Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 50

Da Thanh Oa

10/10/2020

Editor: Rii

__________

Nghe hệ thống nói, Tạ Manh và Giang Nhã Tuyên đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Nguyên Tự.

Nguyên Tự đứng ở đó lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, tự hỏi gần đây có phải mình quá mệt mỏi hay không?

Nghĩ ngợi một lát, trong đầu lại hiện lên một hình ảnh, hình ảnh anh cúi đầu chuẩn bị hôn nhẹ Giang Nhã Tuyên.

Lần này Nguyên Tự không thể không nghiêm túc hơn, kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Giang Nhã Tuyên tự hỏi: Chẳng lẽ mình bị mất trí nhớ?

Những hình ảnh đó quá mức rõ ràng, thậm chí có một số cảnh, cuộc đối thoại, chi tiết anh đều có thể nhớ rõ ràng. Hoàn toàn không giống như là thôi miên, lắp ghép những hình ảnh đó vào trong tâm trí anh, nhưng anh thật sự không biết mình bị mất trí nhớ khi nào.

Trong lòng anh hiện tại có sự hoài nghi, cũng có cả phản đối. Anh đã thừa nhận anh thích Tạ Manh vì thế anh không muốn tin rằng anh thích cô gái kia.

Thứ không ngừng đánh thức trí nhớ của anh cũng đang dần chậm lại, giống như biết là đã quá muộn, muốn chỉnh lại cốt truyện không thể cứ thế đem ký ức kiếp trước nhét vào đầu nam chính là xong.

Nhưng có sự mở đầu này, nam chính sẽ dần chú ý đến Giang Nhã Tuyên, về sau chuyện sửa lại cốt truyện có thể từ từ tìm cách làm tiếp.

Thấy Nguyên Tự chốc lát nheo mắt, chốc lát lại cười lạnh, lại thêm tối tăm trừng mắt nhìn về bên này, Tạ Manh nuốt nước bọt hỏi 398: "Tại sao lại đột nhiên khôi phục trí nhớ?"

Không nghĩ tới vừa hỏi xong một câu Nguyên Tự bỗng quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt như có chút kinh ngạc, lại như đang nói với bản thân đây là ảo giác.

Tạ Manh giật mình cảm thấy anh giống như cũng nghe thấy câu hỏi vừa rồi của mình.

398 không trả lời, Tạ Manh và Giang Nhã Tuyên liếc nhìn nhau một cái, không biết vì sao lại không có ai cử động nữa. Nguyên Tự lúc này giống như một con báo đang sợ hãi, bất kỳ lúc nào cũng có thể quay lại phản công.

Sau khi Nguyên Tự ổn định lại tinh thần, nhìn Tạ Manh nói: "Đi thôi!"

Tạ Manh vội vàng gật đầu xách túi đi theo anh, không dám nói một câu vì sợ chọc giận anh.

Chờ đến khi hai người đã đi khuất tầm mắt, 602 mới lo lắng hỏi Giang Nhã Tuyên: "Sao lúc nãy cô không thừa thắng xông lên, chờ mãi Nguyên Tự mới khôi phục một chút ký ức, chỉ cần cô xông lên, kích thích cậu ta, tìm cảm giác tồn tại là có thể..."

Giang Nhã Tuyên cười nói: "Không cần phải như vậy, nếu anh ấy thực sự khôi phục trí nhớ, tôi chỉ cần chờ là được." Tiếp nối tiền duyên gì đó, cũng không tồi.

602 bừng tỉnh: "Con người các cô quả nhiên có rất nhiều mánh khóe, nếu vậy thì nghe cô. Lần này có sự giúp đỡ của bộ phận hệ thống truyện sửa lỗi, phần thắng của chúng ta đã tăng lên nhiều."

So với Giang Nhã Tuyên, lúc này tâm trạng của Tạ Manh lại cực kỳ tệ, sau khi trở về Nguyên gia, cô lập tức về phòng đóng cửa, kéo 398 đang tức giận ra hỏi: "Chuyện gì vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?"

398 cũng gấp tới xoay vòng: "Tôi cũng không ngờ bộ phận của hệ thống sửa lỗi lại dám xâm nhập não của nam chính, có lẽ chúng ta không thể làm gì được rồi."

"Thế nào là không làm gì được??? Nó đã làm cái gì?"

"Nữ chính và nam chính không nhận mặt để quen biết nhau, chắc hẳn mấy người của hệ thống sửa lỗi cũng nóng nảy không chờ được nên mới trực tiếp cấy ký ức vào tâm trí nam chính. Rất có thể…"

Nói tới đây 398 trầm mặc…

Tạ Manh lập tức có dự cảm không lành hỏi: "Chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Cấy ghép trí nhớ chỉ là bước đầu tiên, nếu vẫn không có hiệu quả, nó sẽ tìm cách ảnh hưởng đến cảm xúc của nam chính, dùng đến cái gọi là hào quang nữ chính."

Bộp một tiếng, cái gối trong tay Tạ Manh rơi xuống giường, cô ngây ngốc hỏi: "Nữ phụ có hào quang không?"

398 haha cười nói: "Có! Không phải có hào quang tìm chết sao? Tôi thấy cô vẫn luôn đi đúng hướng đấy!"

Căn phòng không hề náo nhiệt lên bởi tiếng cười của 398 mà lại càng trở nên yên lặng. Sau đó Tạ Manh đứng dậy nói: "Vậy là tốt rồi, đỉnh cao nhân sinh gì đó thật vô nghĩa. Hiện tại chúng ta vẫn nên rời đi thôi!"

398 hét to: "Sao có thể??? Có được 100 triệu, cô chính là người chiến thắng, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng đấy!" Ban đầu 398 xác định đỉnh cao nhân sinh chính là tóm được nam chính, nhưng từ sau khi nghe Tạ Manh tẩy não về đỉnh cao cuộc đời của cô, nó cảm thấy rất có đạo lí.

Chưa từng có ai đặt ra quy định đạt đến đỉnh cao nhân sinh bắt buộc phải là tóm được nam chính. Với loài người mà nói, có được 100 triệu quả thực cũng là đạt đến đỉnh cao, nó cũng vẫn luôn lấy điều này làm mục tiêu.

Hiện giờ khoảng thời gian đạt đến đỉnh cao nhân sinh chỉ có 1 tháng. Bỏ cuộc? Đi đâu để tìm kiếm đỉnh cao nhân sinh cho cô chứ?? Nó không thể xen vào cốt truyện của thế giới này, nếu không nó chắc chắn sẽ bảo Tạ Manh đi mua vé số!

Bởi vậy, 398 ra sức khuyên can: "Tạ Manh à, cô nghĩ xem, chỉ còn một tháng nữa thôi, 30 ngày 100 triệu! Cô nỡ bỏ sao?"

Tạ Manh cũng rất luyến tiếc, nhưng mà hào quang của nữ chính có thể ảnh hưởng đến nam chính, làm cho anh ta trở thành loại tra nam. Để anh ta làm mấy chuyện vong ân bội nghĩa, vô cớ tìm cách gây chuyện cho cô thì 100 triệu cũng không phải nhiều lắm!

Nhưng mà.. tính lại 100 triệu cho 30 ngày, mỗi ngày 330 vạn.

Mạo hiểm… hình như... cũng đáng.

Vì thế Tạㅡthấy tiền là sáng mắtㅡManh đứng dậy nắm tay quyết tâm nói: "Đi, gặp anh ta trước rồi tính." Dựa vào tình huống hiện tại của nam chính để lập kế hoạch cho mình, nếu thật sự anh ta lại rơi vào lưới tính với nữ chính một lần nữa, vậy cô đành chấp nhận từ bỏ cũng được.

Sau khi về nhà, Nguyên Tự thấy Tạ Manh chạy như bay về phòng, anh không nói gì cả mà chỉ nhíu mày đi về phòng của mình. Trong đầu của anh vẫn như lúc trước, hiện lên vài mảnh vỡ.

Cho tới hiện tại anh đã xác định được, anh chưa từng quên điều gì.

Vậy những hình ảnh cứ liên tục hiện lên trong đầu anh là gì?

Những chuyện đột nhiên xuất hiện này không dọa tới Nguyên Tự, dường như anh đã đợi ngày này thật lâu, ký ức đầu tiên hiện lên, anh không ngừng cố gắng lục lọi ký ức, cố gắng tìm kiếm thêm những hình ảnh kia.

Nằm ở trên giường anh thấy qua không ít những ký ức mà chưa từng trải qua, giống như đọc một cuốn truyện xưa cũ, anh dần chìm vào giấc ngủ. Sau đó dường như đắm chìm trong một khoảng sương mù dày đặc.

Anh không nhìn thấy gì ở xung quanh nhưng lại nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên: "Cô ấy dù sao cũng chỉ cứu ông nội anh một lần. Đồng ý là chúng ta nên cảm ơn Tạ Manh đã cứu người, nhưng mà ông cũng đã giúp cô ấy chữa trị cho người thân rồi, thậm chí còn để cô ấy gả cho anh, chuyện tiền bạc tiêu xài trước nay đều chưa từng nói một lời. Nguyên Tự, chẳng lẽ chỉ vì cô ấy cứu ông nội một lần mà cả đời này anh đều phải cung phụng cho cô ta sao? Đời này anh sẽ không thể thoát khỏi cô ấy? Ông nội mới là người được cứu chứ không phải anh!"

Nguyên Tự nhíu mày, theo bản năng không biết nên nói gì, nhưng anh biết nó không đúng và muốn lên tiếng bác bỏ.

Còn chưa mở miệng, bên trong sương mù đã truyền tới tiếng nói của anh: "Nếu không phải em nói, anh cũng không để ý chuyện này, chính xác là như vậy, Tạ Manh cứu ông nội, nhưng ông cũng đã trả lại cô ân tình ấy, đoạn ân tình này của Nguyên gia và cô ta cũng đã sớm thanh toán xong…."

"Đúng là như vậy, nhưng nếu Tạ Manh ly hôn, để cô ấy có được số tiền lớn như vậy, lão gia tử cũng thật hồ đồ!"

Chân mày Nguyên Tự càng nhíu chặt hơn, việc tài sản được phân chia của Tạ Manh sau ly hôn với việc ân tình cứu mạng của cô với ông nội thì có gì liên quan với nhau, cô ấy là vợ anh, ly hôn tất nhiên cô sẽ có quyền được nhận một phần tài sản của anh. Số tài sản mà cô nhận được không phải là vì báo ân, cô nhận được nó là vì cô là vợ anh, là thiếu phu nhân của Nguyên gia.

Nếu thật sự không đưa tiền thì đúng là quá bất nhân bất nghĩa. 

Nguyên Tự muốn phản bác nhưng lại phát hiện không thể khống chế bản thân nói: "Thật ra cũng không phải không còn cách nào, ông nội đã định trong vòng một năm, anh và cô ta không thể ly hôn, ai đề nghị ly hôn liền tuân theo di chúc mà rời đi. Nếu có thể ép cô ta đề nghị ly hôn, theo di chúc cô ta sẽ không nhận được chút gì từ tài sản ông nội để lại. Trước khi kết hôn anh cũng đã làm công chứng tài sản, vì thế sau ly hôn cô ta cũng sẽ không được chia chút nào từ tài sản của anh. Mấy năm nay cô ta ở Nguyên gia gom không ít tiền, để cô ta mang theo những thứ đó cũng đã là tận tình tận nghĩa."

Nguyên Tự đột nhiên mở bừng mắt, thoát ra khỏi cảm giác khó chịu vì bị kiểm soát. Nắm chặt tay, nếu anh là loại người như vậy, anh cũng khinh thường chính bản thân mình.

Giá trị của Nguyên gia cũng không chỉ có mấy tỷ, đáng để anh khiến cô tay trắng rời nhà.

Nếu đây thực sự là ký ức của anh, thì…

Không đúng, hiện tại anh và Tạ Manh vẫn còn đang ở bên nhau. Móc nối những lời nói trong này trong này lại với nhau, có thể kết luận chuyện này xảy ra sau khi ông nội công bố di chúc. Nhưng sau khi công bố di chúc của ông nội, tuyệt đối không có khả năng anh bị mất trí nhớ.

Không đúng! Trong giấc mơ, di chúc của ông nội yêu cầu hai bên không được ly hôn trong vòng một năm.

Di chúc trong mơ và di chúc hiện thực, cả hai có sự khác biệt!

Trong lúc Nguyên Tự đang suy nghĩ, anh nghe thấy cửa kẽo kẹt một tiếng, sau đó liền thấy Tạ Manh thò đầu vào phòng anh.

Khí tức trong lòng anh liền tiêu tán, hình ảnh khi nãy loé lên trong đầu cũng biến mất.

Anh cười hỏi Tạ Manh: "Em trốn ở đấy làm gì?"

Tạ Manh mở cửa đi vào, ngồi xuống mép giường nói: "Tôi thấy vừa nãy anh không thoải mái nên tới xem một chút, anh không sao chứ?"

Nguyên Tự nghe thấy lời này, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, Tạ Manh đứng mũi chịu sào bị tia lạnh này đâm trúng, trong lòng kêu lên: "Không ổn, không ổn, 398 chạy thôi!"

398 cũng thấy không ổn, định nói chạy mau lại cảm nhận sự lạnh lẽo kia trong mắt Nguyên Tự dần biến mất, anh xoa đầu Tạ Manh nói: "Cảm ơn em, bây giờ tốt hơn rồi, đã ăn tối chưa?"

Sự chú ý của Tạ Manh bị chuyển hướng, lắc đầu: "Còn chưa ăn, dì Vương nói tôi lên gọi anh xuống."

Nguyên Tự không từ chối nên hai người cùng xuống lầu ăn cơm.

Sau khi bọn họ ngồi xuống, lão phu nhân nhạy bén cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Nguyên Tự nói: "Không có việc gì, khi nãy cháu có chút không thoải mái."

Nguyên lão phu nhân liền an tâm, lúc nãy bà còn tưởng hai đứa trẻ lại cãi nhau.

Đợi đã, yên tâm? Cháu bà không thoải mái, bà yên tâm cái gì?

Nguyên lão phu nhân: "...Ừ, vậy phải chú ý tới nhiều hơn tới thân thể mình."

Nguyên Tự gật đầu, Tạ Manh cúi đầu ăn cơm.

Bầu không khí giữa hai người thực sự rất kỳ lạ.

Thời gian vài ngày trôi qua, Tạ Manh ngày ngày đêm đêm đếm xem thời gian kỳ hạn nửa năm kết thúc. Mỗi ngày qua đi đều cảm thấy hưng phấn, thậm chí còn cùng 398 ngồi đếm từng giây.

Kỳ hạn sắp kết thúc, Tạ Manh ngày càng vui vẻ, Nguyên Tự càng lúc càng tối tăm.

Mà Giang Nhã Tuyên ngồi cùng văn phòng với Tạ Manh, mỗi ngày đều cho rằng Nguyên Tự hôm nay sẽ xuống tìm mình, kết quả cũng đều là thất vọng, cũng giống như Tạ Manh ngồi đếm từng ngày qua đi.

Tạ Manh đã chuẩn bị tốt tâm lý nhỡ không may không thể lấy được 100 triệu, cũng không dám mơ mộng giấc mơ làm phú bà, cố gắng liều mạng học kế toán, nghĩ làm việc ở công ty lớn, có kinh nghiệm tốt sau này tìm việc cũng tiện.

Tạ Manh chăm chỉ, Hầu Thục Tĩnh và mấy người kia đều rất sốc. Chỉ có ngày đầu tiên boss xuống dưới này, mấy ngày sau đều không thấy xuống nữa. Tất cả đều cho rằng Tạ Manh thất sủng, Lâm Mộ Lan còn vì chuyện này vui vẻ tận hai ngày.

Kết quả là trong vòng hai ngày, phu nhân của boss đột nhiên phát cuồng với việc học các kỹ năng kế toán khác nhau của bọn họ. Thậm chí còn chạy sang bộ phận khác học về đủ loại thuế, nào là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà đất, vân vân mây mây.

Giang Nhã Tuyên và 602 chịu đựng lâu như vậy vẫn không thấy Nguyên Tự có hành động gì, cả hai đều đã có chút nóng nảy.

602 cảm thấy rất khó hiểu: "Không thể như vậy, hệ thống sửa lỗi cũng đã nhúng tay, nam chính vẫn không thể nào vẫn không tìm đến cô được!"

Giang Nhã Tuyên chịu đả kích hỏi: "Tôi xấu tới vậy sao?"

602 nhìn cô một lúc mới trả lời: "Quả thực là so với Tạ Manh thì lớn lên có chút bình thường, nhưng không phải con người các cô đều thích vẻ đẹp bên trong hay sao? Không có việc gì đâu, đừng lo."

Giang Nhã Tuyên gục đầu xuống bàn nói: "Tôi đã cố gắng hết mình chen chân vào cuộc sống của người khác, tôi cảm thấy tôi đã không còn vẻ đẹp bên trong nữa."

"Nhưng mà chúng ta nhất định phải sửa lại cốt truyện, đem nó trở về với nguyên gốc." 602 thúc giục: "Mau đứng lên, nam chính không tìm chúng ta thì chúng ta tự đi. Trâu không đi tìm cọc, cọc liền đi tìm trâu."

****

Hoàng Hải Mỵ gõ cửa: "Nguyên tổng, có người tìm anh."

Thời gian gần đây, tâm trạng của Nguyên Tự đều rất tệ, ánh mắt nhìn người đều mang theo lực sát thương, Hoàng Hải Mỵ không dám tiến vào quấy rầy anh.

Quả nhiên, sau khi nghe cô nói, Nguyên Tự ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô hỏi: "Ai?"

"Giang Nhã Tuyên của phòng kế toán. Nghe nói cô ấy có việc muốn gặp anh."

Nguyên Tự đột nhiên cười, anh nhìn Hoàng Hải Mỵ và nói: "Ồ, vậy để cho cô ấy vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook