Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Chương 111: Chuyện tình trong kinh thành (4)

Phân Phân Hòa Quang

09/09/2020

Người dịch: LC

Không có Đề Kiêu ở bên cạnh, chờ sau khi tắm gội xong lên giường đi ngủ, bên người Diệp Ly Châu thiếu mất một người. Ban đêm nàng ngủ mà luôn cảm thấy không an ổn lắm, cứ lăn qua lộn lại không ngủ được.

Lúc nằm mơ, Diệp Ly Châu cũng luôn mơ màng cảm thấy Đề Kiêu đang ở ngay bên cạnh nàng, nàng đưa tay sờ tới chỗ bên cạnh, thế nhưng sẽ luôn rơi vào khoảng không. Nếu là trước đây, nhất định nàng có thể chạm vào Đề Kiêu. Lúc nàng gặp ác mộng, Đề Kiêu cũng sẽ ôm nàng vào lòng.

Ngày hôm sau, Diệp Ly Châu đi tới Diệp gia đón Doanh Nhi rồi cùng Doanh Nhi đi vào cung. Mấy ngày rồi Thái hậu chưa gặp Doanh Nhi, trong lòng cũng có chút nhớ nhung. Doanh Nhi rất đáng yêu, mỗi lần vào cung đều có thể làm cho Thái hậu vui vẻ.

Sau khi vào cung, kiệu của Diệp Ly Châu còn chưa đi tới chỗ Thái hậu thì đã bị mấy gã thái giám cản lại trên đường.

Dẫn đầu là một vị trẻ tuổi mặc trang phục thái giám màu xanh nhạt, trên áo bào có thêu họa tiết tinh xảo, đúng là Bản công công, đại thái giám bên cạnh Triệu Quân.

Diệp Ly Châu xốc một góc mành lên, ló mặt ra. Nàng lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, nghe Bản công công nói: “Tần Vương phi, xin dừng bước.”

Diệp Ly Châu thờ ơ nói: “Bản công công có việc gì?”

Bản công công cung kính nói: “Mấy ngày rồi bệ hạ không gặp tiểu thế tử, trong lòng rất nhớ, hi vọng Vương phi có thể dẫn theo tiểu thế tử tới cái đình ngay cạnh đây để bệ hạ gặp một chút.”

Diệp Ly Châu đã đoán ra là chuyện gì, nàng gật đầu: “Công công ở phía trước dẫn đường đi.”

Một lát sau, Diệp Ly Châu được đỡ xuống kiệu, gần bên đình lục giác có một bóng dáng màu vàng sáng đang đứng. Số lần Diệp Ly Châu và Triệu Quân gặp mặt không nhiều lắm, hai người cũng không quá quen thuộc. Sau khi đi qua đó, Diệp Ly Châu dẫn Doanh Nhi cùng hành lễ: “Gặp qua bệ hạ.”

Triệu Quân tượng chưng mà đỡ nàng dậy, cười nói: “Mợ không cần đa lễ. Mợ là trưởng bối, không cần phải hành lễ với trẫm.”

Hắn cúi người bế Doanh Nhi lên, đầu ngón tay chấm lên mũi Doanh Nhi: “Mấy ngày không gặp, thế tử lại trắng trẻo hơn một chút rồi.”

Lúc ở Hàm Châu, Doanh Nhi thường xuyên chơi ở bên ngoài, gió thổi nắng chiếu khó tránh khỏi sẽ khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên thô ráp. Bây giờ đã tới kinh thành, Doanh Nhi đi theo Diệp Gia Hữu cùng đọc sách viết chữ, cả ngày ở trong phòng không thấy ánh mặt trời, tự nhiên sẽ trắng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà, như đậu hũ non vậy.

Doanh Nhi ôm chặt cổ Triệu Quân: “Anh họ ơi, Uyên Nhi muốn học cưỡi ngựa.”

“Cưỡi ngựa hả?” Triệu Quân cười nói, “Cái này không được đâu. Tuổi Uyên Nhi còn nhỏ quá, sẽ ngã từ trên lưng ngựa xuống đó. Chờ Uyên Nhi lớn hơn chút nữa, anh họ tặng Uyên Nhi một con ngựa con, một con thiên lý mã đẹp cực kỳ, được không?”

Doanh Nhi gật đầu: “Được ạ.”

Lúc này Triệu Quân mới nhìn về phía Diệp Ly Châu. Hắn cười ấm áp, nói: “Mời mợ ngồi, người một nhà cả, không cần đa lễ.”

Diệp Ly Châu vừa ngồi xuống thì có cung nữ dâng một ly trà lên.

Triệu Quân nói: “Gần đây trong triều bận rộn, may mà có cậu phụ giúp, trẫm mới không đến mức sứt đầu mẻ trán. Đại thần cùng với Thái hậu đều đang giục trẫm năm sau tuyển tú nữ, lập hoàng hậu. Trẫm không muốn lãng phí sức lực vào việc tuyển chọn tú nữ, cũng không muốn lãng phí thời gian ở hậu cung. Hậu cung có một hoàng hậu là đủ rồi.”

Diệp Ly Châu tỉnh bơ không đổi sắc mặt. Nhấp xong một ngụm trà, nàng mới thờ ơ nói: “Ồ? Bệ hạ muốn lập hoàng hậu ạ? Chẳng biết trong lòng bệ hạ đã chọn được người hay chưa?”

Triệu Quân thoáng nhìn Diệp Ly Châu, một lần nữa cười nói: “Trẫm đã có người trong lòng, là tiểu quận chúa của phủ Trần Vương, đáng tiếc Thái hậu không vừa ý cho lắm. Lần này mợ đi tới chỗ Thái hậu, nếu Thái hậu nhắc tới, mợ có thể nói giúp cho trẫm vài câu, trẫm đương nhiên rất cảm kích.”

Diệp Ly Châu cụp mắt xuống, hàng lông mi thật dài chớp hai cái, lúc này mới nói: “Ta với tiểu quận chúa quan hệ khá tốt, nếu có thể nói mấy lời, ta dĩ nhiên sẽ giúp bệ hạ.”

Triệu Quân nói tạ ơn lần nữa.

Diệp Ly Châu uống cạn nước trà trong tay rồi mang theo Doanh Nhi cùng rời đi.

Đề Kiêu và Triệu Quân có quan hệ máu mủ, nàng với Triệu Quân thì không có quan hệ gì, ngoài mặt không có trở ngại là được. Diệp Ly Châu cũng không thích lôi kéo làm quen với người khác. Lần này có thể giúp Triệu Quân nói mấy câu, nàng tự nhiên sẽ giúp.

Trước khi lấy chồng, quan hệ của Diệp Ly Châu và Đào Mị Văn cũng không tệ. Diệp Ly Châu biết tính tình cùng với nhân cách của Đào Mị Văn không xấu, nếu Thái hậu tiếp xúc với nàng ấy nhiều hơn, hiểu rõ hơn, thì cũng sẽ thích nàng ấy.

Chỗ này thực ra không xa cung của Thái hậu, Diệp Ly Châu nắm tay Doanh Nhi đi về phía trước.

Doanh Nhi ngửa đầu lên nói: “Mẫu phi ơi, có phải là anh họ muốn thành thân không ạ?”

Trong mắt Diệp Ly Châu ẩn chứa ý cười: “Con làm sao mà nghe ra được thế?”

Doanh Nhi nói: “Con chính là nghe ra được đó. Mẫu phi ơi, khi nào thì con thành thân ạ?”

Diệp Ly Châu nhéo mũi Doanh Nhi: “Con đó, còn sớm lắm.”

Doanh Nhi nói với Diệp Ly Châu: “Lần trước con đi với cậu tới nhà người ta chơi, nghe thấy mấy nha hoàn nhà đó lén nói bên góc tường rằng tiểu thư nhà họ muốn gả cho cậu. Bao giờ cậu thành thân ạ?”

Trẻ con luôn có rất nhiều câu hỏi, bé cứ nói lanh lảnh không ngừng. Diệp Ly Châu nói: “Cậu của con còn chưa quyết định chuyện cưới xin, cũng phải mấy năm nữa mới cưới vợ.”

Doanh Nhi gật đầu: “Được rồi. Con phải suy nghĩ thật kỹ, chờ con lớn rồi sẽ cưới người nào.”

Diệp Ly Châu nhìn khuôn mặt bánh bao của Doanh Nhi nhăn lại, dường như bé đang cân nhắc một vấn đề rất quan trọng, nàng không nhịn được cười.

Nàng nói với Doanh Nhi: “Những lời này con không được nói trước mặt Thái hậu. Lát nữa cũng không được nói chuyện mẫu phi và anh họ gặp nhau. Doanh Nhi biết chưa?”

Doanh Nhi ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi ạ.”

Hai người cười cười nói nói, rất nhanh thì đã đi tới chỗ Thái hậu.

Thái hậu gặp được Doanh Nhi dĩ nhiên là rất vui mừng, bà bảo Doanh Nhi ngồi bên cạnh mình.

Tóc Doanh Nhi còn chưa dài lắm, hôm nay được buộc thành hai búi tóc nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Lan Hinh cô cô đưa bánh hoa quế lên. Thái hậu cho Doanh Nhi ăn bánh hoa quế, Doanh Nhi rất lễ phép nói “Cảm ơn bác”, rồi mới cầm bánh ăn. Doanh Nhi ăn đến mức hai má phình ra, da dẻ vốn đã trắng nõn, nhìn qua như vậy càng đáng yêu hơn.

Ánh mắt của Thái hậu hiền hoà dừng lại trên người Doanh Nhi: “Cháu ngoan, uống chút nước trà đi, chỉ ăn mà không uống nước, dễ bị nghẹn đấy.”

Doanh Nhi ngoan ngoãn uống một chút trà.

Thái hậu lấy khăn tay lau đi vụn bánh bên khóe môi non mềm của Doanh Nhi, rồi nói với Diệp Ly Châu: “Ngươi thật là có phúc, thằng bé đáng yêu biết bao.”

Bình thường Doanh Nhi ăn rất nhiều, cũng không quá kén chọn, Đề Kiêu trông đã cao, Doanh Nhi cũng cao hơn trẻ con cùng tuổi một chút. Tuy rằng thân thể Diệp Ly Châu yếu ớt, nhưng Doanh Nhi lại không ốm yếu như Diệp Ly Châu.

Sau này trưởng thành chắc chắn sẽ càng giống Đề Kiêu hơn.

Thái hậu ở trong cung cũng cô quạnh, cũng mong bản thân có thêm đứa bé bầu bạn với mình.

Thái hậu nói: “Tuổi của Quân Nhi cũng không còn nhỏ nữa. Những người khác bằng tuổi hắn đều đã lấy vợ sinh con cả rồi. Hắn cũng đã làm hoàng đế, lại cứ một mực giữ cái gì mà thanh tâm quả dục, ngay cả lúc làm Thái Tử cũng không như vậy. Ba bốn năm rồi, cũng không muốn một người nào ở bên cạnh.”

Diệp Ly Châu sờ cái đầu nhỏ của Doanh Nhi, nói: “Lần trước Thái hậu có nói, bệ hạ vừa ý Đào Mị Văn…”

Thái hậu nhíu mày: “Ai gia biết nàng ta không phải là cái đèn cạn dầu, bình thường thì ầm ĩ khoa trương, lại không có lễ độ gì cả, vào trong cung e là sẽ khiến cho cả hậu cung này gà bay chó sủa.”

Diệp Ly Châu cụp mắt xuống, dùng lời nhỏ nhẹ mà nói: “Bệ hạ và Thái hậu là mẹ con. Nếu Thái hậu không đồng ý, có lẽ bệ hạ vẫn cứ kéo dài tiếp thôi. Bệ hạ còn trẻ, có thể lần lữa được, nhưng Mị Văn là con gái, khoảng thời gian đẹp nhất chẳng qua chỉ có mấy năm này, nàng chấp nhận kéo dài thời gian cùng với bệ hạ, chắc hẳn tình cảm dành cho bệ hạ cũng không hời hợt.”

Thái hậu nhận lấy nước trà mà cung nữ đưa tới, bà gạt gạt lá trà: “Ai mà biết nàng ta có phải là muốn bám vào vảy rồng, núp vào cánh phượng để bay lên cao hay không, lại đặt cược ở trên người Quân Nhi.”

“Thái hậu không tin tưởng Đào Mị Văn, cũng không có lòng tin với bệ hạ sao ạ? Bệ hạ quả thật không phải người tinh mắt ạ?” Diệp Ly Châu nói, “Cũng không phải là ta nói giúp cho bệ hạ với Đào Mị Văn. Ta chỉ là lo lắng cho Thái hậu thôi. Thái hậu chẳng lẽ không lo, nếu người vẫn một mực ngăn cản chuyện này, lâu dần, sẽ làm cho bệ hạ lạnh lòng mà ảnh hưởng tới tình cảm mẹ con hay sao?”

Những lời này của Diệp Ly Châu quả thực đã chạm đến điểm mấu chốt.

Thái hậu thực ra đang lo lắng chuyện này. Không ít gia đình bình thường cũng bởi vì vấn đề quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà chia rẽ tình cảm mẹ con. Tuy rằng hoàng gia cũng không phải nhà bình thường, nhưng cũng có thể nảy sinh vấn đề như vậy.

Diệp Ly Châu nhìn Thái hậu cúi đầu chậm rãi uống trà, nàng nói tiếp: “Hoàng hậu là hoàng hậu của bệ hạ, chủ yếu là hầu hạ bệ hạ, cho dù có cô gái hiền lương vào cung, bệ hạ không thích, không sủng ái, có hiền lương đi nữa cũng vô dụng. Đây là lập hoàng hậu cho bệ hạ, quan trọng nhất là ở chỗ bệ hạ yêu thích.”

Bình thường Diệp Ly Châu không nhiều lời, rất ít khi nói với Thái hậu những việc này.

Có điều nàng nói có tình có lý, Thái hậu cũng hiểu được những đạo lý này.

Triệu Quân không phải là người không có ánh mắt, Thái hậu dựa theo ý nguyện của bản thân để cho tất cả những người con gái bên cạnh Triệu Quân đều là người mà hắn không thích, sẽ chỉ làm tình cảm mẹ con giữa Triệu Quân và Thái hậu trở nên lạnh nhạt mà thôi.

Khó chịu đựng nhất chính là dày vò tình cảm.

Thái hậu cũng không thích tiên hoàng, dĩ nhiên bà cũng hiểu được cảm giác khi phải ở bên cạnh người mình không thương.

Chỉ là, địa vị thay đổi, bà trở thành người nắm giữ toàn cục, bà cân nhắc nhiều nhất, nhưng lại không phải là cảm tình.

Thái hậu suy nghĩ một chút, rồi nói: “Ai gia suy nghĩ thêm một chút. Là hoàng đế lập hoàng hậu, tương lai hầu hạ cũng là hắn. Ngày nào đó hắn hối hận, đừng trách ai gia không có ngăn cản hắn.”

Diệp Ly Châu thấy Thái hậu có chút buông lỏng, nàng mỉm cười, nói tiếp: “Thái hậu có lẽ là chưa hiểu rõ Đào Mị Văn, chỉ nghe được chuyện của nàng ấy qua lời kể của người khác. Nhưng tin vào lời đồn đãi không bằng tự mình đi tìm hiểu. Đào Mị Văn mà Thái hậu nghe được, đều nói là nàng không tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, cử chỉ lỗ mãng, nhưng đổi một góc độ khác mà suy xét, nói không chừng, Đào Mị Văn nàng ấy là không câu nệ tiểu tiết, cá tính cởi mở thì sao ạ?”

Thái hậu có chút đăm chiêu: “Ngày khác ai gia cho người mời nàng ta vào cung, quan sát nàng ta một chút. Trước kia, ai gia có gặp nàng vài lần, ăn mặc vô cùng diễm lệ mà dung tục, dáng người lại quá quyến rũ, không giống như cô nương đứng đắn, nhìn là đã không thích.”

“Thân thể Đào Mị Văn khoẻ mạnh, nếu có thể vào cung, nói không chừng có thể sớm sinh được một tiểu công chúa hoặc một tiểu hoàng tử đấy ạ.”

Thái hậu nhìn Doanh Nhi đang an phận gặm bánh ngọt ở một bên. Đôi mắt to trong veo, lông mi dài, môi đỏ, khuôn mặt mềm mại cũng bàn tay nhỏ bé. Đứa bé thế này đúng là khiến người thương yêu nhất, Thái hậu cũng muốn để trong cung có thêm mấy đứa trẻ con.

Nhận ra Thái hậu đang nhìn mình, Doanh Nhi ngẩng đầu lên. Doanh Nhi cầm lấy một miếng bánh ngọt đưa cho Thái hậu: “Bác có ăn không ạ?”

Thái hậu thấy Doanh Nhi ngoan như vậy, thì cười như hoa nở: “Bác không ăn, Doanh Nhi ăn thêm nữa đi.”

Đứa trẻ ngoan thông thường đều không thể thoát khỏi giáo dục của người mẹ, Thái hậu nhớ lại tỉ mỉ những lời mà Diệp Ly Châu vừa mới nói.

Mặc dù Diệp Ly Châu bình thường rất yên tĩnh, không thích nói chuyện, nhưng không phải là người có hiểu biết nông cạn. Cũng đúng thôi, con gái của Diệp Phụ An, cho dù không phải là người tài ba nổi danh khắp thiên hạ, thì cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức nào. Bình thường không nói chuyện, e rằng, một là tính cách như vậy, hai là nàng hiểu được nói nhiều sai nhiều, chỉ khi then chốt mới nhiều lời.

Dung mạo Diệp Ly Châu xinh đẹp, tính tình hiền lành, nhưng Đề Kiêu lại không phải người tốt tính. Thái hậu biết sâu trong nội tâm Đề Kiêu là máu lạnh vô tình, hai người có thể sống chung, Diệp Ly Châu có thể được Đề Kiêu nâng niu trong lòng bàn tay, cũng là có nguyên nhân nhất định.

Chờ đến lúc sẩm tối, Diệp Ly Châu mới dẫn theo Doanh Nhi quay về Vương phủ.

Trong khoảng thời gian này Doanh Nhi theo Diệp Gia Hữu đi học đọc sách, đã nhận biết được không ít chữ. Đầu óc bé thông minh, thậm chí có thể thuộc lòng hoàn chỉnh《 luận ngữ 》, Diệp Ly Châu thử hỏi bé mấy câu, bé cũng có thể đáp vanh vách.

Buổi tối, Doanh Nhi quấn lấy Diệp Ly Châu, ngủ cùng với nàng. Diệp Ly Châu không ngủ được, Doanh Nhi nhỏ giọng nói khẽ: “Mẫu phi ơi, có phải người nhớ phụ vương không ạ?”

Diệp Ly Châu sẽ không thừa nhận suy nghĩ trong lòng mình ở trước mặt người khác, nàng nhéo mũi Doanh Nhi: “Mau ngủ đi.”

Doanh Nhi nói: “Phụ vương không ở nhà, mẫu phi cũng không muốn cười với người khác nữa, cả ngày lạnh như băng ấy. Con cảm thấy mẫu phi chỉ muốn cười với phụ vương thôi.”

Diệp Ly Châu quay lưng đi: “Mẫu phi buồn ngủ rồi. Doanh Nhi, con mà còn không ngủ, ban đêm sẽ để con cọp bắt con đi.”

“Hừ, con không sợ con cọp đâu. Lúc phụ vương đi săn từng bắt được mấy con cọp, con cũng sẽ lợi hại giống như phụ vương,” Doanh Nhi vẫn cứ líu ríu nói chuyện.

Diệp Ly Châu nghe thấy Doanh Nhi nhắc tới Đề Kiêu, trong lòng luôn cảm thấy trống trải. Mặc dù kinh thành rất tốt, nơi này có cha, có em trai, nàng ở chỗ này cũng quen thuộc, nhưng mà, ở đây không có Đề Kiêu, cho dù tốt hơn nữa, Diệp Ly Châu cũng cảm thấy lồng ngực từ đầu tới cuối là một mảnh trống rỗng.

Doanh Nhi thấy Diệp Ly Châu không để ý tới mình thì có chút nóng nảy: “Mẫu phi, có phải là con làm người giận mà khóc rồi không? Có phải người nhớ phụ vương quá, không muốn để cho con nói phụ vương không?”

Diệp Ly Châu nhắm mắt lại: “Không có đâu.”

Doanh Nhi biết mẫu phi thích khóc. Tuy rằng không khóc ở trước mặt bé, nhưng bình thường bé nhìn thấy mẫu phi và phụ vương ở cùng một chỗ, đôi khi, phụ vương luôn có thể làm cho mẫu phi giận đến đỏ cả vành mắt, sau đó phụ vương sẽ ôm mẫu phi vào trong lòng mà dỗ dành.

Chờ Diệp Ly Châu ngủ rồi, Doanh Nhi lén bò dậy. Bé đi tìm bút.

Doanh Nhi vừa đi theo Diệp Gia Hữu học viết chữ, viết vẫn chưa thạo lắm, còn nguệch ngoạc, nhưng mà gắng gượng thì cũng có thể nhìn rõ bé viết cái gì. Doanh Nhi cầm bút còn chưa vững, trên trang giấy bị nhỏ rất nhiều vết mực, rất nhiều trang giấy bị Doanh Nhi làm hỏng.

Thực ra Doanh Nhi cũng nhớ phụ vương, tuy rằng phụ vương luôn không cho phép bé dính lấy mẫu phi, nhưng mà, phụ vương cũng xem như là phụ vương tốt, lần trước Doanh Nhi làm hỏng bức tranh chữ giá trị ngàn vàng của phụ vương mà cũng không bị đánh.

Doanh Nhi viết nguệch ngoạc rằng mẫu phi nhớ phụ vương, mỗi đêm đều lén rơi nước mắt, hi vọng phụ vương chớ quên mẫu phi. Sau đó Doanh Nhi gấp giấy lại cẩn thận, chờ đến ngày hôm sau, bé trịnh trọng giao thư cho người vẫn lưu lại trong phủ là Lâm tướng quân, để Lâm tướng quân gửi thư đến tay phụ vương. Có Lâm tướng quân gửi thư đi, phụ vương nhất định sẽ sớm quay về.

Lâm tướng quân chỉ cho là tiểu thế tử học được mấy chữ muốn cho điện hạ biết, liền gửi thư đi Văn Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Châu Trong Lòng Bàn Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook