nói xong những câu này, Tạ Manh càng cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, cô có phải là không có tiền đâu.

“Đúng là em có tiền, nhưng đáng tiếc là không có xe. Nếu em mua, anh sẽ không thèm chở em về nhà.”

Tạ Manh: “Tôi có tiền, tự tôi bắt xe về.”

“Không phải hôm qua mới xem tin tức có một cô gái bị mất tích khi đi taxi sao?”

Tạ Manh cười lạnh: “Tôi xui xẻo đến mức đó chắc?”

Nguyên Tự chỉ có thể nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó nói: “Anh mới là người nấu ăn.”

Nước đi hay đấy:) nhất tiễn xuyên tâm, đánh bại Tạ Manh chỉ trong phút mốt. Tạ Manh lập tức trở nên yếu ớt.

Tạ Manh: “… Nếu không thì.. tôi chỉ mua hai gói bánh quy thôi, được không?”

Nói xong, hai mắt cô trông mong nhìn anh.

Nguyên Tự liền cười, hất cằm về phía khu đồ ăn vặt: “Thế thì đi thôi!”

“Yes!!!” sau khi Tạ Manh thuyết phục anh thành công, nhanh chóng phóng đi mua đồ ăn vặt.

Lấy của người tay ngắn, ăn của người miệng mềm.¹

Dạo gần đây cô đều dựa vào đồ ăn anh nấu mà sống, về việc hôm nay mình không có tí cốt khí nào, Tạ Manh một chút cũng không cảm thấy hổ thẹn.

Hai người chọn đầy một xe thức ăn, sau đó xếp hàng thanh toán.

Người phía trước bọn họ trong lúc tính tiền, còn thuận tay lấy hai hộp "áo mưa" bỏ vào.

Tạ Manh nhìn thấy thế không biết vì sao lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Về đến nhà, hai người lại bận rộn nấu cơm chiều, sau khi ăn xong, vẫn là oẳn tù tì, người thua rửa chén.

Tạ Manh lại thua, bĩu môi lầm bầm bưng bát đi rửa.

Mua đồ ăn vặt, tự nhiên sẽ muốn xem phim. Đã lâu rồi Tạ Manh không xem phim, gần đây tìm được không ít phim mới. Nguyên Tự cũng ngồi bên cạnh xem cùng với cô. Nguyên Tư Lập đã bị bỏ quên ở Tạ gia, không ai nhớ tới.

***

Bởi vì trong nhà không có ai, nên mỗi sáng sau khi rời giường, Nguyên Tự còn phải đi gọi cô dậy.

Tạ Manh rất thích ngủ nướng, mỗi lần bị gọi dậy cô sẽ chui vào chăn mà trốn. Có đôi khi Nguyên Tự thật sự nhịn không được, đưa tay đánh vào mông cô, những lúc như vậy cô sẽ nhảy dựng lên chỉ vào Nguyên Tự mắng suốt 15 phút, nhưng đúng thật là sẽ tỉnh táo hơn.

Nguyên Tự nấu cơm cô rửa chén, hai người cùng nhau đi làm, tan tầm lại cùng đi dạo siêu thị, cứ như vậy một ngày, một ngày lại trôi qua, cuối cùng đã tới thời hạn nửa năm.

Sau thời hạn nửa năm kia một ngày, Tạ Manh thức dậy thật sớm. Cô đến ban công duỗi người, nhìn bầu trời quang đãng hôm nay, nhịn không được ở bên ngoài hát vài câu.

Nguyên Tự đứng ở lầu một ngẩng đầu nhìn cô, hơi hơi nheo mắt.

Được lắm, không cần hỏi, nhất định là hôm nay tâm tình của cô rất tốt. Vì sao tâm tình tốt? Bởi vì có thể ly hôn.

Trong lòng Nguyên Tự có chút buồn bực, nhưng vẫn phải điều chỉnh lại tâm trạng, lên lầu gõ cửa phòng cô.

Tạ Manh vui vẻ mà đi mở cửa, cũng vui vẻ mà nói: “Hôm nay tôi tự dậy sớm đó, không cần anh kêu.” Sau này cũng sẽ không cần anh kêu.

Nguyên Tự gật gật đầu, chỉ vào phòng cô, hỏi: “Anh có thể vào đó nói chuyện không?”

Tạ Manh gật đầu: “Có chứ! Vào đi.”

Tôi hiện tại đã là người có trong tay 100 triệu, ai tôi cũng sẽ không sợ đâu!

Tâm trạng hiện tại của Tạ Manh cực kỳ tốt!

Nguyên Tự gật đầu, đi theo Tạ Manh vào cửa. Tạ Manh rót cho anh một ly nước, hai người ngồi xuống đối diện nhau.

Tạ Manh biết hôm nay Nguyên Tự tìm cô, hiển nhiên sẽ có liên quan đến chuyện di chúc.

Quả nhiên, Nguyên Tự mở lời trước: “Hiện giờ em đã là người có một trăm triệu, có nghĩ tới sẽ lấy thêm hai trăm triệu không?”

Tạ Manh sửng sốt, cô hoài nghi mà nhìn Nguyên Tự, quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lần. Không đủ, lại quét mắt từ dưới lên một lần, sau đó hỏi anh: “Ý của anh là gì?”

Nguyên Tự bật cười, giọng cười trầm thấp êm tai, lại còn đẹp mắt đến mê hồn. Nhưng mà lúc này, Tạ Manh đã vực dậy 12 vạn phần cảnh giác, tuy rằng vẫn bị lung lay mắt, nhưng cũng không để cho mình bị xao động.

Nguyên Tự nghe xong câu hỏi của Tạ Manh, anh chậm rãi mở miệng đem phần di chúc của bọn họ phân tích cho cô nghe: “Di chúc của ông nội là như thế này, trong thời gian ba tháng anh không thể ly hôn với em, nếu không coi như là tặng hết cổ phần cho em. Chỗ này chủ yếu là vì ông nội lo sợ anh. Nếu anh là một người lòng dạ xấu xa, lúc ông nội vừa đi anh nhất định sẽ đuổi em đi. Đương nhiên còn cả chuyện ông biết em cũng rất nôn nóng ly hôn, trong ba tháng đó cũng chỉ có anh được biết trước di chúc, bằng phương thức này để anh đến đàm phán với em. Cho nên, ba tháng đầu là ba tháng mà tình cảm giữa chúng ta dễ thay đổi nhất.”

Kiếp trước vẫn là như vậy, anh rung động với cô cũng trong ba tháng đầu tiên.

“Trong 6 tháng, cả hai bên chúng ta vẫn như cũ không thể yêu cầu ly hôn, đây cũng có thể nói là ông nội giam cầm em. Thứ ông hy vọng có thể nhìn thấy chính là 6 tháng này, em có thể có cái nhìn rõ hơn về anh và Nguyên gia. Sau 6 tháng, em đã tự do, có thể yêu cầu ly hôn bất cứ lúc nào. Đây chính là sự yêu thương mà ông nội dành cho em, cũng là vì để phòng ngừa sẽ có biến cố phát sinh, 6 tháng chính là thời gian tốt nhất để nắm chắc. 2 năm sau, có thể lấy thêm 200 triệu, đây là mồi của ông nội thả cho em. Đến mức mà anh từ đầu đến cuối đều bị tước mất quyền được chủ động yêu cầu ly hôn, nếu không thì anh phải từ bỏ quyền thừa kế.”

Nguyên Tự nói tới đây, giương mắt nhìn về phía Tạ Manh, ánh mắt anh vừa đen vừa thâm thúy. Anh thấy Tạ Manh vẫn thờ ơ, liền mang theo miệng lưỡi dụ hoặc hỏi: “Tạ Manh, thời hạn nửa năm đã đến. Từ hôm nay trở đi, em đã tự do. Bắt đầu từ giờ phút này, bất cứ ngày nào em yêu cầu ly hôn đều sẽ có ít nhất tài sản một trăm triệu có thể mang đi. Em đã không có gì phải lo sợ nữa, nhưng hiện tại em ly hôn rồi thì sẽ định làm gì? Nếu em vẫn chưa có đối tượng để thích, vậy thì ở đây thêm hai năm nữa, như thế thì em có thể kiếm thêm hai trăm triệu. Nói cách khác, một ngày em có thể kiếm được 37 vạn. Cho nên, em có tính đến chuyện sẽ ở lại đây thêm hai năm không?”

Tạ Manh nhíu mày, tuy là đã rất xao động, nhưng vẫn nói thẳng: “Chưa từng nghĩ qua, nhưng mà tại sao anh lại hỏi như vậy? Đã đến thời hạn nửa năm, đâu phải anh không thể ly hôn, chỉ là anh không thể chủ động yêu cầu ly hôn mà thôi. Vậy nên để tôi yêu cầu cho! Anh đâu có bị mất mát gì. Mắc gì còn muốn tôi ở lại chắp vá với anh thêm hai năm?”

Nguyên Tự cúi đầu nhìn sàn nhà, lúc lâu sau anh mới mở miệng nói: “Manh Manh, anh thích em.”

Dường như Tạ Manh không nghe rõ, cô nhíu mày tự hỏi một hồi lâu, đột nhiên quay đầu hỏi Nguyên Tự: “Vừa rồi anh nói cái gì? Dạo gần đây tôi thường xuyên bị ảo giác.”

Nguyên Tự đưa tay gõ gõ lên bàn, hỏi cô: “Có thể nghe thấy không?”

Tạ Manh gật gật đầu, rồi Nguyên Tự cúi người ghé sát đến bên tai cô, nói: “Anh nói, anh thích em, nghe được không?”

Tạ Manh lại gật gật đầu, sau đó nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Nguyên Tự, anh lừa tôi đấy à?”

Nghĩ ra vô số đáp án, lại không nghĩ tới sẽ là đáp án này.

Nguyên Tự suýt chút nữa là phun ra máu: “Em có cái gì đáng giá để anh lừa em???”

“Vì một trăm triệu kia của tôi?” Tạ Manh hỏi lại.

Nguyên Tự quỳ, anh chỉ vào đồng hồ trên tay mình, nói: “Em có biết cái này bao nhiêu tiền không?”

Tạ Manh lắc đầu, Nguyên Tự hít sâu một hơi: “Patek Philippe², 73 triệu.” (~241 tỷ)

Vừa dứt lời, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Tạ Manh ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ Nguyên Tự chỉ, nói: “Anh bị điên à?”

Nguyên Tự: “…”

________________

Chú thích:

(1) Lấy của người tay ngắn, ăn của người miệng mềm (nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn): Nã nhân thủ đoản có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Cật nhân chủy nhuyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn. (Tangthuvien)

(2) Patek Philippe & Co. là một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi cao cấp của Thụy Sĩ, được thành lập năm 1851 có trụ sở tại Geneva và thung lũng Joux. Hãng thiết kế sản xuất đồng hồ và bộ chuyển động đồng hồ, trong đó có những chiếc đồng hồ cơ cực kì tinh xảo. (wikipedia)

Giới thiệu với mọi người vài mẫu của hãng:

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 ㅡ Giá: 31 triệu usd (~720 tỷ vnđ)

ly-hon-cong-luoc-chi-nam-53-0

Patek Philippe Henry Graves Supercomplication ㅡ Giá: 24 triệu usd (~556 tỷ vnd)

ly-hon-cong-luoc-chi-nam-53-1

Patek Philippe Ref. 1518 ㅡ Giá: 11 triệu usd (~255 tỷ vnd)

ly-hon-cong-luoc-chi-nam-53-2

________________

Tác giả có lời muốn nói: Chuẩn bị ly hôn rồi đó bà coan…

_______________

Chương này và chương trước đều đủ 200 votes thì thứ 2 có thêm chương mới nhé, lâu không nhắc chắc mọi người quên rồi.

Trời mưa bão mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đọc comment bên facebook chị Thủy Tiên nhiều bạn bị lũ cô lập mà thương thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook